Cheolhanshua Fight
hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường tại y_c. thân làm giám đốc và phó giám đốc, đương nhiên choi seungcheol và yoon jeonghan phải làm gương cho nhân viên từ thứ nhỏ nhất là đến đúng giờ. và phải cảm thấy thật may mắn khi kim mingyu không phải chứng kiến khung cảnh đầy âm khí của sói hoang và sư tử lúc 6 giờ sáng. cậu chàng còn để ý thấy, hai vị ceo không còn trẻ nữa này có vẻ trầm hơn mọi khi. nhắc đến nguồn sống của họ, người mẫu hong jisoo hình như không đi làm vào hôm nay nhỉ? cậu kim cũng không có gan to đến mức đấy để đi hỏi hai người kia nên đành về phòng làm việc của mình. điều kì lạ mà kim mingyu luôn để ý trong buổi sáng hôm nay là, cả choi seungcheol lẫn yoon jeonghan đều đi loanh quanh công ti (có vẻ là tìm hong jisoo), nhưng mà không thấy gặp nhau ở bất cứ ngóc ngách nào cả. nếu như choi seungcheol xuống phòng hành chính, thì yoon jeonghan lại đang ở phòng marketing. cứ như thế cả hai người họ không hề chạm mặt nhau, vì nếu chạm mặt nhau sẽ có trận cãi nhau um xùm cả cái công ti lên và tuyệt nhiên sẽ chỉ có mẫu ảnh hong jisoo có thể ngăn được.và lí do người mẫu họ hong nghỉ vào ngày đẹp trời như này là gì nhỉ?___seungcheol ngả người ra ghế xoay của mình, thở dài vài tiếng. gã đã không gặp jisoo một ngày rưỡi rồi, vì hôm qua là ngày nghỉ. chẳng biết tại sao nguyên buổi sáng gã không thấy em đến đây, nhắn tin không trả lời, gọi điện thì không nghe máy. thật tâm thì gã rất muốn gặp yoon jeonghan để tra khảo chuyện này, vì gã không biết rằng jeonghan sẽ đưa bé cưng của gã đi đâu và điều đó đồng nghĩa với việc gã chưa thèm gặp yoon jeonghan suốt ban sáng. đơn giản thôi, gã chẳng có tâm trạng mà cãi nhau với cái tên đáng ghét đó.sốt ruột mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn "em đang ở đâu đó?" đã được gửi từ 3 tiếng trước nhưng đầu dây bên kia còn chẳng thèm online. toan định nhắn thêm dòng tin nữa thì cánh cửa phòng giám đốc bất ngờ mở toang ra, choi seungcheol chửi thầm trong bụng, kiếp nạn lại đến rồi.- nè choi seungcheol!là yoon jeonghan, không biết tại sao chứ cả sáng giờ, mặt hắn như cái bánh bao nhúng nước, trong lòng thì sốt ruột cả lên, so sánh với choi seungcheol thì hắn có vội vã hơn cả. đi tìm khắp nơi không thấy em, nhắn tin hay gọi điện em cũng chẳng trả lời. vì bản tính nóng giận nên hắn không kìm được mà phải xông thẳng đến phòng giám đốc để đối chất với choi seungcheol.- lần thứ 12 rồi thưa cậu yoon. có chuyện gì nói nhanh hộ.nhíu mày, tay đưa lên xoa thái dương. trông cái bộ dạng đáng ghét này khiến jeonghan sôi máu hết cả lên, nhưng nếu hắn mà hành động như lần trước thì tên điên này sẽ lấy hết tiền của hắn mất.- hong jisoo đâu? cậu đưa bé yêu của tôi đi đâu rồi hả?- wow wow wow, yoon jeonghan à, cậu nên nghĩ trước khi nói chứ nhỉ? tôi lù lù ở đây, nhắn tin thì bé cưng không seen, gọi điện thì bé cưng không nghe máy. làm sao tôi có thể đưa em ấy đi khi chẳng biết em ấy ở đâu?yoon jeonghan mặt đỏ bừng bừng vì tức xì khói, nhìn bộ dạng nhàn nhã của cái tên tư bản trơ trẽn này thật muốn đấm mà. mở miệng định nói thêm cậu nữa, điện thoại của cả hai bỗng tinh lên một tiếng, mở ra thì cả hai đều đồng loạt thở dài.___góc nhìn của hong jisoo
___
- sao? còn vu cho tôi tội dắt bé cưng đi không?
seungcheol tắt màn hình điện thoại, tuy thản nhiên thế thôi nhưng trong lòng đang có chút giận dỗi vì jisoo sáng giờ không thèm báo gì với gã.
- coi như lần này cậu may mắn, choi seungcheol.
jeonghan quay lại phong thái ban đầu, nhét điện thoại vào túi quần, hất tóc rồi đóng sầm của phòng giám đốc.
ở phía bên ngoài, kim mingyu chứng kiến toàn bộ mọi thứ. cậu sợ rằng hai người sẽ đánh nhau nên thủ sẵn điện thoại bên cạnh mình để có thể gọi cho jisoo bất cứ lúc nào. may xô xát không xảy ra, nếu không hai tên kia sẽ mất mặt với toàn thể nhân viên, theo như chính hong jisoo nói.
___
bí idea nhỏ nì quá tr oi :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz