Chi Bang Noi La Gap Cau Dung Luc
Một ngày nọ , trường bỗng tổ chức một cuộc thi hát hò gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm vì hiện tại tôi đang nợ fan trên diễn đàn cả chục bài hát , không biết đến bao giờ mới trả hết đây !!! Hai đứa cùng phòng lại thích xem náo nhiệt nên một mực lôi tôi đi. Vậy nên một người định dành thời gian cuối tuần để ngủ nướng như tôi mới xuất hiện ở đây đây. Tôi lại vô tình gặp Doãn Kỳ và Uyển Nhi , chả hiểu sao tâm tình lại nặng nề tiếp. Cậu ấy hình như vẫn giận tôi , mà tôi chả làm gì cậu ấy , hay Doãn Kỳ vẫn còn để bụng những lời nói của tôi hôm ấy ???Mà thôi , thế cũng tốt , tôi có thể dần dần quên đi cậu , quên đi để bắt đầu cuộc sống mới. - Tiểu Y , em hôm nay sao lại ăn mặc giản dị như vậy thi đấu ??? - Trần Thừa đứng trong đám người thấy tôi liền chen lấn đi ra , nhìn tôi từ trên xuống hỏi. Tôi cau mày , khó hiểu. Tôi vẫn mặc như ngày thường thôi. Áo phông đen rộng , quần bò rách đen , tóc ngắn quá vai thả dài , màu xanh xám. - Tôi vẫn như bình thường , mà thi đấu là sao ??? - Tên của em ở bảng thí sinh tham gia thi hát mà !!! - Trần Thừa ngoắc tay chỉ về bảng tên phía sau. Tôi nhìn Hạnh Yên và Bạch Hiên , hai đứa vội xua tay :- Bọn tớ không làm , cậu không muốn , có chết bọn tớ cũng không dám lấy tên cậu đi đăng ký đâu !!! Tôi cũng tin hai đứa không làm điều đó nên chăm chú suy nghĩ. Luôn có người muốn khi dễ tôi , lại là Nhật Tuệ rồi. - Vậy giờ phải làm sao , hủy tên đi không tham gia nữa nha ??? - Bạch Hiên hỏi nhỏ. Đột nhiên Nhật Tuệ cô ta lại xuất hiện sau lưng bọn tôi , tỏ vẻ giễu cợt :- Lãnh Y , lần này cô thi với tôi. Tôi sẽ khiến cô bị mọi người cười nhạo. Coi xem cô có thể thắng được tôi không. Nên nhớ bỏ cuộc là tự nhận cô không bằng tôi !!! - Nhật Tuệ là giọng ca được thầy cô khoa thanh nhạc luôn khen ngợi , đứng đầu khoa mỗi lần kiểm tra. Gái công nghệ như cô ta làm sao bằng được !!! - Một người đi theo Nhật Tuệ nói chen vào. Nhìn bóng hai người đó đi , tôi chẹp miệng. Tôi thực không muốn đối đầu với cô ta , nhưng cô ta cứ thích đâm đầu vào. - Y Y giờ làm sao ??? Từ trước giờ cậu không bao giờ hát cho bọn tớ nghe , có phải là hát không hay không ??? - Hạnh Yên hỏi tôi. - Hạnh Yên , cậu nhớ cái đàn tranh tớ cất ở trong phòng không ??? Về mang nó ra đây hộ tớ !!! - Tôi chậm rãi nói. - Cậu có chắc có thể thắng Nhật Tuệ đó không Y Y ??? - Bạch Hiên lo lắng. - Tớ đâu muốn thắng thua gì đâu , dù sao cũng ghi tên rồi , vậy thì tớ cũng nên biểu hiện thật tốt chứ !!! - Ok , tớ đi liền !!! - Hạnh Yên ra dấu rồi cùng Bạch Hiên chạy về kí túc , may kí túc gần ngay đây , đi không quá năm phút. Người tham gia không quá nhiều , tầm mười mấy người , hầu như toàn con gái nên người xem cũng khá nhiều , đông như họp fan. Tôi dựa lưng vào gốc cây bằng lăng , nhìn đám người đi qua đi lại một cách nhàm chán. Trần Thừa là hội trưởng hội học sinh nên phải tham gia vào ban tổ chức , vì vậy đã đi từ trước. Sau khi phần biểu diễn của Nhật Tuệ xong , cũng là lúc đến lượt tôi lên thi. Cô ta cũng có giọng hát hay đấy chứ , nhẹ nhàng , nhưng hơi cao , nghe vài chỗ khá chói tai. Hạnh Yên và Bạch Hiên đến kịp đưa tôi cây đàn , giải thích là vì lâu không động đến nên phải tìm mãi mới thấy , còn phải lau sạch sẽ nữa. Tôi cười nhẹ với hai đứa rồi đi lên sân khấu , lập tức đám nam sinh kêu tên tôi không ngừng , bị tôi nhìn liền im lặng nhanh chóng. Đôi mắt tôi vô thức nhìn thấy hình bóng của Doãn Kỳ giữa dòng người đông đúc ấy. Cậu đứng bên cạnh Uyển Nhi , nét dịu dàng thu hết trong ánh mắt nhìn cô ấy. Vậy mà tôi đã từng đa tình nghĩ rằng , cậu đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng , ngoại trừ tôi. Cậu chỉ dành sự dịu dàng , quan tâm ấy cho một mình tôi mà thôi , sẽ không dành cho ai khác nữa. Giờ nghĩ lại , là do mình đã tự đa tình đi !!! Tôi đặt cây đàn tranh lên đùi , chầm chậm hít một hơi rồi lướt nhẹ ngón tay gảy đàn , cất lời một bài hát cổ phong. Như hoa , như mộng.
Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi ... triền miên
Lệ hồng nhan nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng.
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng.
Hồi ức xưa đã khắc vào mảnh trăng tàn.
Sầu tư lặng lẽ , khó được trùng phùng.
Chìm vào giấc mộng cuồng si.... Kiếp này thôi đã không còn tìm kiếm.
Dung nhan sớm phai tàn , giờ chỉ còn lại tiếng thở dài.
Lãnh đạm giờ hóa thành một cuộc vui.
Quá khứ giờ chỉ là hoa trong mộng.
Cô đơn đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình.
Là em tự đa tình.
Tâm tình không hiểu được , người tiều tụy.
Tan biến trong làn mưa mờ khuất.... Kết thúc phần trình diễn , tôi được mọi người dành cho những tràng vỗ tay và lời khen có cánh. Tôi đi xuống nhìn hai đứa bạn đang không ngừng há mồm ngạc nhiên. Ầy , giấu nghề giờ bị phát hiện thật là bối rối quá a !!! Trần Thừa chạy lại chỗ tôi , xoa đầu tôi thân thiết :- Không ngờ nha , em lại hát hay như thế !!! Vậy mà giấu kỹ gớm !!! Tôi gỡ tay hắn ra , cau có nhìn hăn. Có vẻ đã quen với bộ dạng xù lông của tôi nên Trần Thừa chẳng quan tâm , vẫn cười đùa chọc tôi. Kết quả , tôi thắng với số điểm tuyệt đối. Nhìn bản mặt tức mà chẳng thể làm gì được của Nhật Tuệ , tâm trạng tôi tốt lên mấy phần. Tôi đi qua cô ta , ghé sát tai cô ta nói nhỏ :- Lẽ ra cô không nên bày kế hại tôi mất mặt. Nhờ cô nên xem ra , tôi lại càng nổi hơn rồi !!! Tôi lôi Hạnh Yên và Bạch Hiên đi ra khỏi trường , tên Trần Thừa đó lại mặt dày đi theo. Tôi đang vui nên cũng không thèm chấp hắn , dù sao thật ra hắn ta cũng khá dễ thương , chỉ hơi cao ngạo khiến người ta dễ ghét. - Đến quán này , hôm nay tớ đãi các cậu một bữa bánh ngọt cực ngon luôn !!! Trần Thừa song hành bên cạnh tôi trên đoạn đường đầy bóng râm mát , nhìn hai đứa kia đang trêu chọc đuổi bắt nhau đằng trước mà vui lây. Nếu có thể , giá như quay về thời gian trước kia thì thật tốt. Được bên cạnh Doãn Kỳ như thời gian chỉ có hai đứa cạnh nhau thì ... thật tốt !!!
Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi ... triền miên
Lệ hồng nhan nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng.
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng.
Hồi ức xưa đã khắc vào mảnh trăng tàn.
Sầu tư lặng lẽ , khó được trùng phùng.
Chìm vào giấc mộng cuồng si.... Kiếp này thôi đã không còn tìm kiếm.
Dung nhan sớm phai tàn , giờ chỉ còn lại tiếng thở dài.
Lãnh đạm giờ hóa thành một cuộc vui.
Quá khứ giờ chỉ là hoa trong mộng.
Cô đơn đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình.
Là em tự đa tình.
Tâm tình không hiểu được , người tiều tụy.
Tan biến trong làn mưa mờ khuất.... Kết thúc phần trình diễn , tôi được mọi người dành cho những tràng vỗ tay và lời khen có cánh. Tôi đi xuống nhìn hai đứa bạn đang không ngừng há mồm ngạc nhiên. Ầy , giấu nghề giờ bị phát hiện thật là bối rối quá a !!! Trần Thừa chạy lại chỗ tôi , xoa đầu tôi thân thiết :- Không ngờ nha , em lại hát hay như thế !!! Vậy mà giấu kỹ gớm !!! Tôi gỡ tay hắn ra , cau có nhìn hăn. Có vẻ đã quen với bộ dạng xù lông của tôi nên Trần Thừa chẳng quan tâm , vẫn cười đùa chọc tôi. Kết quả , tôi thắng với số điểm tuyệt đối. Nhìn bản mặt tức mà chẳng thể làm gì được của Nhật Tuệ , tâm trạng tôi tốt lên mấy phần. Tôi đi qua cô ta , ghé sát tai cô ta nói nhỏ :- Lẽ ra cô không nên bày kế hại tôi mất mặt. Nhờ cô nên xem ra , tôi lại càng nổi hơn rồi !!! Tôi lôi Hạnh Yên và Bạch Hiên đi ra khỏi trường , tên Trần Thừa đó lại mặt dày đi theo. Tôi đang vui nên cũng không thèm chấp hắn , dù sao thật ra hắn ta cũng khá dễ thương , chỉ hơi cao ngạo khiến người ta dễ ghét. - Đến quán này , hôm nay tớ đãi các cậu một bữa bánh ngọt cực ngon luôn !!! Trần Thừa song hành bên cạnh tôi trên đoạn đường đầy bóng râm mát , nhìn hai đứa kia đang trêu chọc đuổi bắt nhau đằng trước mà vui lây. Nếu có thể , giá như quay về thời gian trước kia thì thật tốt. Được bên cạnh Doãn Kỳ như thời gian chỉ có hai đứa cạnh nhau thì ... thật tốt !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz