ZingTruyen.Xyz

[cheolhan's shortfic.] begin again

tập sáu

chewchwww

jeonghan dù không uống say lắm nhưng vẫn phải về nhà seungcheol vì em ngủ quên và hắn thì không biết mật khẩu cửa khóa nhà em. hắn cõng jeonghan lên nhà, rồi lại thay một bộ đồ cho em như lần trước, rồi lau mặt, rồi đắp chăn. bao nhiêu thứ, từng đó công đoạn, hắn đã nhiều lần làm cho em sau khi jeonghan vui vẻ ăn uống ở nhà người quen và trở về nhà với giọng say lè nhè vì uống đỡ rượu cho hắn khi cả hai còn bên cạnh nhau.

seungcheol sau khi đắp chăn cho em thì len lén đi sang phòng khác nằm. lần trước hắn dám chung giường vì liều lĩnh nhưng bây giờ, nếu hắn muốn nghiêm túc, hắn phải dành thời gian để nghĩ khác đi. từng có những lúc trong quá khứ, hắn coi nhẹ mối quan hệ này khi công việc đang là ưu tiên hàng đầu. hắn biết em bị tổn thương, biết em nhiều lần chẳng muốn níu kéo nhưng vẫn cho hắn vô số cơ hội. em cho hắn nhiều quá nên hắn xem như đương nhiên mà có.

seungcheol vẫn thầm trách bản thân mình hằng đêm và đêm nay cũng vậy. jeonghan đang ở gần mình đấy thôi mà sao lạ lẫm quá. hắn có thể liều lần nữa để được ngủ cùng em, được nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc bên cạnh mình rồi sáng thức dậy sẽ lại trêu em một lần nữa. hắn lắc đầu, không thể như thế được. hắn cần phải dũng cảm tỏ tình em như ban đầu, chứ không phải hèn nhát kiếm cớ để gần em mà chẳng có chút thổ lộ nào.

"anh ở phòng này à" - jeonghan ngó đầu vào nhìn hắn. jeonghan lờ mờ tỉnh dậy vì thấy khô cổ họng, nhận ra mình vẫn ở nhà seungcheol. em có uống rượu đâu nhỉ? hay là lại ngủ quên nữa rồi? ra là vậy, jeonghan khi được hắn đưa lên xe để trú mưa và sưởi ấm, em đã ngà ngà muốn ngủ rồi. cho đến khi hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó, em đã nhắm mắt ngủ từ lâu. jeonghan vò tóc, chẳng thể nào tin được mình lại phải ngủ ở căn phòng này lần thứ hai, nhưng bên cạnh em lại không có người. seungcheol đã đặt một chiếc gối ôm dài, phòng khi jeonghan muốn ôm gác như thói quen.

"lại nữa rồi, lúc nào cũng là gối ôm này, sao cái anh này vẫn giữ đồ đạc của mình tươm tất thế? vứt đi không được sao" - jeonghan đạp tung cái gối sang mép giường, rồi xỏ chân vào đôi dép hắn để cạnh bàn.

em khẽ đi xuống dưới bếp, vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm vào căn phòng vẫn còn có ánh đèn. chẳng ngại ngần gì, jeonghan mở hé cửa rồi ngó đầu vào.

"à ừ, em bị tỉnh à?", seungcheol ngồi dậy.

"sao anh không lên kia ngủ, vào đây làm gì? giường thì bé tí ngủ chả ngon"

jeonghan đóng cửa đi vào, rồi bảo hắn nằm dịch vào trong để em nằm cùng. jeonghan mới chê cái giường bé tẹo nhưng vẫn nghiêng người nằm vừa trong lòng hắn. seungcheol nhìn bộ pyjama trắng gọn gàng nằm cạnh mình mà không dám thở mạnh.

"em bị tỉnh à?"

"ừ, khô họng nên xuống uống nước"

"sao em không lên phòng ngủ?", seungcheol đắp chăn cho em, rồi lại kéo em nằm gần mình hơn. jeonghan không trả lời, hai tai em dần đỏ hơn đôi chút. không lẽ em lại bảo là vì em muốn ngủ ở cạnh hắn, xấu hổ chết đi được.

"gối cứng"

"thật à, anh mới thay mà nhỉ?"

"ai biết được!"

chẳng tinh ý gì hết.

jeonghan kéo tay hắn qua eo mình, rồi nhắm mắt muốn ngủ tiếp. seungcheol không dám ho he gì nhưng lại cứng tay khiến cho em hơi cáu kỉnh.

"sao bình thường anh liều lĩnh lắm mà? hôm nay cứ cứng đờ người ra, tôi chẳng hiểu gì anh cả"

"anh xin lỗi", seungcheol dụi đầu vào cổ em. hắn bắt đầu nũng nịu như một chú golden retriever, nhưng lại sợ rằng em - một chú pomeranian nóng tính sẽ nổi đóa lên khi hắn dám vượt qua khỏi cái nắm tay trước kia.

đồng hồ điểm hai giờ tròn, jeonghan và seungcheol vẫn tỉnh như sáo. may ra ngủ được một giấc cỏn con, jeonghan dửng dưng nằm nghịch ngón tay của hắn còn seungcheol mãi không ngủ được.

"thế lúc lên xe anh nói gì thế?"

"anh có nói gì đâu", hắn giả vờ

"đừng có điêu"

jeonghan thấy hắn nói rất dài, trước khi đi vào giấc ngủ sâu, bên tai em đều là tiếng hắn thổ lộ nhưng nó là cái gì, em đều không nghe rõ. còn hiện tại, bên tai jeonghan nghe rõ mồn một tiếng tim đập.

tiếng của hắn hay của em nhỉ?

hay là cả hai?

jeonghan cố gắng nín thở, xem xem đó là tiếng của ai. sự hồi hộp nhộn nhạo bất thường khiến cho em thấy lạ kỳ và tự hỏi rằng tại sao mình lại chờ mong câu trả lời đến thế. seungcheol không dám nói, chỉ ậm ừ trong cổ họng.

đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, chẳng có một ai dám đi ngủ, có lẽ vì sợ rằng đối phương sẽ nói ra điều gì đó bất chợt mà mình không có cơ hội lắng nghe. jeonghan chậm chạp đổi tư thế, quay mặt đối diện với mặt của hắn. có vẻ là cũng đã buồn ngủ rồi nên em đôi phần cộc cằn.

"anh thực sự không nói à? anh không nói thì từ mai đừng nói chuyện nữa"

"anh yêu em", seungcheol vội vã. thôi được rồi, hắn phải nói ra thôi. nếu hắn còn lo sợ, hắn sẽ không còn một cơ hội nào như hắn đã từng mong đợi dù hắn hiểu em chỉ đang dỗi đùa hắn thôi. hắn nói dài.

"anh biết trước kia anh đã khiến em tổn thương vì anh quá tập trung vào công việc mà quên mất em. anh hối hận rồi, bé cưng à. bây giờ anh không dám mong chờ vào việc tình cảm mình có được đáp lại hay không, anh chỉ muốn em biết thôi..."

jeonghan nhìn người đàn ông đang dẩu môi tủi thân trước mặt mình thì bật cười. hắn không dám nhìn vào mắt em và em cảm nhận được bàn tay bàn chân hắn quắn quýu dưới lớp chăn. em đưa bàn tay vuốt ve da mặt hắn, rồi khẽ hôn lên má, lên khóe miệng và lên cả đôi mắt đang ảm đạm buồn.

"anh không nghĩ, em đã và đang mở lòng với anh à? sao anh ngốc thế?"

"anh xin lỗi"

jeonghan ghé sát mặt vào hắn, chờ đón một nụ hôn nào đó dũng cảm của hắn sau từng đó thời gian thiếu vắng nhau. hắn và em đã lần theo từng dấu vết của kí ức, cố gắng tìm kiếm hơi ấm của đối phương trong dòng thời gian đó. thật tệ, nhưng quá khứ ấy, vốn dĩ em chẳng còn để tâm nữa rồi.

seungcheol nhìn vào đôi mắt em, hắn nhìn ra được sự trong trẻo của một người mà hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay, hắn nhìn thấy những lần tổn thương, những lúc cãi vã và im lặng. jeonghan lúc nào cũng chào đón hắn, kể cả những bữa ăn, những cuộc họp dang dở chỉ có hai người. không khí đôi bên luôn có chút sự ngập ngừng và níu kéo.

"seungcheol à, hôn em đi, hãy yêu em đi"

seungcheol không chờ cho câu nói ấy kết thúc quá lâu, hắn kéo em vào một nụ hôn. hắn nâng niu từng cái chạm ở bên cạnh em như thể em là vật báu. jeonghan vòng tay lên vai hắn còn cánh tay của hắn thì ôm chặt eo em.

"em à"

"em nghe"

"chúng mình bắt đầu yêu nhau một lần nữa, em nhé?".

em, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz