ZingTruyen.Xyz

Chi Bang Noi La Gap Cau Dung Luc

Trường hôm nay tổ chức buổi chào đón giảng viên thanh nhạc mới nên các lớp được nghỉ học. Chẳng hiểu giảng viên đó là ai mà khiến nhà trường kính nể như vậy nhỉ ??? Mà thôi quan tâm làm quái gì , tôi cũng chẳng học bên thanh nhạc đấy !!!

Hạnh Yên , Bạch Hiên với Nhật Tuệ nhân rảnh rỗi kéo tôi đi ra khỏi phòng. Tôi đành lết cái xác mới tới kí túc đi cùng bọn nó.

Sân trường hôm nay có rất nhiều người , đặc biệt là nữ sinh. Tôi nhướm mày lên rồi đi tiếp. Nhật Tuệ ở bên cạnh xem điện thoại , lông mày nhíu lại nói với tôi :

- Y Y , cậu biết tin gì chưa ???

- Chuyện gì ??? - Tôi quay sang nhàn nhạt hỏi.

- Ngọc Du cô ta bỏ trốn đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã nè !!! - Nhật Tuệ đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi cầm điện thoại , Hạnh Yên và Bạch Hiên cũng tập trung xem.

- Cô ta dám trốn sao ??? - Hạnh Yên bực bội nói.

- Với người như cô ta , làm gì có chuyện để người khác bỏ tù dễ dàng như vậy chứ !!! - Tôi trả điện thoại cho Nhật Tuệ , nhếch môi cười.

- Cậu đã đoán trước ??? - Bạch Hiên nhìn tôi.

- Rất dễ để nghĩ đến điều này mà !!! - Tôi quay qua Bạch Hiên cười.

Cả bốn đứa lại tiếp tục đi. Đám đông phía trước đột nhiên rầm rộ bàn tán. Tôi mím môi nhướm mày nhìn. Đám người đột nhiên tán ra hai bên , Trình Bạch xuất hiên ngay ở giữa , đối diện với chúng tôi. Tôi ngạc nhiên nói :

- Sao anh ta lại ở đây vậy ???

- Cậu không biết à ??? Trình Bạch là giảng viên thanh nhạc mới của trường mình đấy !!! - Nhật Tuệ nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ.

- What ??? - Tôi trợn mắt.

- Hi , Ý Ý Hồng Nhan muội !!!

Trình Bạch đi lại phía tôi , giơ tay ra ý chào. Ánh mắt sắc như dao bầu của đám con gái phía sau lập tức bắn về phía tôi. Tôi thầm than thở cho kiếp số luôn bị ám sát bằng mắt này.

Hạnh Yên vui sướng nhìn Trình Bạch , nhiệt tình chào hỏi :

- Đại thần , anh thật sự làm giảng viên ở đây sao ??? Em có nên chuyển sang khoa thanh nhạc để học không nhỉ ???

- Nhìn thấy trai là mắt sáng lên !!! Sang lên đi bạn !!! - Tôi liếc mắt qua Hạnh Yên trêu chọc.

Hạnh Yên bĩu môi nhìn tôi. Cả bọn bật cười , Trình Bạch nói với tôi :

- Em hát hay như vậy , anh còn tưởng em học bên thanh nhạc , hóa ra em là sinh viên ngành công nghệ - thông tin à ??? Thật không ngờ đấy !!!

- Nó nhiều tài vặt lắm , đại thần đừng nhìn cái mặt trẻ con hơi ngu ngơ của Y Y mà coi thường nó !!! - Bạch Hiên  khoác vai tôi , nói với Trình Bạch.

- Tớ không có ngu nha !!! - Tôi giận dỗi.

Ánh mắt di chuyển đi nơi khác , liền nhìn thấy hình bóng của Doãn Kỳ đang tiến lại gần. Tôi cười tươi chạy tới :

- Doãn Kỳ , Doãn Kỳ !!!

- Cẩn thận ngã !!! - Cậu ấy tiến tới đỡ lấy tôi , nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tôi không nói gì , gãi đầu đi cùng Doãn Kỳ về lại chỗ cũ. Trình Bạch nhìn Doãn Kỳ , cất lời :

- Chào , lại gặp nhau !!!

- Ừm , chào !!! - Doãn Kỳ không nhìn Trình Bạch , khẽ vuốt tóc tôi , nhàn nhạt đáp.

- Nhân buổi hôm nay , chúng ta có nên đi ăn gì đó không nhỉ ??? - Tôi nhìn mọi người háo hức hỏi.

- Lại nghĩ tới ăn , cậu là heo à ??? - Nhật Tuệ ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ừ , tớ là heo đấy !!! - Tôi hếch mặt lên nói.

Cuối cùng chúng tôi cũng cùng đến một quán ăn khá lớn ở gần trường. Quán ăn này được bài trí theo phong cách châu Âu , chúng tôi đặt một phòng riêng trên lầu hai.

Khi mọi người đã ngồi xuống và bắt đầu gọi món , tôi nhanh chóng lấy quyển menu ra nhìn. Món nào cũng hấp dẫn hết , tôi nên chọn cái nào đây ???

- Em chọn xong chưa ??? - Doãn Kỳ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi.

- Không biết !!! Món nào cũng muốn ăn !!! - Tôi bế tắc đâm ra giận dỗi đặt menu xuống.

- Ngốc , để chồng chọn cho !!! - Cậu ấy xoa đầu tôi cười , lấy quyển menu , gọi nhân viên ra đọc món ăn.

Trong khi đó , Hạnh Yên mải mê quan tâm Trình Bạch hơn , đúng là đứa thấy trai đẹp là không thể yên mà :

- Đại thần , anh sao lại đến trường bọn em vậy ??? Không phải anh vẫn ở bên Trung sao ???

- Anh quyết định về Việt Nam làm việc rồi !!! Ở đây còn có công việc nữa !!! - Trình Bạch thân thiện trả lời.

- Công việc ??? À , vụ hợp tác lồng tiếng với Y Y ấy hả ??? - Hạnh Yên ngộ ra , nhanh nhảu nói.

Trình Bạch ngồi bên cạnh tôi khẽ gật đầu , tôi không quan tâm cho lắm. Khi nhân viên đầy thức ăn vào , tâm trạng tôi liền như muốn tung hoa. Cả bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy bởi đồ ăn. Tôi cầm đũa lên , cười hạnh phúc bắt đầu công cuộc chinh phục mâm cơm.

- Y Y , bây giờ đến lượt cậu phải sang lên đó !!! - Hạnh Yên không quên thù , nói lại tôi.

Tôi liếc Hạnh Yên một cái rồi lại cùi xuống ăn. Trình Bạch và Doãn Kỳ ở bên liên tục gắp thức ăn vào bát cho tôi. Doãn Kỳ đẩy đôi đũa của Trình Bạch đang gắp cái đùi gà ra xa bát tôi , nói với anh ta :

- Bữa ăn cũng coi như chào đón anh , anh vẫn là nên tập trung ăn đi !!! Vợ tôi có tôi lo rồi !!!

- Mấy món này đều là do cậu gọi , cậu cũng nên ăn nhiều vào , Y Y có tôi để tâm rồi !!! - Trình Bạch cũng lấy đũa của anh ta đẩy đũa của Doãn Kỳ , môi cười cười thiện cảm.

Tôi gậm miếng sườn chua ngọt trong mồm , nhìn hai người họ ở bên cạnh đẩy qua đẩy lại , còn nhìn nhau " tình nồng ý đượm " đến ngứa mắt nhưng không ý kiến , lúc ăn tôi thường có thói quen rất ít khi nói chuyện.

Nhật Tuệ ngồi đối diện nhìn tôi thích thú , chống cằm hỏi :

- Y Y , cậu có thấy mùi khét không ???

Tôi nghiêm túc gật đầu , nói :

- Có , đầu bếp quán này nướng thịt hơi cháy rồi !!!

Hạnh Yên ở bên cạnh Nhật Tuệ bày ra bộ dạng ảo não :

- Y Y , tớ nên cười hay nên khóc với cậu đây ???

- Sao vậy ??? - Tôi dừng việc gặm đùi gà , ngước lên nhìn Hạnh Yên.

- Đấy , tớ đã bảo rồi , Y Y chính là ngu ngơ cả trong lẫn ngoài mà !!! - Bạch Hiên chống cằm nhìn tôi.

Tôi nhíu mày nhìn ba đứa kia , ở bên cạnh Trình Bạch và Doãn Kỳ vẫn nhìn nhau chằm chằm. Tôi đột nhiên suy nghĩ , không phải là Doãn Kỳ bị trúng tiếng sét ái tình với Trình Bạch rồi đấy chứ ??? Cũng đúng , hai người nhìn nhau yêu thương thế cơ mà nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz