Cheolhan Nang Hoa Nhan
Tôi gặp lại em khi trời đã chuyển đầu đông. Hôm đó em mặc một chiếc hoodie màu be cùng quần ống rộng. Trông em dễ thương lắm. Tôi thấy em ở một cửa tiệm hoa đầu phố. Tôi có hỏi mọi người xung quanh đó, họ nói em là chủ của tiệm hoa này. Tên em là Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan sao? Tên em đẹp thật, nó đẹp như em vậy. Tôi bước vào tiệm. Bên trong bày trí đơn giản cùng hai tông màu là xanh lá và be...cửa tiệm có rất nhiều loại hoa như hồng đỏ/trắng, hoa ly, tulip, cẩm tú cầu, hoa hướng dương,. Tôi thấy em rất giống loài hoa hướng dương. Bởi..khi nó hướng đến, bông hoa đó luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống. Và em cũng vậy, khuôn mặt ấy mỗi khi hướng về những tia nắng dịu dàng kia lại trở nên bừng sáng Em nở nụ cười dịu dàng khi tôi bước vào cửa. Tim tôi dường như ngừng đập khi thấy nụ cười của em. Nụ cười ấy chẳng giống với bất cứ nụ cười nào mà tôi từng thấy. Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Nhìn em thật đáng yêu. Đến mức tôi chỉ muốn giấu em đi làm của riêng. Ích kỉ mà khônh cho ai động chạm hay nhìn ngắm. Tôi mua một bó hoa hướng dương-loài hoa mà tôi nghĩ nó tượng trưng cho em. Khi tính tiền, em có hỏi tôi lí do vì sao lại mua loại hoa này. Tôi cười nhẹ và trả lời rằng mua để tặng ng mình thương. Tôi không biết bản thân có nhìn lầm ko khi thấy ánh mắt em thoáng chốc bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại bình thường trở lại.Sau khi gói xong, em đưa bó hoa đó cho tôi. Tôi nhận lấy bó hoa..rồi lại trao lại em. Tôi bảo rằng tôi tặng em. Gương mặt em trong phút chốc đỏ bừng như trái cà chua vậy. Em đáng yêu thật ! Tôi chào tạm biệt em và hẹn ngày mai sẽ quay lại. ..Có lẽ tôi đã nhầm. Em không phải hoa hướng dương, mà là một mặt trời. Một mặt trời dịu dàng và ấm áp. Một mặt trời sưởi ấm trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz