[Cheolhoon] [Oneshot] Backpack
Final
Jihoon đeo một chiếc backpack trên lưng, trước đây cậu đeo một cái nhỏ, vừa đủ cho sách vở một ngày trên trường. Nhưng đó là chuyện của lâu lắc rồi, bây giờ cậu đeo một cái khác nhưng nó lại quá to và cậu thì quá nhỏ con, người ta nhìn cậu một cách ái ngại khi cái backpack đó chiếm đến 1/3 cơ thể cậu. Vậy mà cậu mặc kệ, cứ vác nó trên vai. Nhiều khi cậu cũng muốn vứt đi cho rảnh nợ nhưng lại nhớ tới người tặng thì lại không đành lòng.
Cậu về đến phòng, không liền ném nó xuống đất hay đệm mà lẳng lặng đem nó đặt lên bàn một cách ngay ngắn rồi mới xuống ghế đối diện. Cái backpack màu tím đó là của Seungcheol tặng. Jihoon nhớ cái ngày mà cậu trai tóc đen kia tặng nó cho mình.
"Có ai tỏ tình mà đi tặng backpack không chứ?"
Jihoon rủa thầm, tiện đưa tay đập nhẹ vào quai túi
"Này, tôi thích cậu"
Jihoon chậm rãi lật trang sách khi người kia đứng trước mặt, gần như là hét lên. Cũng may cậu đang ở trên sân thượng chứ không phải chốn đông người, không chắc cậu sẽ tự đâm đầu vào tường mất.
"Cám ơn nhưng tôi không có hứng với cậu"
Seuncheol giật lấy quyển sách rồi quẳng nó ra sau đầu, Jihoon tròn mắt tức giận nhưng cậu thừa biết là mình không có cửa thắng với người cao hơn cậu nên cậu nhịn.
"Hẹn hò với tôi đi"
Cậu nhìn chàng trai trước mặt, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói trầm và bình tĩnh, êm đềm. Jihoon thừa nhận, ngay từ khi cậu vào lớp, đôi mắt đó, giọng nói đó đã ám ảnh cậu đến tận giờ. Nhưng vì Seungcheol là một dạng playboy có tiếng ở cái trường này, cậu không muốn dính dáng đến hắn.
"Cậu đi tìm mấy em gái mà đùa, tôi không rảnh"
Jihoon đứng lên, bỏ lại cuốn sách và Choi Seungcheol trên sân thượng.
Khi cậu đóng cánh cửa lại, chân cậu mềm nhũn ra, như muốn ngã xuống. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Choi Seungcheol tỏ tình với cậu sao? Đừng đùa nữa. Cậu tự tát mình trong tiềm thức, rồi cứ thế, với trái tim loạn nhịp mà đi về lớp.
Đó là lần đầu tiên Choi Seungcheol nói thích cậu
Jihoon đảo mắt nhìn khung ảnh chụp cậu và Seungcheo ở trên bàn, cậu chun mũi khi nhớ lại tình huống xấu hổ đó, đến giờ nó vẫn làm cậu đỏ mặt. Thâm tâm cậu muốn nhớ mãi ngày này nhưng đồng thời cũng vì nó mà cậu day dứt. Biết đâu nếu cậu không nhận cái backpack đó thì mọi chuyện đâu diễn ra như thế này.
"Jihoonie, chụp ảnh chung nhé"
Seungcheol sau lần đó thì càng tấn công dữ dội hơn, đến mức cậu chẳng biết phải làm gì, thôi thì cứ mặc kệ. Cậu đang ngồi ở bàn mình, vẫn lật sách để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Mà cũng chỉ làm màu vậy thôi, cậu thừa biết mình không thể làm gì được nếu Seungcheol cứ lảng vảng quanh mình.
"Không, tôi không thích"
"Thôi nào, selfie một tấm thôi"
Seungcheol dựa đầu vào vai cậu, nghiêng qua nghiêng lại. Jihoon thề là thằng cha này đang cười đểu khi cậu thấy mặt mình như nóng lên. Cậu muốn xô Seungcheol ngã lăn ra đất nhưng không thể, ai bảo cậu gầy yếu làm gì.
"Đi mà ~ Jihoonie~"
Khốn nạn, ai cho gọi tôi là Jihoonie chứ, cậu rủa thầm, nhưng hình như cậu đang tự cười thì phải. Cậu nhăn mặt, tặc lưỡi, làm đi cho xong
"Rồi, chụp nhanh lên"
Seungcheol như mở cờ trong bụng, ngay lập tức rút điện thoại ra và mở camera.
Hai người chạm đầu vào nhau, Seungcheol vòng một tay qua vai của cậu và lúc đếm đến 3, cánh tay đó ngay lập tức xoay mặt của Jihoon về phía mình. Và hệ quả tất nhiên, hai người họ hôn nhau trước bàn dân thiên hạ. Jihoon thề là Soonyoung đang mở to mắt hết cỡ, bịch khoai tây thì rớt cái bộp, Mingyu thì chẹp miệng, số còn lại thì há miệng không ngậm được.
Khi hai người rời nhau, cậu thấy Seungcheol như là một đứa trẻ vừa được thưởng. Seungcheol nhẹ giọng
"Tôi thật sự rất thích cậu, không đúng, là yêu cậu. Tôi yêu cậu mất rồi"
Jihoon nuốt khan, cậu quay đầu sang Jisoo cầu cứu nhưng thằng cha này đang mải chìm đắm trong thế giới riêng với Jeonghan nên không để ý đến cậu. Seuncheol khẽ xoay khuôn mặt cậu về phía mình, hai người đối diện nhau, đôi má cậu ửng đỏ.
"Làm bạn trai của tôi được không, tôi thật lòng đấy"
"Anh nói thật sao?"
Cậu nhỏ giọng nhưng trong đó đầy sự lo sợ và hi vọng....
Seungcheol cười khi nghe thấy cậu thay đổi cách xưng hô, điều này có nghĩa Jihoon đang chấp nhận mình
"Thật mà, tin anh đi"
"Đi tỏ tình mà chẳng có gì tặng nhau sao?"
Cậu đưa mắt lém lỉnh, giọng giễu cợt, ừ thì cậu xem phim thấy người ta hay tặng quà nhau lắm cơ mà, sao cậu lại không có chứ. Seuncheol chớp mắt rồi đưa tay sờ người
Điện thoai.....không, đưa xong liên lạc thế quái nào được?
Áo..... thần kinh à, định khoe thân cho thiên hạ biết sao?
À.....
Seungcheol chạy về chỗ mình rồi lại chạy lên chỗ của Jihoon, đưa ra cái backpack. Chàng trai nhỏ con kia nghiêng đầu, tặng nhau cái khỉ gì thế?
"Để anh có thể ôm em từ phía sau"
"Biến thái"
Nhưng cậu vẫn đưa tay cầm cái backpack đó.
Lừa đảo.
Đồ lừa đảo.
Choi Seungcheol là đồ lừa đảo.
Lee Jihoon này không cần anh ôm tôi từ phía sau, tôi cần anh đứng trước mặt mà vòng tay ôm lấy tôi kìa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nóng hổi. Chỉ vì cậu bất cẩn, chỉ vì câu vội vã mà tai nạn xe đó cướp đi Seungcheol. Cậu thà là người bị xe tông còn hơn là cậu mất người mà mình yêu. Cậu nhớ rất rõ cái cảm giác đôi bàn tay to ấm kia đẩy cậu ra khỏi đường, Seungcheol lấy thân mình che cho cậu. Để rồi khi cậu ngẩng đầu lên cậu thấy bạn trai mình đang nằm cách đó không xa, máu chảy rất nhiều.
Cậu khóc nhiều ngày hôm đó
Cậu khóc đến mức khản giọng vào ngày đưa tang.
Cậu khóc hàng đêm khi nhớ đến Seungcheol.
Cậu khóc mỗi khi đeo cái backpack tím đó lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz