Chi Bang Noi La Gap Cau Dung Luc
Trong những ngày ở chung với Doãn Kỳ , tôi chợt phát hiện ra một vài điểm đáng yêu ở cậu ấy.Chúng tôi ngủ chung một giường với nhau. Cậu ấy hay nằm nghiêng sang một bên , gập người lại , tay kẹp giữa hai chân. Nhưng bây giờ thói quen ngủ của cậu ấy lại là ôm tôi , vùi mặt vào cổ tôi mới ngủ được.Tôi cũng chẳng phàn nàn gì , dù sao cậu ấy cũng chẳng phải trai thẳng nhu cầu sinh lý tăng cao , hơn nữa việc ôm Doãn Kỳ tôi cũng khá thích vì người cậu ấy ấm lắm , lại có hương thơm nhẹ nhành rất dễ chịu nên tôi cứ để yên cho Doãn Kỳ ôm tôi như gối ôm.Hôm nay vừa tan tiết chính trị trên lớp , mới bước ra khỏi cửa giảng đường , tôi bị một lực đạo lôi đi. Nhìn kỹ nhận ra là Doãn Kỳ , tôi liền ổn định lại , vừa đi nhanh theo nhịp chân cậu ấy vừa hỏi :- Có việc gì cậu lôi tôi đi gấp vậy ??? Doãn Kỳ !!!Không thấy cậu ấy trả lời , tôi hét lên. Bước chân Doãn Kỳ bình ổn lại , tôi cũng vì thế có thể nhẹ nhàng thở ra hơi nặng nề vì đi nhanh. Mọi người xung quanh nhìn tôi và Doãn Kỳ bằng ánh mắt tò mò , tôi lập tức lấy quyển sách che mặt rồi lôi cậu ấy chạy nhanh ra ngoài cổng trường.Khi đã ra đến bên ngoài , tôi mới buông tay Doãn Kỳ ra , cúi người xuống thở hổn hển. - Mệt...mệt chết đi được !!!Doãn Kỳ đi lại nâng mặt tôi lên , lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho tôi. Tôi để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm , nhíu mày hỏi Doãn Kỳ :- Cậu vì cái gì mà lôi tôi đi nhanh như vậy ???Doãn Kỳ nhìn tôi , lông mày khẽ nhíu lại. Tôi liền cười haha lấy lòng , chớp chớp mắt hỏi nhỏ :- Chồng có việc tìm vợ à ???- Ừm , ba mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm !!! - Doãn Kỳ vuốt tóc tôi nói.- Vậy đi thôi !!! - Nghe thấy ăn , tôi liền phấn chấn hết cả người lên , kéo Doãn Kỳ đi.- Khoan đã !!! - Doãn Kỳ đột nhiên dừng lại.Tôi buông tay cậu ấy ra , quay đầu lại nhìn , thắc mắc :- Sao vậy ???- Hôm nay hình như thấy em đi cùng Trần Thừa. Hai người có việc gì với nhau ??? - Doãn Kỳ trầm giọng hỏi tôi.- À , anh ấy nhờ vợ sửa hộ máy tính bị hỏng thôi !!! - Tôi vô tư trả lời. - Cả khoa có bao nhiêu là người , hắn ta không nhờ lại đi nhờ vợ làm gì ??? - Doãn Kỳ cau gắt.- Thì vợ với anh ta cũng coi như người quen biết. Chồng không thấy là nhờ người quen vẫn hơn sao ??? - Tôi phân tích.- Thật ??? - Cậu ấy tỏ ra ngờ vực , nhìn tôi.- Hơn cả vàng thật !!! - Tôi gật đầu chắc chắn.Doãn Kỳ thu lại nộ khí xung quanh rồi xoa tóc tôi , kéo tôi về hướng có chiếc xe ô tô đang đỗ bên vệ đường.- Được rồi , chúng ta về thôi !!!- Được về rồi hở ??? Sắp được ăn rồi hở ??? - Tôi chạy theo bước chân của Doãn Kỳ , cười tươi tỉnh.Không biết cậu ấy hỏi chuyện đó để làm gì nhỉ ???Nhà của ba mẹ Doãn Kỳ là một căn biệt thự khá lớn và cổ kính. Bên ngoài được sơn màu vàng nhạt , có sân cỏ mini , đài phun nước và rất nhiều cây cối , hoa lạ.Tôi thích thú nhìn từng bông hoa nhiều hình thù và màu sắc sặc sỡ kia không biết đằng sau xuất hiện Doãn Kỳ từ bao giờ. Cậu ấy ôm lấy eo tôi từ đằng sau , nhờ lợi thế chiều cao của mình mà dễ dàng gác cằm lên đầu tôi.- Rất thích ??? - Giọng cậu mang vài phần lười biếng nhưng nuông chiều vốn có , hỏi tôi.- Ừm , vì nó rất đẹp !!! - Tôi gật đầu , vuốt ve một bông hoa hồng màu trắng rất to kia.Vô tình để ngón tay đâm vào gai của hoa hồng , tôi vội vàng rút tay lại , nhìn ngón tay của mình đang chảy máu , cảm giác tê tê đau đớn từ ngón tay lan lên đến đầu.Doãn Kỳ thấy tôi như vậy , liền cầm lấy bàn tay của tôi kéo lên , đưa đầu ngón tay đang chảy máu của tôi vào miệng cậu ấy.- Này !!! - Tôi hốt hoảng định rút tay ra , cậu ấy vẫn giữ chặt lại.Doãn Kỳ liếm nhẹ lên chỗ vết thương của tôi rồi kéo tôi vào nhà. Cậu ấy để tôi ngồi xuống đùi cậu ấy rồi ra lệnh cho giúp việc đi lấy hộp y tế. Tôi ngồi trong lòng Doãn Kỳ ngọ nguậy :- Vết thương nhỏ có làm sao đâu !!!- Ngoan , gai hoa hồng đâm vào tay cũng rất đau !!! - Doãn Kỳ vuốt tóc tôi nói.Ba mẹ chồng tôi đi ra bắt gặp cảnh này liền cười tươi như hoa được tưới. Mẹ hỏi :- Hai đứa làm sao thế ???Lúc này giúp việc mang hộp y tế ra đưa cho Doãn Kỳ , cậu ấy cầm lấy lục lọi , trả lời :- Con dâu mẹ nghịch ngợm mấy bông hoa hồng , bị gai đâm !!!- Sao ??? Bảo bối của mẹ có làm sao không ??? - Mẹ nghe thấy thế liền vội vàng đi lại chỗ tôi xem xét.- Không sao đâu mẹ , chỉ là vết thương nhỏ thôi !!! - Tôi xua tay cười.- Vết thương nhỏ cũng không thể bỏ qua được , không cẩn thận để bị nhiễm trùng thì sao ??? - Ba chồng tôi tiến lại vỗ vỗ lên vai mẹ , nhìn tôi nhắc nhở.Doãn Kỳ bôi thuốc cho tôi rồi lấy miếng băng cá nhân dán lại. Cậu ấy vỗ đầu tôi nhắc :- Lần sau đừng nghịch ngợm lung tung nữa nghe chưa ???Tôi phụng má gật đầu , cậu ấy không cho tôi nghịch vậy lần sau tôi sẽ lén nghịch !!!Ba mẹ chồng ở bên cạnh thấy chúng tôi như vậy liền cùng nhau cười cười , ngồi xuống ghế đối diện với ghế tôi đang ngồi. Mẹ nói :- Nhìn hai đứa y như hồi nhỏ vậy !!! - Dạ , mẹ bảo sao ạ ??? - Tôi thắc mắc.- A , hai đứa chắc không nhớ đâu nhỉ ??? Cái ngày mà bố cứu Tiểu Y ở bờ sông đó , bố đưa con về nhà mình này , thế là hai đứa quen nhau. Doãn Kỳ là người luôn ở cạnh con lúc đó , hai đứa còn hứa sau này sẽ lấy nhau nữa cơ. Vậy nên ba mẹ với ba con mới lập ra cái hôn ước này đó !!!- Thật sao ạ ??? - Tôi ngạc nhiên.- Lúc đó hai đứa còn bé xíu mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn khiến ta và mẹ con cười đến đau bụng. Doãn Kỳ còn không muốn con về nhà nữa đấy , thằng bé cứ nằng nặc đòi ba con để con ở lại. Tính thằng bé vốn lạnh lùng , vậy mà giữ con như giữ của !!! - Ba Mẫn lên tiếng kể lể.Tôi nghe xong thật muốn đập bàn đứng dậy cười ha hả. Hóa ra Doãn Kỳ ngày nhỏ lại bá đạo như vậy. Cũng không ngờ tôi với cậu ấy lại hóa ra quen nhau từ trước. Nếu vậy bóng lưng trước đây tôi hay mơ thấy chính là Doãn Kỳ sao ??? Có thể lắm chứ !!!
- Cũng tối rồi , con đưa Kỳ Kỳ về đây !!!Doãn Kỳ đột nhiên đứng dậy lôi tôi đi , khuôn mặt cậu ấy có chút đỏ. Đúng là chỉ có ba mẹ cậu ấy mới có thể khiến cậu ấy xấu hổ được mà thôi !!!Về đến nhà , tôi nhanh chóng đi tắm rồi về phòng. Hôm nay tôi có lịch trả bài trong diễn đàn , dạo gần đây cũng khá lơ là công việc này của mình nên định sẽ trả một lần cho hết.- Lại đây !!!Doãn Kỳ ngồi trên giường , tay cầm một chiếc khăn bông , gọi tôi lại.Tôi ngoan ngoãn đi tới ngồi lên đùi cậu ấy , để cậu ấy lau khô tóc cho tôi.- Chồng !!! - Tôi gọi Doãn Kỳ , không quay đầu lại.- Ừm !!! - Cậu ấy đáp lại một tiếng.- Tý nữa vợ phải hát , làm phiền chồng một chút nhá !!! - Tôi nghiêng người ra sau dò hỏi.- Được , lâu rồi cũng chưa nghe vợ hát ! - Doãn Kỳ vẫn lau tóc cho tôi nhẹ nhàng , gật đầu.Tôi liền vui vẻ cười cười. Thấy cậu ấy lau tóc xong rồi , tôi nhanh chóng đi lại lấy máy tính. Mọi người đã đến đầy đủ , chỉ còn đợi tôi nữa thôi. Tôi cất giọng chào fan , nói vài câu với Hạnh Yên và Bạch Hiên hiện đang là quản lý của tôi rồi chọn trong số bài hát phải trả lấy một bài để hát khởi động.Doãn Kỳ ngồi trên giường , kêu tôi lại ngồi trong lòng cậu ấy. Tôi liền nghe lời , tay cậu ấy ôm lấy eo tôi , yên tĩnh nhìn màn hình máy tính. Tôi nhắc khẽ cậu :- Không được cười đấy !!!Doãn Kỳ tựa cầm lên vai tôi cười nhẹ , gật đầu. Tôi thấy thế mới yên tâm bắt đầu. Giang Nam ba tháng mùa mưa.
Cứ tí tách không ngừng.
Em ở bên cạnh cây cầu nhỏ đợi anh.
Mưa phùn rả rích rơi trong tim. Có thể ngâm nga xuân đến xuân lại đi.
Linh hồn đưa giấc mơ cuốn tìm dấu tích.
Chẳng lẽ không để ý sơ hở vụt mất anh ?
Thuyền nhỏ đưa đò đã tới xa. Em ở kiếp trước đã hẹn anh.
Chỉ mong kiếp này có thể tương ngộ.
Trách mang đôi mắt mà không nhìn thấy anh.
Hoa nở hoa tàn hoa không đợi. Em ở kiếp trước đã hẹn anh.
Tình yêu đã định ba kiếp không rời bỏ.
Để em biến thành mưa tương tư.
Đời sau kiếp sau lại tìm kiếm.....
- Cũng tối rồi , con đưa Kỳ Kỳ về đây !!!Doãn Kỳ đột nhiên đứng dậy lôi tôi đi , khuôn mặt cậu ấy có chút đỏ. Đúng là chỉ có ba mẹ cậu ấy mới có thể khiến cậu ấy xấu hổ được mà thôi !!!Về đến nhà , tôi nhanh chóng đi tắm rồi về phòng. Hôm nay tôi có lịch trả bài trong diễn đàn , dạo gần đây cũng khá lơ là công việc này của mình nên định sẽ trả một lần cho hết.- Lại đây !!!Doãn Kỳ ngồi trên giường , tay cầm một chiếc khăn bông , gọi tôi lại.Tôi ngoan ngoãn đi tới ngồi lên đùi cậu ấy , để cậu ấy lau khô tóc cho tôi.- Chồng !!! - Tôi gọi Doãn Kỳ , không quay đầu lại.- Ừm !!! - Cậu ấy đáp lại một tiếng.- Tý nữa vợ phải hát , làm phiền chồng một chút nhá !!! - Tôi nghiêng người ra sau dò hỏi.- Được , lâu rồi cũng chưa nghe vợ hát ! - Doãn Kỳ vẫn lau tóc cho tôi nhẹ nhàng , gật đầu.Tôi liền vui vẻ cười cười. Thấy cậu ấy lau tóc xong rồi , tôi nhanh chóng đi lại lấy máy tính. Mọi người đã đến đầy đủ , chỉ còn đợi tôi nữa thôi. Tôi cất giọng chào fan , nói vài câu với Hạnh Yên và Bạch Hiên hiện đang là quản lý của tôi rồi chọn trong số bài hát phải trả lấy một bài để hát khởi động.Doãn Kỳ ngồi trên giường , kêu tôi lại ngồi trong lòng cậu ấy. Tôi liền nghe lời , tay cậu ấy ôm lấy eo tôi , yên tĩnh nhìn màn hình máy tính. Tôi nhắc khẽ cậu :- Không được cười đấy !!!Doãn Kỳ tựa cầm lên vai tôi cười nhẹ , gật đầu. Tôi thấy thế mới yên tâm bắt đầu. Giang Nam ba tháng mùa mưa.
Cứ tí tách không ngừng.
Em ở bên cạnh cây cầu nhỏ đợi anh.
Mưa phùn rả rích rơi trong tim. Có thể ngâm nga xuân đến xuân lại đi.
Linh hồn đưa giấc mơ cuốn tìm dấu tích.
Chẳng lẽ không để ý sơ hở vụt mất anh ?
Thuyền nhỏ đưa đò đã tới xa. Em ở kiếp trước đã hẹn anh.
Chỉ mong kiếp này có thể tương ngộ.
Trách mang đôi mắt mà không nhìn thấy anh.
Hoa nở hoa tàn hoa không đợi. Em ở kiếp trước đã hẹn anh.
Tình yêu đã định ba kiếp không rời bỏ.
Để em biến thành mưa tương tư.
Đời sau kiếp sau lại tìm kiếm.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz