5~ Một chút thử nghiệm
Phòng của Jeonghan và hắn cách nhau chỉ một dãy hành lang, mà em cảm tưởng nó xa vời vợi, nhất là trong tình cảnh này. Dựa vào ánh sáng lờ nhờ từ điện thoại, Jeonghan một mình đi dọc hành lang tối. Bước chân chậm rãi kéo em từ từ để chừa thời gian cho đại não xử lí thông tin em vừa thu nhận. Jeonghan vừa đưa bước chân vừa nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Điều Jisoo nói quả thực không phải không có căn cứ, và Jeonghan thì đang vô cùng rối bời.[Nếu mày đã khó chịu thắc mắc đến thế, chi bằng hôm nay một lần làm rõ mọi chuyện luôn đi cho đỡ nhọc lòng][Là thế này, nhà mày mới mất điện đúng không, tận dụng cơ hội này đánh úp nó cho tao][Xíu nữa mày đi qua phòng Seungcheol, giả bộ mình sợ tối rồi xin nó ngủ cùng. Sau đó để ý xem nếu nó nằm im thin thít thì có nghĩa là nó thích mày, còn dám động chạm với người yêu tao thì có nghĩa là nó cũng thấy bình thường giống tao, chỉ coi mày là bạn]...Jeonghan cứ bước được một bước là lại đắn đo, không biết liệu cái kế này của tên quỷ kia liệu có thể làm được hay không. Tên mặt lạnh kia dạo này có để Jeonghan lại gần đâu, đến tìm hắn vào giờ này có khi người ta đang say giấc nồng luôn rồi ấy chứ. Lí do duy nhất thôi thúc Jeonghan làm theo cái kế hoạch này của Jisoo là do em thật sự rất tò mò. Muốn hỏi hắn cho rõ vì sao lại làm như vậy với em, vì sao lại tránh mặt em như thế, vì sao luôn hành xử kì lạ khiến Jeonghan thấy chộn rộn trong lòng. Đứng trước cửa phòng Seungcheol, em chả sợ tối đâu nhưng không hiểu sao giờ Jeonghan cứ thấy bồn chồn lạ thường. Em chầm chậm đưa tay lên gõ cửa. Đều giọng."Seungcheol"Không có phản hồi."Choi Seungcheol, mở cửa cho tôi chút có được không?"Lần này Jeonghan cố tình nâng tông giọng lên, cùng với nhịp gõ cửa vồn vã hơn.Kết quả vẫn là sự tĩnh lặng đáp lại lời của em.Em tặc lưỡi bặm môi. Dù đã biết trước là sẽ như vậy nhưng Jeonghan vẫn khó giấu được thất vọng trong ánh mắt. Cũng chưa muốn về lại phòng, em ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa phòng Seungcheol. Nhắm mắt lại, dự là sẽ yên lặng suy ngẫm một lúc. Thế nào chỉ mới đặt lưng, chỗ ngồi cũng chưa ấm, Jeonghan nghe thấy cánh cửa phía sau phát ra tiếng vặn mở, còn em thì chưa kịp đứng dậy nên lập tức bị đổ người về phía sau. Người bên trong ngạc nhiên không nói nên lời, còn người vừa vô tình ngã vào bên trong thì tròn mắt ngửa cổ nhìn đối phương. Chả chậm trễ giây nào Jeonghan nhanh chóng đứng dậy tính cứ thế mà xông vô thì người kia lại nhanh tay lẹ mắt hơn. Hắn đẩy nhẹ em ra tính đóng cửa lại lần nữa, may mắn Jeonghan phản ứng kịp mà nắm lấy cạnh cửa đẩy theo vào trong. Seungcheol bị tấn công bất ngờ thì nhăn nhó mặt mày."Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?!""Còn cậu sao tôi gọi thì cứ làm lơ thế??"Một người đẩy cửa muốn đóng, một người đẩy cửa muốn vào. Cả hai đều cố gồng hết sức để đối đầu nhau và có vẻ không tính đến chuyện nhường nhịn. Đó là cho tới khi Seungcheol vận dụng hết nội tại cuối cùng của bản thân, đẩy thật mạnh một cái. Nhưng điều hắn không ngờ tới là mình lại vô tình làm cho bàn tay đang giữ lấy cánh cửa của Jeonghan bị kẹp một phát đau điếng."Ahhhhhhh!!"Seungcheol thấy vậy thì hốt hoảng, nhanh chóng mở toang cánh cửa đáng ghét ra và hắn chỉ thấy Jeonghan vì đau mà mất đà, loạng choạng sà thẳng vào người hắn. Hắn đỡ em đứng thẳng, vội vàng nắm lấy tay em xem xét. Nhìn vẻ mặt của Seungcheol là biết hắn đang lo lắng tới mức nào. Hắn cau mày, cả hai tay nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của đối phương mà xoa xoa vết ửng đỏ. Hắn không dùng lực nhưng nghe em kêu lên một tiếng bé xíu trong cổ họng thì sợ em vẫn còn đau nhiều, ghé sát thổi nhẹ lên nom y chang kiểu dỗ em bé.Jeonghan phì cười vì nhìn người lớn hơn lại bỗng dưng như cún con mắc lỗi."Cậu còn cười được à, cố chấp chi để rồi bị đau" Seungcheol ngửa mặt nhìn em, hắn dẩu môi trách móc trong khi tay vẫn không ngừng xoa chỗ đau cho Jeonghan."Không phải là do cậu thì tôi đâu có bị đau"Jeonghan nói bâng quơ nhưng lại trúng tim đen của người ta."Đau lắm phải không...tôi xin lỗi"Hắn cúi gằm mặt, Jeonghan biết hắn lại sợ mình giận nên nghĩ nghĩ một chốc rồi rút tay ra, rụt rè đặt lên mái tóc của đối phương, nhẹ nhàng xoa đầu hắn."Nếu cậu muốn xin lỗi thì đêm nay cho tôi ngủ chung đi""H..hả??"Jeonghan tỉnh bơ cười mỉm."Tôi bị chứng sợ bóng tối, ở trong phòng một mình tôi sợ lắm...cậu cho tôi ngủ cùng được không?"Seungcheol nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào."Nhưng...nhưng mà...""Oke vậy đi ha, đi ngủ hoi"Nói xong liền lon ton chạy lại nằm phịch xuống giường của Seungcheol. Hắn chỉ đành bất lực thở dài, người không ở đây đã khiến hắn vào giấc còn khó, bây giờ chắc Seungcheol mất ngủ luôn.Sở dĩ Seungcheol phải cố tình tránh mặt Jeonghan như thế, là vì hắn sợ bản thân sẽ nảy sinh ra loại cảm xúc không nên có với người ta. Có thể nói gần như hắn đã bị ám ảnh với sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình. Bởi ngay lúc hắn hôn em, mọi điều hắn có thể nghĩ tới chỉ là Jeonghan và Jeonghan. Sau khoảnh khắc ấy, tâm trí hắn cũng đều chỉ có một mình em quẩn quanh làm loạn. Khi mà hắn làm gì cũng nhớ tới, nhiều lúc hình ảnh những lần hiếm hoi Jeonghan mềm yếu trước mặt hắn lướt qua trong đầu, tự nghĩ tự cười đến anh em còn tưởng hắn bị khùng.Chính vì vậy nên Seungcheol sợ. Hắn sợ phải đối mặt với nguồn cơn của sự kì lạ trong bản thân hắn. Hắn tự hiểu thừa thứ cảm giác khi ở cạnh Jeonghan là gì... Sao còn có thể chối bỏ cảm xúc của bản thân khi nó đã rõ ràng đến như vậy? Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách này. Seungcheol nghĩ, dù sao trước kia cũng từng ghét nhau đến như thế, ít nhiều Jeonghan vẫn sẽ có gì đó không hài lòng về hắn. Ngay cả khi cảm xúc của hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn vẫn cứ đinh ninh rằng Jeonghan sẽ không thể nào có cùng loại cảm xúc như vậy đối với mình. Hoặc thậm chí...em còn chẳng hề xem hắn là bạn bè bình thường. "Còn đứng đó làm gì, mau đi ngủ thôi"Seungcheol do dự cứng đờ người."Tôi nghĩ là...tôi sẽ nằm ở sofa, cậu cứ ngủ ở trên giường đi"Nghe hắn nói thế, Jeonghan xị mặt nhổm ngồi dậy. Nếu hắn như vậy thì làm sao kế hoạch có thể thành công."Tôi sợ tối mà, Seungcheol ngủ trên giường với tôi đi nha nha"Thề, có đánh chết Seungcheol cũng không ngờ Jeonghan lại dùng chất giọng đó để nói chuyện với mình. Có gì đó giống như đang nhõng nhẽo với hắn. Đả kích lớn quá, Seungcheol khó khăn ôm mặt."Sao bỗng dưng cậu lại như vậy hả Jeonghan...?"Chả để hắn có đường mà chối từ, Jeonghan nhoài người tới chộp lấy cánh tay Seungcheol kéo hắn đổ ầm xuống, đổ xuống đè lên người em. Cái người này hành động nhanh quá làm hắn không kịp ứng phó, lật đật chống tay nâng cơ thể lên trong sự bồn chồn."Cậu có ý gì đây Jeonghan?" Hắn cau mày."Thì...kéo cậu xuống giường ngủ thôi, ai biểu cậu cứ từ chối..."Jeonghan biết mình làm vậy sẽ có phần kì lạ trong mắt Seungcheol, nhưng em nghĩ đây là cách tốt nhất để thực hiện kế hoạch một cách trơn tru. Hay cũng chính là tạo xúc tác trước một chút, nếu hắn không có phản ứng gì...thì có lẽ là hắn không thích em.Cơ mà sao Jeonghan lại thấy hơi thất vọng khi Seungcheol không nói thêm gì mà lẳng lặng nằm xuống chỗ trống còn lại của chiếc giường nhỉ?Một lúc thật lâu sau, khi mọi thứ đều đã chìm vào tĩnh lặng. Seungcheol lén quay người nhìn sang, hắn thấy mắt em đã nhắm nghiền. Trông vô đã ngủ rất sâu. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đối phương say giấc. Bình thường không thể để ý kĩ, bây giờ hắn mới nhận ra ngũ quan của Jeonghan rất mềm mại, rất đáng yêu. Dáng vẻ này của Jeonghan...khiến hắn muốn bảo vệ, bắt cóc em về làm của riêng. Có ai đời nghĩ cái người nhỏ nhỏ mềm mềm này lại là người đánh nhau chẳng hề kiêng dè gì với hắn dạo trước không. Đến hắn còn chả dám tin nữa là.Vừa mải ngắm người ta, vừa chìm trong dòng suy nghĩ rồi giờ là bị giật mình bởi đối phương bỗng nhiên cựa người. Càng khiến Seungcheol á khẩu hơn, Jeonghan mơ màng làm sao lại nép lại gần hắn, một tay một chân còn vòng qua người Seungcheol tạo một tư thế ôm hờ có phần kì cục. Seungcheol chết trân, hắn bối rối không biết phải để tay để chân như thế nào. Điều này vô tình khiến Jeonghan khó hiểu, không có phản ứng gì hết vậy? Không lẽ thích Jeonghan thật à?Thôi được rồi, thật ra Jeonghan cố tình đó, không phải mơ ngủ hay gì mà lại vòng qua ôm hắn như vậy đâu. Em nghĩ kĩ lời của Jisoo rồi, Jisoo bảo là nếu Seungcheol không có phản ứng gì thì có nghĩa là hắn thích em, còn ví dụ trong trường hợp này, nếu hắn mà ôm lại em thì có nghĩa là hắn thấy vô cùng tự nhiên bình thường. Ban đầu nghe có hơi kì cục, nhưng dợm nghĩ lại thì nó đúng, bởi vì hôm bữa đè Jeonghan ra mà hôn, tất nhiên sẽ phải thấy ngại nếu như hắn thích em thật. Bằng không...sẽ vô cùng bình thản mà đối đãi, xem nụ hôn đó như chỉ là một sai sót nhất thời.Đợi mãi chả thấy người kia có động tĩnh gì, Jeonghan ngại ngùng xoay người đi, để lưng đối diện hắn. Ngay sau đó chỉ vài giây, đột nhiên có một vòng tay rắn rỏi phủ lên bụng em, hắn kéo Jeonghan sát lại mình mà ôm từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ em tìm hơi ấm, thành công ôm ấp không một kẽ hở. Jeonghan không những không bất ngờ, em còn cảm thấy có gì đó hơi buồn lòng. Seungcheol sợ mình phải đối mặt với điều đó, nhưng chỉ là khi người kia tạo áp lực vô hình cho hắn. Còn vào những lúc Jeonghan chẳng mảy may phòng bị như thế này, hắn thật sự chỉ muốn giữ em thật chặt bên mình. Con người vì được ăn mảnh một chút với người ta thì vui sướng không ngớt, khóe miệng đẩy lên cùng thở hắt ra một hơi mãn nguyện. ...Rạng sáng, Jeonghan nheo mắt tỉnh dậy. Không hiểu sao cả người em nhức mỏi khó chịu. Dần định thần khi nhìn quanh một lượt, Jeonghan mới nhận ra lí do. Con người kia thế nào lại vẫn tóm lấy eo em ôm chặt. Giữ nguyên một tư thế ngủ cả đêm nên mới khiến cơ thể Jeonghan đau nhức. Em ngoái đầu nhìn người phía sau, Seungcheol vẫn còn đang ngủ. Ngủ mà sức lực vẫn lớn như vậy luôn á? Jeonghan cố đẩy cánh tay hắn ra mãi nhưng không thành. Uốn éo cựa quậy đến mấy cũng không thể nào thoát ra khỏi gọng kìm rắn chắc. Em tức cái mình dùng cùi chỏ thụi vào bụng người nọ một cái rõ đau, cách thức y hệt lần đầu tiên hai người gặp mặt.Seungcheol đâu nghĩ là sẽ bị người ta đánh. Hắn còn dậy trước cả Jeonghan cơ ý, nhưng lại thoải mái giả vờ ngủ vì muốn được ôm em lâu hơn."Sáng sớm mà đã bạo lực vậy rồi"Seungcheol ôm bụng nhăn nhó giả đò quằn quại, hé mi mắt nhìn người kế bên. Jeonghan xoay người lại đối diện với hắn, trừng mắt một cái định ngồi dậy luôn mà tên kia đã nhanh hơn vòng tay qua kéo em ôm lại lần nữa. Khoảng cách gần tới nỗi khiến Jeonghan không dám nhìn trực diện hắn. "Ngủ thêm chút nữa đi"Seungcheol lười biếng giấu mặt vào cổ em, siết lấy eo người nhỏ hơn thật chặt. Hắn thì thầm nói nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào da em nhồn nhột. Jeonghan ngại đến đỏ mặt vì bỗng dưng người ta gần gũi quá mức, chỉ biết đưa tay lên che đi gương mặt đã sớm hiện lên mấy vệt hồng hồng.___
Đi dọc con đường vắng buổi sớm, trên tay là vài túi đồ Jeonghan mới lết tấm thân mệt nhoài để mua từ siêu thị về. Ban nãy bác Hwang bảo mình bận bịu công việc nhà chút xíu, nhờ em đi siêu thị giúp mình. Hôm nay là chủ nhật, Jeonghan cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên vui vẻ đồng ý ngay. Chỉ là đi giờ này có vẻ hơi sớm, nền trời chưa chuyển sáng hẳn và ban nãy Jeonghan còn thấy tên đáng ghét kia vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành. Vì sao Jeonghan biết á? Đừng suy nghĩ sâu xa, chẳng qua em tính lên đá Seungcheol một cái cho hắn tỉnh, sau đó cùng em đi siêu thị vì Jeonghan cần có một người làm cái máy xách đồ cho em. Ngặt một cái là...khi đến bên cạnh giường nơi người kia đang say giấc. Jeonghan bỗng dưng bị chững lại động tác vì thấy khóe môi hắn khẽ nâng lên. Chắc là mơ thấy gì đó vui lắm...chỉ là Jeonghan không nghĩ rằng trong mơ màng hắn lại gọi tên em. Mọi suy nghĩ trước đó của Jeonghan đều bị dập tắt. Ngay khoảnh khắc ấy, đại não em lại chợt hiện lên tầng kí ức của buổi sáng hôm nọ. Khi mà Seungcheol chẳng có lấy một tia kiêng dè, ôm ôm dụi dụi vào em cùng với chất giọng nghèn nghẹn vì còn ngái ngủ. Mọi người sẽ không thể nào tưởng tượng được lúc đó Jeonghan thấy hắn đáng yêu đến mức nào đâu. Như một chú cún con đang làm nũng với chủ. Nhưng giây sau lại làm em câm nín vì lực đạo ôm lấy eo Jeonghan chỉ có tăng chứ không có giảm. "Ahhh ngại chết đi được""Ngại gì vậy?"Jeonghan giật thót, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Seungcheol không biết đã lặng lẽ đi theo em từ lúc nào."Má ơi giật mình, cậu là ma hả? Sao đi mà không có tiếng động gì hết vậy?"Seungcheol cười cười. Hắn nhìn Jeonghan chằm chằm, phát hiện người kia vì lạnh mà chóp mũi có phần ửng hồng lên. Chẳng nói chẳng rằng, Seungcheol ma sát hai tay thật lâu, thấy đã đủ ấm nóng liền vươn tới đặt lên hai bên má của Jeonghan mà xoa xoa. Em thoáng bất ngờ, nhưng vì nhiệt độ tới từ đôi bàn tay to lớn khiến Jeonghan nhanh chóng cảm thấy thoải mái.Seungcheol nhẹ xoa cái má mềm, lâu lâu còn vô tình khiến môi Jeonghan hơi chu ra trông rõ là cưng. Hắn nhìn đến đơ cả người, mãi cho tới khi Jeonghan vỗ vỗ tay hắn rồi ra hiệu cái gì đó, Seungcheol mới cười xòa hiểu ý rời tay lên cốc đầu em một cái, nhưng mà nó nhẹ hều."Ờ đưa đây tôi cầm cho" Jeonghan nghe hắn nói vậy thì mỉm cười. Em thấy đối phương hơi cúi xuống một tí, cầm lấy hai túi đồ giúp em rồi vô cùng tự nhiên mà bắt lấy tay người ta đan vào tay mình, chỉ là điều này Jeonghan chưa kịp để ý thấy."Seungcheol, Seungcheol nhìn kìa"Mải nhìn vào nơi tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, hắn còn đang xuýt xoa sao mà tay Jeonghan lạnh quá. Toan nhét cả tay hắn và tay em vào túi áo khoác thì bị Jeonghan giật ngược lại. Em dùng tay còn lại vỗ vỗ vào vai hắn, sau đó chỉ về phía kia để Seungcheol nhìn theo. Nơi bãi đất trống có một cậu nhóc ngồi cắm cúi chơi có một mình. Jeonghan kéo Seungcheol cùng tiến lại gần cậu bé đó. "Chào bé con, sao em lại chơi một mình ở đây vậy?"Cậu bé thấy người lạ đột nhiên tới bắt chuyện thì có đôi phần dè chừng. Nhưng tầm chú ý của nhóc ấy lại thay đổi ngay lập tức khi thằng bé thay đổi góc nhìn."Hai anh là người yêu của nhau ạ?"Bất ngờ hỏi ngược lại thì thôi đi, cậu bé còn làm Jeonghan sốc tận óc vì chả hiểu thằng bé nhìn sao mà lại nghĩ hai người như vậy."Không...không phải! Tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi"Nhóc ấy gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu."Vậy sao hồi bữa á, bạn em bảo là cứ thấy hai người mà nắm tay nhau, thì tức là họ đang yêu nhau đó ạ"Seungcheol im lặng nghe hai người họ đối thoại nãy giờ, nhưng nghe đến đây hắn nhịn cười không nổi nữa. Bây giờ Jeonghan mới hiểu tại sao cậu bé lại hỏi thế, bất giác nhìn xuống tay mình thì thấy nó nằm gọn ơ trong tay người kia từ lúc nào. Dứt khoát giãy tay mình ra, em vứt cho Seungcheol cái lườm muốn cháy đen cả mặt."Em mấy tuổi rồi?"Jeonghan thôi không đá đểu hắn nữa mà quay lại với cậu nhóc "dễ thương". Em cười mỉm một cái mà nhóc ấy cứ thấy lạnh cả sống lưng."5...5...tuổi ạ""Vậy em tên là gì nè?""Chan ạ...em..tên là Lee Chan"Buồn cười chưa khi Jeonghan chết đứng chỉ vì một câu nói của cậu nhóc 5 tuổi. Em vươn tay vò rối mái đầu của cậu bé."Chan à nghe này, không phải cứ nắm tay thì là người yêu của nhau đâu nha nhóc""Thế giới của người lớn không giống như em nghĩ đâu"Jeonghan nói gì cậu bé nghe không hiểu trọn, vẫn mở cặp mắt to tròn long lanh ngước nhìn hai người to cao hơn mình. Seungcheol thấy Jeonghan bất lực thì cười trừ, cũng đưa tay tới xoa đầu cậu bé."Nhà em ở đâu? Sao lại chơi một mình ở đây thế này?"Thằng bé chỉ tay về căn nhà phía đối diện."Kia ạ""Trời còn tờ mờ sáng, lạnh thế này, em vào nhà đi, ở đây thêm sẽ bị cảm lạnh đó. Nhóc không muốn bị ốm sốt để ba mẹ phải lo đâu đúng không nè?"Cậu bé gật gật đầu. Rồi nắm lấy tay Seungcheol để hắn dắt vào nhà.Nói thật thì Jeonghan hơi bất ngờ đó nha, em không nghĩ hắn còn có cả mặt dịu dàng như vậy. Seungcheol trở ra với nụ cười khó có thể hạ xuống. Tính làm như không có gì mà tiếp tục nắm lấy tay người kia, nhưng Jeonghan không để cho hắn tùy tiện như vậy nữa đâu. Em nhanh chóng giấu bàn tay trắng toát vì lạnh vào túi áo của mình."Sao thế...tôi thấy thằng bé nói cũng đúng mà"Seungcheol bĩu môi bất mãn."Đúng chỗ quái nào?"Jeonghan chu môi phàn nàn."Bây giờ chưa phải...nhưng lỡ đâu...""Sau này chúng ta là người yêu của nhau thật thì sao?"Em nhìn cái mặt tỉnh bơ đôi phần dò xét của người kia khi nói ra câu đó. Sao có thể bình thản như vậy trong khi vừa khiến cho Jeonghan đỏ ửng một mảng vành tai lên chứ?"Đồ điên"Nói rồi Jeonghan đưa vội bước chân."Nè đi chung đi""Tôi không có quen cậu""Không quen mà tôi phải xách đồ giúp cậu à""Cậu là kẻ thù của tôi""Giờ đâu phải nữa đâu mà nhỉ""Ahhhh cậu ồn ào quá đi!!""Ồn ào với một mình cậu thôi"..._MF_
Hiu hiu bắt đền mí ngừi á, vote đi mò (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz