ZingTruyen.Xyz

Cherish

"mưa rơi trên cao lấp lánh

ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất."





ngày mai, anh đi rồi.

kim kwanghee cười nói vui vẻ , vẫn tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình bên đồng đội đâu rồi? kim kwanghee từng mạnh mẽ nói anh vẫn muốn học hỏi thêm đâu rồi? tại sao lại để park jaehyuk phải đưa đôi tay xoa dịu bờ vai mỏng manh, để trái tim ướt đẫm nước mắt của anh thế này?

em nói, em đã từng muốn từ bỏ. cuối cùng lại là anh lựa chọn rời đi trước. là anh đấy, anh kwanghee thật tàn nhẫn làm sao. biết thế nhưng em vẫn ngu ngốc muốn ở bên anh, muốn sưởi ấm tinh thần của anh cho đến phút cuối.

ngoài lời cảm ơn, chúng ta có thể đi xa hơn chứ? từ ngày mai, anh và em, hai cá thể riêng biệt. ta tiến đến vô cực nhưng chưa hề gặp nhau, sống ở hai thế giới khác nhau nên mãi không thể tạo thành giao điểm.

và em muốn nói, càng bên nhau, càng khó từ bỏ hơn. anh có thể bỏ đi nhưng em vẫn sẽ mãi đứng một nơi đợi anh.

kim kwanghee, chắc chắn park jaehyuk sẽ rất nhớ, rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz