ZingTruyen.Xyz

Chi Co The La Phi Van Hoa Hoa Dung

  Một khắc đó, máu bay tung toét cũng không hề gì, ta biết ta có hy vọng...

  Triệu Khắc cùng Thẩm tướng quân bày một trận dương đông kích tây. Một mặt ta đến Thất vương phủ bao vây, làm loạn. Mặt khác Triệu Khắc đến nơi Tư Diệp bị bắt cứu người.

  Thẩm tướng thúc ngựa báo tin về phía xa giá, đồng thời cho phó tướng Tĩnh Ân thúc giục ngự lâm quân.

  Thất vương phủ, cổng thành màu đỏ, chữ mạ vàng nề niếp uy nghiêm.

  Ta liếc mắt, môi cũng nhếch lên, chuyện quấy phá trước giờ Chiêu Như Hoa làm rất nhiều.

  Một đoàn binh lính đá tông cánh cửa, khiến cho gia đinh sợ hãi hô hoán. Đợi khi lính đã tràn vào khắp vương phủ ta mới ung dung bước vào. 

  Bá tánh đi lại qua đường liền tò mò tập trung thành một vòng tròn quanh cửa vương phủ hóng chuyện.

 Thất gia phong thái đỉnh đạc, gặp loạn không nguy tiến ra. Ta lập tức cướp trường tiên trên tay thủ hạ, vung tay đánh về phía bàn đá trong sân, khiến nó vỡ tan tành.

 Nhìn sơ sơ Thất vương phủ đều đổ nát, tan hoang,đến cả một nhành cây ngọn cỏ con gà đều không còn nguyên vẹn. Thất vương nheo mày, thủ hạ của hắn lại muốn ra tay.

 Giọng trầm trầm, người phía trước tuổi quá tam tuần ( 30 ), toát ra khí chất nguy hiểm:" Phu  nhân quý danh là ai? Hôm nay lại dám làm càn trong Thất vương phủ"

 Chiêu Như Hoa lạnh lùng liếc mắt, dứt khoát nhìn người khác như con kiến hôi, trực tiếp kinh bỉ trả lời. Thất vương càng thêm khó chịu, hắn nheo mi:" Nếu phu nhân không nói quý danh, bổn vương đành ra tay ngoan tuyệt, đến lúc đó phu nhân đừng trách ta vô tình"

  Chiêu Như Hoa hừ ra tiếng gió , vừa nhẹ vừa thâm thúy lại mang sự khinh miệt:" Bổn cung thích càng quấy thì càng quấy, ngươi quản được sao? Mặt khác bổn cung càng muốn xem, vương gia có thủ đoạn thế nào?"

  Bá tánh nghe danh xưng bổn cung liền biết quý nhân thâm cung. Thâm cung nữ nhân sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng ở đây. Bất giác mắt bọn họ cung kính cũng sáng lên mấy phần.

  Thất vương cười phá lên, có cảm giác làm người ta thả lỏng:" Không biết phu nhân có hiềm khích gì với bổn vương phủ"

 Thất vương một mặt bác bỏ thân phận của ta, không hề đề cập, mà đưa ra vấn đề khác để lãng tránh.

  Ta vẫn duy hữu( giữ vững ) khí thế áp bức người khác, cực kì băng giá cùng cao ngạo nói:" Bổn cung cùng Hoàng thượng vi hành, vốn dĩ muốn gần gũi dân chúng. Không ngờ thủ hạ của Thất vương lại dùng gan hùm,đến quấy nhiễu Thánh giá, làm Hoàng thượng buồn bực không vui. Bổn cung bị tách khỏi ngự giá càng bất an khiến bổn cung bị Hoàng đế trách phạt một phen. Tội này Thất vương không nên có chút trách nhiệm hay sao?"

  Thất vương thả lỏng, đôi mắt hồ ly vẫn láo liên thâm trầm:" Ồ, nếu như lời phu nhân nói là đúng, vậy bổn vương xin nhận lỗi. Có điều hoàng thân quốc thích khó có thể nhận bừa"

  Giọng điệu đường hoàng bao dung của Thất vương,làm cho dân chúng cảm thấy hắn đang nói chuyện với một phụ nhân mang thai, tính khí thất thường mà nổi điên ăn nói hàm hồ, chứ không phải nương nương trong cung.

 Ta lại càng cao hơn hắn một chút, đấu đá trong cung ta cũng không hẳn là nhờ Tư Diệp che chở. Nhất quyết không buông tay nói:" Hôm nay bổn cung liền thay Thất đệ huyết tẩy Thất vương phủ, để lũ mắt không thấy người, miệng ngoạm đầu trâu ( người ỷ thế làm bậy ) đều phải biết sợ"

 Thất vương nghe xong càng thấy chắc chắn. Hắn nghĩ ta đến để thăm dò hắn xem Hoàng thượng có ở đây không. Hắn biết, Hoàng đế trước lúc mất tích còn mang theo một đội ám vệ, nên với quân lính ta mang theo không để tâm. Có lẽ hắn cho rằng Hoàng đế để ta trở về trước. Nhưng hắn không biết Tư Diệp cũng lạc mất đội ám vệ từ lâu.

 Hắn ra hiệu cho quân lính ập tới bắt giữ, ta án binh bất động. Đợi khi quân lính đã chìa mũi giáo đến gần mặt ta, ta mới bừng mở mắt, thập phần lãnh ý phất tay, động tác tao nhã mà quyết tuyệt, lập tức như mưa gió kéo tới, mười mấy ám vệ từ đâu ập tới tấn công Thất vương.

 Mà binh lính phía ta đã nhanh chóng vây quân của Thất vương phủ lại tránh để chúng tiếp viện Thất vương.

 Lúc này Thất vương rơi vào thế hạ phong, không hề nao núng mà bình tĩnh ra hiệu cho quân tiếp viện. Ta trầm ngâm nhìn thế trận, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ quân ta tổn thất, thậm chí đại bại.

   Liếc mắt thấy bên ngoài bách tính thấy cảnh này liền sợ hãi, lập tức hoảng loạn bỏ chạy, nữ phó tướng Tích Họa nhanh trí, liền hô to bình ổn lòng dân:" Thất vương có lòng mưu phản, Hoàng đế thương xót con dân nên lệnh cho quý phi nương nương khuyên giải nhưng vô phương, nay đành đại nghĩa diệt thân.Nếu người nào có lòng yêu nước tận trung, giờ phút này nên vì Hoàng thượng chung sức hợp lòng. Nhìn xem đến quý phi mang thai cũng ra tay giúp mọi người, chẳng lẽ mọi người đều là đại trượng phu mà thoái lòng lo sợ"

  Mấy người bên dưới có hơi phân vân, liếc mắt do dự. Ta thấy vậy, liền ra hạ sách đốc thúc, rút trâm Hoa bỉ ngạn đang cài trên đầu xuống, dũng mãnh tiến lên, bàn tay như ngọc  nhanh nhẹn lướt qua trên da tướng sĩ, lập tức máu ra thấm ướt trâm cài lẫn tay nàng. Vừa kiều diễm vừa khiếp đảm người khác, có điều vẫn mang theo phong thái cao quý:" Quyết lòng vì quốc gia, máu chảy cũng không quan ngại, huống hồ còn vì phu quân của ta, thân là nữ nhân có hề chi?"

  Lập tức mấy phụ nhân đồng thời hô lên, bọn họ có chồng là quân sĩ, bọn họ hiểu muốn giữ đất nước ,đã đổ bao nhiêu máu? Bọn họ chỉ muốn quốc gia hưng thịnh, khí hòa làm ăn là được. Cũng không muốn vì Thất vương mà phu quân mình lại đổ máu.

 Khi thấy khí thế của ta, họ lập tức cảm thấy tinh thần trỗi dậy, nhanh chóng tham cuộc. Phụ nữ cung tham gia, đàn ông càng chạnh lòng mà tiến lên nếu không sau này còn dám nhìn ai

 Binh lính chỗ ta nhường lại chiến trường cho nhân dân, rồi nhanh chóng yểm trợ ám vệ đánh trả Thất vương.

  Đợi khi hai bên giằng co qua lại, máu đã nhuộm đỏ khắp nơi, phía sau Thất vương phủ khói đen bất ngờ bay lên, thành tùng cột nhỏ nhanh chóng phừng phực lên thành một đám lửa rất lớn. Lúc này quân lính cùng ám vệ và dân chúng, không biết từ lúc nào, đã thoát lui hết phân nữa khỏi Thất vương phủ, ta âm thầm buông ra một phần tâm tình, kế hoạch thành một nữa.

  Thất vương biết trúng kế dương đông kích tây, liền nhanh chóng tìm cách phá vòng vây ra ngoài. Có điều khói bay mịt mù, quân lính kiệt sức nên tốn gần hai khắc mới có thể đi ra. 

  Ta đợi cho cả vương phủ cháy thật to, lệnh quân sĩ rút lui, rồi bao vây để Thất vương khỏi trốn được. Qua một khắc ta chia quân lính làm ba đội, một đội đến yểm trợ Triệu Khắc. Đội khác đưa dân đi trốn, một đội tử sĩ nghe lệnh ta chỉ huy.

 Bình tĩnh nhìn Thất vương phủ, ta chỉnh trang lại trang phục, đem cây trâm hoa từ màu vàng đã biến thành màu đỏ do máu, u nhã cài lên đầu, động tác thong thả tự nhiên, mang theo phong tình vạn chủng.

  Tay vuốt bụng, mỉm cười vô cùng rạng rỡ, tưởng chừng như thời thiếu nữ khuê phòng xưa kia trở lại, chưa từng có đau thương mất mác, chỉ có Chiêu Như Hoa hạnh phúc vui tươi, tâm hồn thuần khiết như mây như nước.

 Nhìn tử sĩ, ta bái họ một lạy, không nói lời nào nhưng cũng hiểu ý nhau. Thất vương còn nhiều binh lính, chắc chưa tới nữa khắc sẽ đến. Có lẽ lúc đó ta và tử sĩ đều sẽ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz