Ngay cả khi chúng ta già đi
__________Jeonghan dạo trước,Seungcheol bước theo sau,dù không đi cùng một lúc nhưng trái tim sớm đã không giữ nổi sự bình tĩnh mà không hiểu vì sao bị làm cho đập đến loạn nhịp cả lên.Jeonghan tay vu vơ đánh đu giữa không trung,người kia vừa kịp bước đến nắm chặt bàn tay ấy đan vào bàn tay mình.Chỉ một giây khi năm ngón đan chặt năm ngón,cả hai đều thả tay đối phương ra và nhìn vào những nơi khác nhau mà không nhìn nhau với những khuôn mặt đỏ hoe và ngại ngùngJeonghan cười xòa,hai tay lúng túng không biết làm sao mà đưa lên đầu.Ôi thật là những con người lạ lùng,đã thời đại nào rồi mà ngay cả nắm tay còn khó mà cứ bảo là người yêu của nhau.Cả 11 con người ở phía sau tay chân đã xoắn hết cả lên,thề là không chịu nổi cái sự khó cắt nghĩa này của hai ông anh già.Mặc dù trước khi ra 'trận' đã được các 'đồng đội' tình thương mến thương giúp đỡ các skills tuyệt vời để khiến người kia 'đổ' rầm nhưng khi giáp mặt với thực tại hóa ra game không hề dễ.Seungcheol tự tin về khả năng bấm phím đánh game của mình lắm,nhưng đứng trước người kia tay chẳng thể nào nhấc lên nổi mà run bần bật như thể cóng rét dưới trời âm mấy độ C.Hỏng thật,toang thật rồi,làng nước ơi,làm ăn gì mà vầy,chỉ bảo có mấy câu mà đã ngại đến mức không nhìn nhau thì thôi.Cả hai bước qua con phố chứa những ánh đèn neon lấp lánh của Hồng Kông trầm uất,nhớ lại cái thời 2015 từng đến đây đúng lúc y như thế này.Hai người im lặng không lên tiếng dù rằng trái tim vẫn luôn thét gào mong nói một câu cho những tiếng yêu luôn giấu không cần phải ngại mở lòng nữa.Khoảnh khắc này Jeonghan thật sự rất đẹp,khiến Seungcheol yêu lại càng yêu,anh biết mình nếu không tiến tới giới hạn tiếp theo,trái tim cũng không thể chịu nổi được sự bức bối trong lòng này.Và không biết đâu ra sự liều lĩnh của Seungcheol đến thật đúng lúc'Tớ hôn cậu được không?'Seungcheol buột miệng nói nhưng không hối hận vì đã thốt nên lời,anh sẽ không rút lại đâu,lỡ rồi phải phóng theo lao thôi.Nhưng nhìn Jeonghan kìa,khuôn mặt anh chốc trở nên ửng đỏ,cuối đầu che đi dấu hiệu 'tình yêu' làm người kia cứ tưởng mình xong thật rồi,vì bởi lẽ Jeonghan không trả lời anh cũng không nói gì.'Ừm'Seungcheol bỗng dưng ngờ ngệch cả ra cộng thêm vào đó là sự bất ngờ vì cái gật đầu của người kia.Môi mềm áp môi mềm,từng yêu dấu biến thành những điều ngọt ngào muốn trao cho nhau mãi mãi.Jeonghan nhón chân về phía người kia,Seungcheol liền hưởng ứng vòng tay qua eo đỡ.11 anh em ban đầu còn tưởng hai anh sắp chia tay tới nơi,ở đâu ra thấy cảnh hai người lãng mạn thế này,tay cũng tự động che mắt không dám nhìn.Seungcheol mơ về nụ hôn trên tháp Namsan,dưới ánh đèn lấp lánh của tháp Effiel đầy lãng mạn nhưng dù là ở đâu hoá ra tình yêu vẫn đẹp đến thế.Jeonghan rời khỏi nụ hôn vì cảm thấy thiếu khí,môi ửng hồng và trong đáy mắt chứa muôn vàn vì sao đang lấp lánh.Seungcheol lập tức buông lỏng bàn tay đang ôm chặt ngoài kia. Cả hai trở về trạng thái bình thường nhưng cùng với trái tim đang đập mãnh liệt,trong tâm tư mỗi người một kiểu khác nhauLiều rồi,liều quá rồi Jeonghan!
Ấu mài chúa,Cheolie ơi!Vì nụ hôn mà mặt của Seungcheol phởn ra trông thấy,anh nghĩ cũng có lúc level của mình thăng hạng rồi,nhưng vẫn không biết rằng trên phương diện này anh vẫn là chiến sĩ gà mờ chẳng làm được gì ngoài việc hoàn thành xong được một nhiệm vụ chẳng gọi mấy là cao cả.Vì Mingyu đã đưa được Wonwoo về nhà,vị vua của cung điện băng lãnh ngàn năm không tan chảy.Còn anh ấy hả,có nói gì với người ta đâu!Anh em chiến hữu tiếp tục vạch ra kế hoạch B,đem luôn cả lốp dự phòng,tránh trường hợp bom xịt tại chỗ không thể nào vá lại được.Bằng cách đặt hai vé xem phim kinh dị vào ngày giáng sinh tới,đảm bảo không sợ không lấy tiền.Nhưng u là chời,chỉ có mình Jeonghan là không sợ còn lại mặt ai cũng tái mét,11 anh em cây khế đã vậy còn la rầm trời,rung đất,chấn động địa cầu làm náo loạn cả rạp phim khiến cho anh phải đi xin lỗi những người có mặt xung quanh đấy.Ra ngoài rạp rồi ai cũng phải chạy gấp vào nhà vệ sinh,riêng Seungcheol đứng nép vô một góc nào đó trấn an tinh thần che đi cái bộ dạng khó coi của mình.Bao nhiêu cái sự ngầu lòi đều biến thành hình tượng thỏ đế trước mặt người ta,mất mặt quá Cheolie ơi~~.Nhưng bộ dạng đó lại đáng giá một nụ cười của Jeonghan,anh lấy tay che miệng tủm tỉm cười cũng vì không muốn người kia cảm thấy mình là đang có ý muốn chọc người ta.Trước khi đi cả bọn đã dự cảm điều không lành khi nhìn thấy lộ trình bị bẻ cua,giờ càng bất an hơn vì không phải là không theo kế hoạch mà Jeonghan thật sự chọn những thứ để giải trí rất là nặng đô !Khi Seungcheol bước ra được khỏi tấm rèm là bao nhiêu dũng cảm tan hết vào luôn không khí,cái hình ảnh thu nhỏ ấy hiếm khi người ta bắt gặp mà nhất là càng không nên bắt gặp trước mặt người thương như vậy.Seungcheol hihi cười,đay nghiến cái sự thảm hại của đàn em thơ lơ ngơ phía sau.'Cậu không thích phim ma hả? Vậy mình đi chơi nha?'Ông trời ạ,độ con đi,không những không thất bại mà còn được người ta rủ đi chơi riêng nữa,coi bộ cũng ổn phết.Nhưng đến nơi suy nghĩ trong đầu Seungcheol dường như ngưng trệ luôn,ôi một dòng sông tang thương,Jeonghan đang đưa anh đến tàu lượn siêu tốc.Chiến thần xây xẩm mặt mày anh không hề muốn nhắc lại hồi xưa.Mingyu khóc ròng,bản thân là người sợ độ cao và mấy trò nguy hiểm nên chưa đi mà cậu đã chân tay bám trụ cột cho mình ở lại bằng được.Nhưng nhìn thấy anh Wonwoo không than thở một câu bước lên tàu Mingyu càng không chịu được,lỡ đâu anh ngồi với đứa nào thì sao.Dokyeom mặt mày tái mét dường như mật xanh mật vàng sắp ra khỏi cuống họng,cậu thấy thanh đai an toàn của cái tàu này chắc chắn có vấn đề vì giữ chặt đến mức bàn tay cơ bắp này cũng không thể gỡ ra thoát nổi.Đừng nói nữa,Seungcheol hôm nay thê thảm quá rồi.Nhưng chưa bằng việc anh em bị hại thảm thương đến mức không ngóc đầu lên nổi để mà hóng tiếp.'Bờ li tràn đôi bờ mi,đừng dẫn anh ấy đến mấy chỗ này nữa em sắp chết rồi anh giai ơi~~~'-Chan ỉ ôi kêu la,làm ơn hãy tha cho bé đi ạ Chờ khi Jeonghan mua nước,Seungcheol tranh thủ tâm sự mỏng với các em.Đến lúc chuyển sang gọi video dường như các em không còn than la nữa mà thấy sót hơn.Anh mình tàn tạ đến mức không nhận ra là Choi Seungcheol được nữa,vì lộn nhào với tàu siêu tốc tóc tung bay tổ quạ như mấy nghệ sĩ rock,mặt mày dường như mất hết cả lí trí để đủ tỉnh táo.Nhìn thấy Jeonghan đang bước đến Seungcheol dập máy,vội vội vàng vàng chỉnh chu lại toàn thân,dẫu gì là buổi hò hẹn lãng mạn cũng nên tươm tất tí.Mà sớm từ lúc ngồi trong rạp xem nhà ma,cái sự tươm tất đó nó cũng không còn.Gọi là hẹn hò có đúng không nhỉ?
Vì đã là gì của nhau đâuSeungcheol rối bời,kể lể ở bàn rượu trên tầng thượng kí túc với bầy em nheo nhóc.Nhân lúc Jeonghan không ở đây người già nhất trong nhà không biết bày mưu gì mà bảo anh em kéo nhau tay xách mồi tay xách rượu tung tăng lũ lượt lên nơi mà về đêm lạnh tận âm mấy độ.Mà mấy đứa em nào dám nghĩ lời anh là vô dụng vì sợ đang sống mà chỉ muốn chết dưới tay ảnh thôi.'Tớ mặc định cậu là của tớ rồi,vậy nên nhất định không ai được phép đến gần cậu,ngỏ lời yêu đâu'Càng nói giọng của Seungcheol càng nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve rồi tắt lịm đi.Bé út trong nhà bảo anh mãi nằm ở level âm EQ,mà người nào đó nhất quyết không chịu.Chan uống say ngà ngà,mở miệng tâm sự chuyện của 'bang chủ' Choi đang sầu đời và chưa bao giờ ai trong nhà này thấy bé út phát ngôn hay đến thế.'Thật ra anh vẫn có người yêu nhưng mà cũng giống như không có người yêu như em vậy'.Người gì mà dở ghê,lại còn cứng nhắc hơn cả con robot,nói người ta không yêu ai khác đã thấy sai rồi đằng này còn tự miệng bảo người ta với mình trên danh nghĩa tình yêu!'Có mà trên tình bạn dưới tình yêu thì có í'10 ông con còn lại ngồi cười sặc sụa,nhà có đứa em mát ruột thanh long ghê cơ,nói cái gì là nó đúng cái nấy.Seungcheol buồn đời dở dang,nằm chống cằm trên mặt bàn thườn lượt,hết thở ra rồi thở vô tiếc cho cái tấm thân làm anh trưởng của mấy đứa này.Mà tiếc làm sao trong khi đó là sự thật mà Seungcheol phải nhìn nhận từ lâu,trên danh nghĩa 3 năm nhưng chẳng tiến chẳng lùi bước nào,có ai lại trong một mối quan hệ không thể cho nổi một cái tên hay không.Lí do cũng đơn giản lắm,lúc Seungcheol tỏ tình người kia thì lại sợ người ta không đồng ý nên cứ quăng bừa một câu khẳng định chủ quyền rồi chạy bén đi chẳng nghe người ta đáp lại lời nào,sau đó gặp nhau vì cứ mãi lặng im và không xác nhận thân phận của đối phương dẫn đến việc chẳng có gì xảy ra sau lần ấy.Jeonghan đi đâu,Seungcheol theo nấy,Jeonghan cần làm gì Seungcheol giúp nấy,ngay cả việc người kia tiếp xúc với người con trai khác cũng không có chính kiến gì dứt khoác.Mấy đứa này cũng sắp điên theo ông anh rồi ạ,ai đời thấy người mình thích đứng với ai đó mà không ghen nổ đom đóm hả trời.'Anh cũng có quyền gì đâu mà cấm cậu ấy........'Nếu như trong trường hợp này mà là Soonyoung chúng ta sẽ thấy được màn ghen hừng hực lửa cháy như muốn thiêu đốt luôn cả cái ánh nhìn mà cậu cho rằng đang vô cùng quá đáng với Jihoonie.Soonyoung không có gặng hỏi đâu mà suốt ngày cứ bi bô bên tai người kia mãi về cái người hôm bữa dáng cao cao đứng nói chuyện với cậu,rồi hờn dỗi đến tức chết vì không làm được gì.Seungcheol đúng là có quyền gì đâu mà cấm Jeonghan gặp gỡ qua lại nhiều người,nhưng cái vấn đề thiết yếu của ông anh này ở đây chính là không mạnh mẽ tiến tới nắm tay người kia như bao người mà cứ âm thầm bên cạnh mỗi ngày như một kẻ ngốc.Ta nói rồi,ông anh mà cứ đứng ngồi ngắm cảnh có ngày hoa bị cướp chậu không biết lúc nào đấy.Thật ra Seungcheol sợ nhiều hơn là anh ngại,anh sợ một khi bước qua giới hạn đã có từ lâu mọi thứ sẽ chẳng như lúc ban đầu được nữa.Seungcheol trở nên mệt mỏi,bắt đầu gục mặt trên bàn vì uống quá chén,khi nhắc lại chuyện xưa lại bảo mình buồn muốn mấy đứa làm ơn lắng nghe anh nói.Tửu lượng của Seungcheol không phải uống một hai chén đã xỉn quắc cần câu như Soonyoung mà là phải uống rất nhiều lần mới có một Seungcheol say khướt như thế này.Câu từ của người say mà,lời thật lòng chỉ trong những khoảnh khắc như thế này thôi.Anh kể hồi Jeonghan mới vô làm thực tập sinh anh cũng không có ấn tượng gì nhiều nhưng rồi trái tim nhân hậu và sự chân thành biết quan tâm người khác của cậu bạn đồng niên đã làm cho anh mủi lòng từ đó.Hồi đó anh mới có chút xúc cảm trong lòng thôi nhưng rồi đến khi debut anh biết rằng cái gọi là 'cảm giác' đó thật ra là sự rung động từ lâu mà anh không thể nào nói ra.'Làm sao từ quen thành lạ,từ bạn thành yêu?..hả..'-Seungcheol mắt mơ màng,chép chép miệng,ai cũng yên lặng lắng nghe không dám hó hé nửa lời.Vì anh và Jeonghan là bạn mà,đã quá hiểu những thứ thuộc về nhau,biết người kia thích gì ghét gì,tính cách thế nào ra sao,dẫn đến việc vì quá thân thuộc nên thành ra không thể nào tiến tới một mối quan hệ mới được.Seungcheol ôm mộng đơn phương suốt ngần ấy năm về người kia cuối cùng cũng trút hết can đảm mới dám mở lời một lần.Yêu cũng được không yêu cũng được,nhưng trái tim ít nhất không còn những bận lòng phải che giấu thứ cảm xúc xinh đẹp ấy khỏi người kia thêm một lần nào nữa.Mà can đảm của Seungcheol chỉ như một hạt mầm bé tí xíu,tỏ chưa tròn câu đã vội vứt đó rồi.Làm cái cây thuơng nhớ cứ ngày ngày sừng sững đứng đó nhưng không cách nào gỡ ra.'Ngay cái lúc anh mày nhận ra anh mày yêu rồi,thì anh biết anh sai rồi,sai lắm rồi....'Seungcheol khóc bù lu bù loa,giọng nói cứ trầm đều thổ lộ ra tất cả tư tình sâu thẳm trong lòng.Hình ảnh Jeonghan hiện ra ngay trước mắt nhưng quá thực khiến Seungcheol cảm thấy buồn rầu,những nụ cười,những bí mật từng là những kỉ niệm quý giá biến thành những ánh nhìn chỉ chạm mặt vài giây đã cảm thấy ngại ngùng.Seungcheol ước giá như cả hai chỉ là bạn thôi đã giữ cho nhau được những tình cảm trân quý đến mãi cuộc đời sau này mà không cần lạc giữa những cảm xúc lạ lẫm không thể quay về như trước.Lời nói đã thổ lộ ra thành lời,tiếng yêu như dòng nước chảy suông,bây giờ có cố quay lại cũng không được.Ngay từ đầu mà nói,cả hai đã không có tư tình rõ ràng mặc dù là hai kẻ cùng mộng muốn được yêu.Seungcheol sắp làm càn,11 anh em hoảng quá phải đứng vây không cho cái người đang suy nghĩ dại dột này làm chuyện không thể lường.Gọi đây là trạng thái thất tình cũng chẳng đúng,có lời chia tay nào đâu,hay là vừa mới cãi nhau với người kia nhưng ngay cả một câu lớn tiếng Seungcheol còn chẳng dám hó hé í chứ.Giùng giằng mãi trong những thể trạng lửng lơ giữa một mối quan hệ không xác định,Seungcheol cũng mệt,nhưng anh không thể nào cứ thế nói tiếng chấm dứt,chính anh cũng có lỗi,anh không hề bước về trước một bước cho những yêu thương được một lần chấp nhận.Khuôn mặt ai cũng rơm rớm nước mắt theo,không phải vì cảm động mà là đồng cảm,người anh lớn nhất này bình thường chăm sóc tốt cho các em nhưng chính bản thân lại không hề kĩ lưỡng..Seungkwan nắm lấy cổ áo Seungcheol,ra sức vực người anh dậy,cho dù bạn người thương Hansol hết lời can ngăn,hôm nay được nước mắt một lần thôi chứ hôm sau tỉnh dậy sợ bạn Boo nhà mình chỉ còn xác không hồn.'Anh tỉnh lại đi,tỉnh lại nghe em nói đi,anh mà như này á,anh yếu đuối như này á,anh là ai,rốt cuộc là ai chứ,Seungcheol mà em biết không phải cái anh bi lụy như thế này'Mingyu ngăn bàn tay sắp sửa vung nắm đấm của Seungkwan,chỉ sợ hậu quả không tốt đẹp gì sau đấy,dù cậu là đứa em bé bỏng mà Seungcheol thương yêu,.Kết thúc tàn cuộc,Dokyeom cõng Seungcheol trên lưng,còn lại ai nấy lo dọn dẹp tàn cuộc ,mà tàn cuộc bự nhất hôm nay không phải là Seungcheol mà là cái tên họ Kwon dở người kia,nốc đâu ra một đống rượu rồi say xỉn không ai quản nổi.Seungcheol lấm la lấm lét nhìn Jeonghan,anh vẫn miệt mài gặm cái ống hút màu nâu mà không chán.Nhìn trông có vẻ sợ thế nhưng dường như đôi lúc trong tâm Seungcheol cũng có một suy nghĩ ít nhiều là hoài nghi về tình cảm nàyNhư sáng hôm sau của cái ngày say xỉn tột độ ấy.Những tia nắng ban sớm kéo lên theo những con người đã vất vả đêm qua,Seungcheol đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Jeonghan một tay xách hai ba túi đồ khệ nệ về.Theo phản xạ Seungcheol vội vàng cầm phụ người kia,hết quay ngoắt đi nơi khác,đầu óc còn mơ màng nhìn xuống sàn mãi mà không đối diện hay nói lời nào với người kia.Bởi vì Seungcheol sợ.Dù Jeonghan không thể nghe được những lời này nhưng anh lại sợ đối diện với lương tâm của chính mình.Jeonghan nhìn biểu hiện của những đứa em trước mặt rồi cũng tự động im lặng theo,tiếp tục làm kẻ không biết gì mà ăn bữa sáng.Nhưng chỉ cắn được vài miếng thịt trong miệng đã không còn cảm giác phải ăn sáng nữa.Tầng trên có tiếng giày lục cục bước xuống tầng dưới,Seungcheol đã thay áo rửa mặt không còn tình trạng say mèm như hôm qua,thản nhiên lướt qua chăm chú ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày.Người kia đưa mắt nhìn anh,nhưng vẫn chẳng nhận lấy một cái hồi đáp.'Uhm,sáng nay anh phải đến công ty sớm,mấy đứa cứ ăn đi nhé'Hai người,một người chạy một người đuổi,nhưng đối với trường hợp này,không ai đuổi cũng chẳng ai muốn chạy.Jeonghan nói đi cũng không ai nỡ giữ,người kia cũng vẻ mặt 'hôm nay thật lạ lùng' thản nhiên gật đầu qua lệ rồi cắm đầu tiếp tục ăn.Anh rời nhà hẳn,trong gian phòng nhỏ truyền đến tận 11 sát khí đùng đùng đang muốn nổ tung cái đầu lườm nguýt cái người vừa có thái độ kia.Seungcheol không quan tâm,anh đặt dĩa vào bồn rửa bát,chạy thẳng lên lầu rồi vào giường nằm.'Cậu đang có chuyện gì?'Seungcheol ngồi thẳng lưng,đầu chúi xuống với mấy ngón tay xíu xiu chụm ra chụm vào với nhau,lúng ta lúng túng khó giải.'Tớ đang nghĩ....Có phải trước giờ tớ và cậu ấy chỉ xem nhau như là bạn bè thân thiết hay không?'Đáng đánh đòn lắm Seungcheol,nhà ngươi tự dưng sau một đêm như biến thành con người khác,không biết có uống nhầm rượu thay đổi tính cách luôn hay không mà lại có suy nghĩ thế kia.Nhưng để nói ra được những lời này cũng không phải là không có căn cứ,tại sao yêu nhau như thể không yêu nhau.Seungcheol ghét hai từ 'mập mờ',rõ ràng là rõ ràng không thì thôi,cớ sao không nhận cũng chẳng nói lời nào với nhau.'Nói mấy lời này có sợ người ta buồn hay không?''Không biết'Seungcheol đùn vào bên trong chăn như trẻ nhỏ lớn người,cảm giác bức bối trong lòng không chịu bay đi mà cứ lảng vảng suốt cả một buổi sáng từ lúc nhìn thấy người kia cho đến khi người ta rời đi trước sự lạ lùng của chính bản thân mình.Không biết Jeonghan có buồn hay không nhưng trong lòng Seungcheol sớm đã đi đến cái gọi là giới hạn cuối cùng của một con người.Người lớn nhất nhà đã từng kinh qua một câu mà xem như chân lí đời mình' nếu đã không thể thì đừng cố',vậy nên nếu như không có gan tiến tới thì hãy có gan mà để lùi bước.Sau chuyến hẹn hò đầu tiên có vẻ hơi fail ấy,cả bọn rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình và liền truyền lại cho bang chủ Choi đang u sầu ôm cây xương rồng một mình kia.'Cậu sao thế?Cậu muốn ăn không? Để tớ lấy''Cậu thích ăn cái gì tớ sẽ ăn cái đó''Áp dụng công thức là ra'-đó là một tuyệt chiêu đỉnh khác mà những người anh em cây khế bày cho Seungcheol để anh có thể đi tìm hiểu được Jeonghan có sở thích gì.Đám em thì chẳng cần biết anh có cảm thấy ngon hay không,chỉ cần người kia vui thôi là ông anh này đã thành công được một nửa.Nhưng Vernon liền nhăn mặt biết cái kế hoạch nửa mùa kia đàng nào cũng bị thất bại Nếu vậy thì đâu có câu 'Yêu là nói,đói là phải ăn 'Vậy mà người già nhất nhà cũng tin,mắt nhắm mắt mở ngỏ lời đưa người kia đi chơi.'Trừ công viên giải trí ra nó sẽ lãng mạn lắm anh'Khỏi phải nhắc cái sự thảm thương vô bờ bến của mấy em hôm trước,bây giờ hai người có đi coi như bọn em cũng không quan tâm.'Anh nghĩ anh nên đi một mình,mấy đứa ở nhà đi'Có vẻ căng thẳng vì mấy lần trước tay chân luống cuống chẳng bước nào ra bước nào,suốt một buổi làm gì đi đâu cũng phải đợi bè bạn nháy mắt quơ tay quơ chân mới dám nhúc nhích vậy nên mới sinh ra những hành động vô cùng kì dị đến mức Jeonghan cũng ngờ hoặc.Đôi lúc rảnh rảnh lại hỏi người bạn trai 'hờ' của mình 'Cậu thích mấy con khỉ trong thảo cầm viên hôm bữa hả,sao dạo này cậu cứ khua tay múa chân í nhỉ'Chỉ tội Seungcheol khóc ròng không thành tiếng..'Cậu đâu cần ăn nếu như không thích đâu''Không có không có,cũng ngon màMint choco,kẻ thù số một trong lòng Seungcheol,đối với anh mà nói việc ăn cái này cũng chả khác ăn kem đánh răng là bao.Jeonghan vừa đưa menu 'Hai mint choco' là Seungcheol đã tía tai mặt mày,từng muỗng đưa lên miệng là một vẻ cam chịu khác nhau.Mặt đã ngố trông còn ngố hơn,Jeonghan cười xòa chịu chấm,sớm biết Seungcheol khổ sở thế này anh cũng không nên trêu.Chỉ vì hôm nay Seungcheol cứ mơ mơ màng màng đầu óc ở đâu trên mây,dù cho Jeonghan có lay lắt người cả chục lần.Jeonghan không nhìn nổi nữa,giải vây cho Seungcheol,'đòi' luôn phần kem còn lại vì lí do 'siêu thực' rằng mình cảm thấy chưa đã và anh biết người kia chắc chắn sẽ nhường mìnhVì lẽ lịch sự? Thật ra là vì Seungcheol không thích nó lắm đâuLúc đó Seungcheol bần thần đến độ chẳng ai có thể chen nổi câu nào vào nữa.Anh ngộ ra rằng mình và người kia không hề hợp nhau trong mọi lĩnh vực,thế giới bên ngoài của Seungcheol và Jeonghan bây giờ là những ánh đèn sân khấu,nhưng bên trong thế giới nội tâm của cả hai mỗi suy nghĩ đều trở thành của riêng,đôi khi xung khắc rồi lặng im không cách nào giải quyết được.'Sao cậu bảo thích tính tớ?Cậu bảo tính tớ giống Jeonghan mà''Khác,giống,tớ chẳng biết nữa.Cậu hỏi gì tớ cũng chẳng biết nữa.....Nghe có vẻ con nít nhưng cả ngày hôm ấy tớ đã nhận ra nhiều điều mà trước giờ chưa từng biết.Vốn dĩ tớ nghĩ cả hai cần thời gian để ngồi lại ngẫm nghĩ trước khi tiến đến một giai đoạn mới,nhưng càng ngẫm càng cố tìm hiểu lẫn nhau lại càng cảm thấy trở nên không hợp nhau.''Chỉ có thế thôi?''Cậu biết không? Nếu như bây giờ cậu nói như thế thì tớ đang thắc mắc tại sao chúng ta lại bên nhau đến tận 7 năm trời'.
Cũng ngày hôm đó Jeonghan quay trở về nhà lúc tối muộn,một mình bước vào với đống đồ ăn khệ nệ trong túi nilong bắt gặp Seungcheol đang ngồi một mình thủi lủi trước sofa xem tivi.Chuyện hồi sáng khiến Jeonghan cảm thấy hụt hẫng không biết cư xử thế nào,cũng không biết mấy ngày mình về nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con người này.Chỉ một ngày mà như hai người xa lạ khác nhau chưa từng gặp,Jeonghan thở dài từng bước chậm rãi cất tiếng nói nhỏ xíu xiu như tiếng muỗi kêu.'Seungcheol''Jeonghan'Bầu không khí trở nên kì lạ,tiếng của đối phương gọi tên người kia vang lên đồng thời một lúc khiến cả hai rơi vào trạng thái khó xử,kẻ nhường người thua,ai cũng bảo người kia hãy nói trước rời hẵng tới lượt mình.Seungcheol như bình thường,tiến đến giúp Jeonghan đặt túi nilong vào bên trong bếp vừa bảo người ngồi đợi sẵn ở phòng khách duy chỉ với một mục đích là hãy nói chuyện với nhau.Jeonghan ra ngoài với thời tiết âm độ làm cho cả khuôn mặt ửng đỏ và tay run làm người kia xót quá chừng.Jeonghan biết cuộc nói chuyện này là một điều không vui nhưng vẫn hết sức chuẩn bị tâm lí để nghe'Chúng ta trước giờ là bạn thôi í....nên là.....'Jeonghan kinh ngạc không nói nên lời,muôn vàn cảm xúc hỗn độn tập trung lại thành một chỗ khiến anh bất động một lúc lâu.'Mình dừng lại những gì đã đi quá mức hai chữ 'bạn bè' nhé?'Jeonghan nhìn Seungcheol như muốn đứng hình tại chỗ,trong đáy mắt cảm nhận cay cay rồi từ đâu một đại dương lệ khiến đôi mắt anh ngập nước mờ nhòa dần hình ảnh của Seungcheol.Ngay lúc này Jeonghan chỉ thấy tràn ngập sự đau khổ và thất vọng kéo đến lấp đầy trái tim nặng trĩu đến vô tận.Chẳng nói chẳng rằng,một mình một thân chạy ra bên ngoài đêm tối mặc cho cái lạnh đang cắt vào da thịt.Seungcheol chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa,bị anh em cho ăn bao nhiêu cái lườm thân yêu cùng với một trận lôi đình trước phòng khách,chưa ai thấy cuộc họp gia đình nào căng thẳng như bây giờ cả.Seungcheol càng không hiểu tại sao chân mình không nhấc lên,không chạy theo người kia,tai cứ ù ù như có một đàn ong vò vẽ tụ lạiJoshua lo lắng đi đi lại lại liên tục gọi cho Jeonghan nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tín hiệu gì khả quan.Trời đã đêm như thế này Jeonghan có thể đi đâu?Nghĩ thôi Joshua cũng không dám nữaSeungcheol-con người trông có vẻ là tội đồ bây giờ mặt lại gần như mếu máo sắp khóc đứng trước cửa phòng Joshua không dám bước vào trong.'Cậu ấy qua chỗ anh quản lí rồi.Cậu đừng lo'Seungcheol thở dài một hơi,vốn dĩ dự tính ban đầu không phải như vậy,anh nào mường tượng ra được chuyện sẽ phức tạp đến vậy.Seungcheol nghĩ người kia chắc hẳn không ngạc nhiên gì đến lời khó buông ấy,rồi thì........Chẳng đứa em nào muốn ngủ cùng anh trưởng nữa,ngày hôm nay trời tính không bằng Jeonghan tính,hên rằng đứa nhỏ nhất nhà lúc nào cũng với trái tim thân thiện mở cửa phòng chào đón anh già của mình.Ngày thường chẳng ai bảo yêu em,bảo thương em lúc nào cũng dùng em làm bia đỡ đạn và là người phải chứng kiến mấy cái cảnh dưa hấu của mấy ông anh vậy mà lúc buồn tui tủi thì lại kiếm em.'Ngủ đi anh.Anh Jeonghan chắc cũng đang ngủ ngon rồi'Chắc vậy,hoặc cũng có thể là không.Cậu ấy có đủ ấm không nhỉ?Son dưỡng đã để vào bên trong áo chưa?Chăn cậu ấy dùng có đủ dày hay không?
.'Ahhhhh,ôi mẹ ơi,hết hồn thật sự'Wonwoo kinh ngạc đến mức hai tròng sắp đi theo cùng cảnh tượng trước mắt,bộ kí túc xá mới đổi gió hay gì mà có con gấu trúc to đùng ngồi ngay trước phòng khách thẫn thờ nhìn về phía trước.Seungcheol nhếch nhác trong bộ pyjama hình ngôi sao,hai quầng thâm đen trũng bên dưới hốc mắt thật dọa người đến sợ hãi.'Wonwoo à,anh,anh không ngủ nổi,anh không nhắm mắt được'Wonwoo chậm rãi bước tới lò dò,phải dám chắc cái anh này không phải là con ma đói nào mới yên tâm được chứ.Mà cũng đúng ma nào biết nói chuyện thân mật như này nhỉ?'Rồi rồi,em biết rồi.Nhưng bây giờ anh phải đi ngủ đi,nếu như không giữ sức khỏe tốt cho đợt comeback tiếp theo Carat sẽ rất lo lắng'Seungcheol vừa nghe đến Carat còn lo ngược lại hơn,anh không muốn xuất hiện trên sân khấu với bộ dạng nhợt nhạt này được.Đúng như Joshua nghĩ,khi Seungcheol đang say giấc nồng trong phòng cũng là lúc mà Jeonghan về nhà.Thật ra tính của Jeonghan rất dễ hiểu,anh sẽ không làm gì để mọi người lo lắng đến phát sốt,vì thế khi Jeonghan rời đi hầu như chẳng ai mang trong mình nỗi sợ xâu xa người anh thân yêu sẽ ra sao hay gì đó ngoài cái anh già già ngố ngố kiaJeonghan thấu đáo rồi.Có khi lúc này chưa thể quen được nhưng sau này rồi cũng ổn thôi.Có khi ổn hoặc không .Seungcheol nói đúng mà không phải sao?Chưa một lần khẳng định là gì của nhau,chưa bao giờ đi đến hai từ tình yêu?Vậy tại sao trong mình lại mang nỗi buồn lâng lâng không tả nổi và tại sao Seungcheol lại nói như vậy nhỉ?
.
Sự kì lạ càng ngày càng tăng lên,trong một căn nhà nhưng nhìn như hai người sống ở hai thế giới khác nhau,ở chỗ nào có Seungcheol thì sẽ chẳng có Jeonghan,và khi Jeonghan đến thì Seungcheol đã đi.Bang chủ Choi suốt ngày vò đầu bứt tóc càng cảm thấy lời thốt ra đúng là ngốc nghếch hết sức chẳng từ nào ra từ nào,vậy mới có ngày Seungcheol ôm cây xương rồng ngồi ngắm cảnh buồn thiu thiu.Jeonghan trong chiếc chăn ấm cùng với cốc sữa nóng trên tay,đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ có những bông tuyết bay nghiêngCuối năm ai nấy đều về nhà trong kì nghỉ của mình,riêng Seungcheol vì vướng lịch trình nên ở lại kí túc xá một mình,kể cả MyungHo và Jun cũng đã về nhà Hoshi,Mingyu tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.Về nhà Jeonghan phần nào tìm lại được sự rạng rỡ trên khuôn mặt khi ăn những bữa cơm mẹ nấu,được đi câu cá với bố và đi chơi với em gái dưới tiết trời lạnh lẽo.Đứng dưới bến xe buýt chờ chuyến tiếp theo,Jeonghan lọ mọ trong túi áo thấy một vật nhỏ nhỏ trông như thỏi.Là son dưỡngJeonghan còn tưởng mình để quên ở trên Seoul nên vừa mới về tới đây đã mua ngay một cây mới cho cả em gái.Cả đêm dài Jeonghan cũng trằn trọc không chớp mắt được,1 tuần liền chỉ mới trôi qua 72 tiếng,tới ngày thứ tư anh đã lại thẩn thơ như trước.Jeonghan xác định mình sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái tình trạng bức bối này nếu như không chịu đối diện với nó.Trước giờ chẳng phải mình là người chẳng để cảm xúc gì vào việc riêng hay sao?Vậy tại sao vẫn luôn né tránh người kia nhỉ?Rốt cuộc nghĩ mãi một câu chuyện buồn của quá khứ đến chừng nào mới thoát ra và mỉm cười vui vẻ được.Seungcheol quyết tâm vực dậy tinh thần,tâm trạng phấn khởi hơn trước với suy nghĩ ngày hôm nay sẽ là một ngày tự do của mình.Nhưng vừa xuống tầng đã thấy tiếng rục rịch bên trong,Seungcheol còn tưởng là có trộm.'Cậu,cậu,cậu không ở lại thêm mấy bữa nữa mới về hả? Lâu...lâu..lâu rồi mới có một kì nghỉ dài mà...'Là Jeonghan.Seungcheol ngượng ngùng,phải nói bao nhiêu cái sự dũng cảm của dũng sĩ gà mờ này bốc hơi sạch như cồn,chỉ còn lại một anh trưởng ngố cả người mềm nhũn tan trong vũng nước,đầu óc có lẽ cũng đang bơi lội trong đó luôn chứ chẳng vừa.Ấy vậy mà hôm nay trời có nắng giữa mùa đông tuyết trắng hay sao đó,người kia cũng vui vẻ đáp lại. Jeonghan chỉ cười thật hiền,mà ngỡ như mùa xuân đã đến thật nhanh thật rực rỡ,Seungcheol cảm thấy có lẽ mình say thật rồi,trái tim bé nhỏ này hình như lại rung động.Bao lâu rồi Jeonghan lại cười đẹp như này nhỉ?Seungcheol thật tâm chẳng muốn thấy khuôn mặt người kia buồn rười rượi tí nào,nó kéo cả bầu trời của Seungcheol xuống tận những đám mây mù không thấy lối về.'Cậu đi đâu hả?''Tớ đi ra ngoài...ahha..haha...ha.a tớ đi một mình'Trong công thức số một nghìn bảy trăm lẻ mấy đấy công thức số 121 của bé út nhà ta mang tên là 'bánh dày nhanh như chớp.Thật lòng đầu óc Seungcheol loạn lên hết cả vì người này người nọ bày đủ chiêu để lấy lòng người thương mà mỗi lần như vậy thì chỉ có xiên đầu này qua đầu khác,chưa xong chuyện kia đã bể luôn chuyện nọ.'Tức là anh phải có trái tim mạnh mẽ,mặt dày vào,và nói ra tức tắp không cần tư lự làm gì.'Thực ra cũng đúng cái gì kéo dài thời gian cũng không tốt có khi còn là vấn đề lớn,thà cứ nhanh-gọn-lẹ thì còn nhẹ nhàng mà gỡ rối được một đống hỗn loạn mà mình đã tạo ra'Uhmm,ở nhà một mình cậu có làm gì không?'Giống như đây là ám hiệu riêng của cả hai,Jeonghan lắc đầu,trong lòng ai đó có một lễ hội đang diễn ra tưng bừng quá chời.Seungcheol đứng trước cửa nhà,tựa vào cánh cửa vàng như chờ đợi một cuộc hẹn với mối tình của mình.Một mối tình chưa từng thốt ra bằng lời,mà vẫn êm đềm và đẹp đẽ,vẫn vẹn nguyên sự thanh thuần như lúc ban đầu gặp nhau.Seungcheol từng xem tarot,ai nói gì cũng tin,việc anh gặp Jeonghan chắc chắn là do vũ trụ sắp đặt.Trong cuộc đời này Seungcheol cứ nghĩ mãi về một nửa sau này của mình,và anh đã đặt ra hàng ngàn tiêu chuẩn gọi là mẫu người mà mình thích. Ấy vậy mà ngày Jeonghan đến,anh trở thành ngoại lệ của Seungcheol,một người không có bất cứ tiêu chuẩn nào trong vô vàn tiêu chuẩn ấy.Nhiều lúc người kia còn chẳng màng quan tâm,cứ trở thành một cái tượng gỗ ngây ngốc về phía người ta.Hóa ra khi chúng ta rung động với một người mọi tiêu chuẩn chẳng còn quan trọng nữa.Seungcheol ngộ ra là thế,sánh vai bên Jeonghan khiến anh chìm đắm trong cảm giác của tình yêu.Dư âm chuyện lần trước có lẽ vẫn còn,đến mức Seungcheol vừa đi vừa lẩm nhẩm cho đầu óc tiêu tan đi tất cả những gì mình đã từng,có thể gọi là lỡ miệng thốt ra.Bầu không khí ngột ngạt nóng bức dẫu trời đang bao phủ là một cơn mưa tuyết trắng lạnh lẽo.Jeonghan quay người qua đưa tay lên phủi đi những bông hoa trắng trên mái tóc vừa mới cắt của người nọ,trong lòng có chút tiếc mái tóc ấy,nó vừa dài lại vừa không làm hỏng tóc Seungcheol trong một thời gian dài.Cắt đi là lựa chọn của Seungcheol vì thế có tiếc cũng không biết nói gì.Seungcheol rút ra trong áo một chiếc túi sưởi đặt nó vào bàn tay Jeonghan,người kia ra ngoài nhưng lại không mang găng tay,bàn tay Seungcheol ngắm đến phát chán cũng không dừng ngắm lại trở nên gầy gộc và tê cứng giữa tiết trời như thế này.Trong đầu anh trưởng ngố kia chỉ biết có một từ 'xót" mà thôi.'Seungcheol..tớ...cậu''Cậu bảo gì thế?'Tuyết rơi dày khiến Seungcheol lùng bùng,Jeonghan đứng đối diện phì cười kéo anh vào trong một mái hiên gần đó,hai người đang trú một cơn mưa trắng xoá.Jeonghan mở dần lòng bàn tay ra,trong đó là một thỏi son dưỡng.Seungcheol sao lại đáng yêu thế nhỉ? Jeonghan đã nghĩ thế rồi quay lại dáng vẻ ban đầu sau cái cười mỉm khiến người nọ hoang mang vô bờ.'Hôm trước về nhà,tớ tưởng để nó lại ở Seoul nên đã mua thỏi mới,lúc lần vào túi áo bỗng dưng thấy.'Seungcheol đưa tay lên đầu cười ngượng ngùng.Ái chà,cười hề hề đến thế này ắt hẳn đã quên mất mình từng là tội đồ tránh mặt người ta thế nào.'Nhưng mà lúc nãy tớ không nghe cậu bảo gì,do tuyết rơi lớn quá cho nên...hì''Tớ bảo tớ cảm ơn cậu''Hì..có gì đâu'Nếu mà Seungcheol nghe được chắc có lẽ người đứng cười bây giờ là Jeonghan chớ không phải người nọ.Mà may sao cái tính ngô ngố của người kia lại bộc ra thế nên là dẫn đến như vậy đấy.Sau hẳn một tuần mấy anh em quay về nhà sau kì nghỉ dài với gia đình.Đứa nào đứa nấy tình thương mến thương ôm hai ông anh già,mà khuôn mặt của hai người anh mến thương cũng rất chi là 'nhiệt tình' ôm lại.Hai anh tách ra,người ôm việc này ôm việc nọ chẳng lúc nào thấy mặt thế là cả bọn nghĩ thầm sao vụ này căng thế mãi chả có điểm dừng.Tưởng là hai anh giận nhau đến đỉnh điểm bữa cơm chung cũng không ăn.Seungcheol chưa kịp vào phòng Jeonghan đã bị 5,6 đứa em chạy vào kéo ra,ôm Jeonghan để tránh một cuộc đại chiến.Thành ra là bao nhiêu lời nói hoà hoãn của Seungcheol không có cái nào tới tai người kia hết.Không biết nên khóc hay nên cười vì những đồng đội tốt.Seungcheol chỉ cắn rưng rứt tấm mền và la oai oái vì bầy em ranh ma.Thật ra Seungcheol có đối diện với người kia bây giờ cũng chỉ gượng cười khó coi.Tại vì anh bảo người ta với mình chỉ là bạn,chỉ đúng theo cái nghĩa của từ bạn,mà cái lạ lùng sau câu nói đó khiến Seungcheol khó mà quay về được cái từ bạn ấy.'Vâng,là bạn trai nhưng mà bạn là con trai í anh'Tổ sư diss nhường chỗ cho bé út nhà mình,vì những lúc trong cơn tê tái của anh trưởng là khoảnh khắc bé cứa thêm mấy câu rất thâm độc vào sâu trong vết thương không lành ấy.Bị lườm nguýt nhưng bé cũng không sợ,anh bây giờ thảm đến mức em không sợ anh.Seungcheol uống thêm một chén rượu gạo trắng,mấy lúc chẳng hiểu nổi sao thằng nhỏ này hay uống đến 6 giờ sáng mới vác mặt về nhà,hoá ra là vậy,bây giờ Seungcheol hiểu rồi.Là buồn đến mức chỉ muốn làm gì đó quên đi,khoả lấp đầy kí ức ấy.Seungcheol bị lôi xềnh xệch từ thang máy đến kí túc xá, suốt đường lảm nhảm độ đẹp trai số một,bảo hết thương nhóc Boo do dễ thương quá,ghét nhóc Hansol do ngoan ghê,nhớ lại cái viễn cảnh sến súa hôm ấy Seungcheol chỉ biết che mắt,chạy trốn ngay lập tức.'Ở nhà bình thường thì như con sư tử uống rượu vào một cái không khác gì con mèo.Ai bảo cũng nghe,có bất thường không chớ.Này,cái anh kia tỉnh rượu lại dùm cái!'Seungcheol như con nghoé,cả người cứ ngúng nguẩy không ngừng,năm bàn tay hai đứa hai bên trên hai đứa hai bên dưới một đứa trên đầu cố gắng kìm lại sức mạnh mang tên 'leader'.Không biết ổng ăn cái gì mà cơ bắp khoẻ ghớm,sức mình chẳng xi nhê gì,anh trưởng có khả năng đọc được suy nghĩ chắc bóp mấy đứa em có khi ra nước ép cũng nên.Làm càn hét ầm nhà ầm cửa,cũng may trời lạnh người xung quanh họ bật máy sưởi đắp chăn ngủ hết nên chẳng ai phàn nàn gì,chỉ riêng có 12 người bị gọi hồn trong danh sách liệt kê lúc say xỉn của Seungcheol mới mệt mỏi tột độ.'Lúc đấy chả hiểu sao gọi tôi là hyung cơ,uống xong người ta sợ tới mức đóng quán đóng cửa.Rinh về thì tưng bừng cả nhà lên chẳng ai ngủ được''Bữa em hỏi anh có phải trộm áo em mặc không anh bảo không vậy mà giờ anh nói anh trộm chục cái còn mở tủ đồ cho em xem"Seungcheol còn đang há to miệng ngơ ngác trước lời tố cáo của vô vàn nạn nhân thì Jisoo đã vội né đi không thèm nhìn mặt.'Đã vậy còn hôn tay anh Jisoo mấy cái liền.Anh đáng đánh quáaaa'Ôi mẹ ơi,con đã làm gì thế này?Sao mình chỉ nhớ ngày hôm qua có Jeonghan thôi nhỉ.'Ăn bát canh giải rượu đi ông anh.'Vậy mà trong số đó Mingyu lại lời nhất,Seungcheol lỡ mồm nói rằng Wonwoo thức khyua mấy ngày liền đi chơi game cùng anh mà không cho Mingyu biết,thế là bây giờ cậu cũng không thèm quan tâm luôn người nọ nữa.Seungcheol có lẽ lập công lớn hoặc cũng có thể đã đốt mấy căn nhà của người ta,chỉ vì bị hơi men xâm chiếm cơ thể,mà qua một đêm căn nhà lại trở nên kì dị hơn.Bấy giờ cái người gây tai họa tày trời ấy mới nhớ ra thứ gì đó,đập thẳng vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo,điều mà anh sợ nhất chẳng phải ba lời yêu thương màu hồng với bầy em nheo nhóc mà là lời mình nói ra với Jeonghan.Seungcheol sợ khi đó mình không làm chủ được lại bắt đầu vạ miệng linh tinh gì đó,mà sáng nay càng không thấy bóng dáng người nọ càng làm cho con người này toát mồ hôi hột hơn.'Mới sáng chưa gì tóc đã làm tổ cho chim ấp trứng rồi anh già ạ'Dino không nhịn nổi cười nữa,đúng là phải trêu ông này phát khóc mới hả dạ được lòng anh em.Jeonghan vừa về tới nhà,rón rén bước lên phòng thì ngay lập tức bị Joshua túm được cổ áo kéo ngược lại.Anh hóa con thỏ không biết gì,cười hề hề qua chuyện i hệt người kia nhưng vì là người này và cái người cũng 95line kia i như nhau nên cùng chơi một trò như thế làm Jisoo cảm thấy phát ngán.Tính ra thì cả hai là bạn được bao nhiêu năm rồi nhỉ?Hiểu nhau đến mức tâm linh tương thông người ngoài nhìn vào chẳng phân biệt được.Joshua biết bây giờ có hỏi Jeonghan cũng chối,vì thế kiên nhẫn đợi người kia mở lời trước.'Tránh được một hai lần,oke,thì tốt thôi,nhưng sẽ chẳng tránh được cả đời.'Joshua nhún vai coi như mình vừa nói vu vơ điều gì đấy,Jeonghan ắt hẳn là đang suy nghĩ.'Dokyeom không nói gì với tớ,cái này ai nhìn vào cũng thấy mà thôi'Jeonghan thở dài một hơi,đã tới lúc cần nói thứ gì đó rõ ràng.'Cậu có nghĩ thật ra tớ cũng là một người có lỗi hay không?'Jeonghan đung đưa xích đu,để chân của mình vờn nhẹ trên không trung.Tâm lí tìm hiểu lí do rồi tự đổ lỗi cho chính mình cũng chỉ vì ban đầu vốn không muốn người kia ôm hết lỗi lầm về bản thân.Đó là điều dễ hiểu,có lẽ vì sự khổ sở không nói nên lời của Seungcheol đã làm Jeonghan cũng không ngừng day dứt trong tâm mình.Có thể không chỉ vì Seungcheol buộc miệng mà là vì Jeonghan cũng không chịu mở lời,trong suốt khoảng thời gian bên nhau coi nhau như là một lẽ thường tình và khi mất nhau cũng trở nên không mấy quan tâm.'Đêm hôm qua không phải chỉ có mình cậu say mà Seungcheol cũng say.Một bên đi với Dino một bên lại đi với Dokyeom.'Lúc về anh khóc bù lu bù loa lên,chẳng nói gì''Còn cậu thì ngược lại,cậu vui vẻ bất thường,nói lời yêu thương hết đứa này đến đứa khác trong nhà''Anh bảo sao anh không thể như trước với anh Jeonghan,lại càng bi thương ôm mặt ngồi một mình trong phòng khách''Seungcheol,đồ chết dẫm,là bạn?Là bạn là bạn kiểu gì hả?'Hai thái cực cứ thế nói hết ra những gì mình nghĩ,trách nhau thật nhiều cho sự vô tâm của mình trong suốt thời gian qua.Nhưng rồi nói tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu dành cho đối phương mà chưa bao giờ thốt ra,lúc này cả một từ định nghĩa cho mối quan hệ của hai Seungcheol và Jeonghan cũng chẳng cần.Kể ra theo lời tường thuật của mấy đứa em nghe có vẻ buồn cười nhưng sớm trong lòng Seungcheol đã không thể vui vẻ nổi.Seungcheol đã khóc,một cảm giác buồn vô tận trong đời ngay giữa đêm mà chẳng ai có thể lại gần dỗ dành.Sau khi Seungcheol khép cửa phòng cả đêm ấy đều mở mắt thức trắng nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen kịt.Seungcheol không hề say,anh chỉ lấy cớ để giải sầu trong lòng mình,tửu lượng của Seungcheol cao nhất nhà làm sao chỉ uống mới mấy li như thế đã không biết trời đất gì.'Một bên cứ chạy một bên cứ đuổi,mà chạy mãi chạy mãi chẳng bắt kịp nhau'Thật ra sớm người ngoài nhìn vào đã thấy được hai người ra sao,nhưng chỉ vì muốn cả hai tự giải quyết vấn đề của mình nên không can dự vào.Chẳng biết làm sao chỉ khiến ngày ngày trở nên tồi tệ hơn,chẳng ai nói chẳng ai rằng giống như cuộc sống không còn sự hiện diện của người kia.Những mối quan hệ cũng như bếp lửa vậy,gần thì nóng xa thì nguội lạnh.Ấy vậy mà sau hiểu lầm ta vẫn không thể nào cho nhau một đáp án rõ ràng trong lòng.Hôm đấy Jeonghan trở về nhà sớm hơn dự định,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là bộ đồ hổ vằn của Soonyoung đang nằm dài kia.Jeonghan tưởng cậu ngủ quên liền lay người cậu dậy nhưng mùi men tỏa ra từ người cậu là dấu hiệu cho việc uống quá chén.'Hoshi à,dậy vào phòng đi nào,ngủ ở ngoài lạnh lắm'Soonyoung mở đôi mắt ti hí của mình lên nhìn Jeonghan đang ngồi một cách đầy mật ngọt,Soonyoung có tí men trong người là đầu óc liền mất hết lí trí,tự dưng cầm bàn tay anh hôn lên một cái còn tỏ ra mấy lời yêu đằm thắm như thể đứa em này nó iu anh Jeonghan nhất không ai làm lại.Jeonghan cười xòa,chịu khó gọi hồn đứa em quay về,một mình nâng cả người lên loạng choạng mò đường ở trong tối ,hết va vấp vô tường lại xiểng niểng đằng trước đằng sau.'Hoshi à,anh xin lỗi nhé'-Soonyoung cười hề hề một cách ngốc ngếch,dù bị bầm mình nãy giờ.Hoshi khi say thường hay nói linh tinh tày đày,chuyện gì cũng kể đến chóng mặt,vừa mới để lưng đáp giường đã cười đến tít mắt,vừa làm Horanghae với anh.'Thằng bé đã kể cậu nghe mọi chuyện đúng không?'Jeonghan đưa chân vẽ vòng vòng trên nèn cát,nước mắt rơi từng giọt thẳng xuống giữa trời lạnh.'Khi chúng ta còn là thực tập sinh,chúng ta đã rất cố gắng để có thể ra mắt.Năm tháng đấy chúng ta bên cạnh nhau,khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ,vui có buồn có,rồi chúng ta trở nên hiểu nhau hơn.Nhưng như thế đôi lúc càng khiến tớ suy nghĩ nhiều,ở ngưỡng cửa tình bạn là tất cả những thứ bấy giờ tớ nghĩ về cậu ấy,tớ không muốn những điều đẹp đẽ ấy tan biến.Bắt đầu một mối quan hệ mới cũng là lúc chúng ta nói lời tạm biệt với những mối quan hệ cũ,Seungcheol là người mà tớ trân trọng,là người mà tớ quý mến như cậu và cả mấy đứa.'Sợ lạc cậu giữa dòng đời nàySợ đánh mất cậu mãi mãi.Bên ngoài là ánh đèn là sân khấu,bên trong là những vì sao đang chực chờ tỏa sáng,chúng ta đã đi với nhau biết bao mùa anh đào nở,biết bao những chuyện buồn vui ngày đêm kể nghe với nhau.Có lẽ trong mỗi người đều như vậy,đôi lúc chúng ta đã phạm phải những sai lầm của thời tuổi trẻ nhưng nhất định chúng ta đã không hối hận vì tất cả những điều mình đã làm.Vì dù là đúng hay sai,tuổi trẻ của mỗi người chẳng quay lại lần haiSống hết mình chẳng cần quan tâm ngày mai là chia lìa hay ở lại.'Hôm nay cảm ơn các cậu,Carat đã đến tham dự concert của tụi mình.Chúng mình luôn cảm thấy biết ơn các cậu vì trong suốt 7 năm qua đã luôn bên cạnh đồng hành và tin tưởng chúng mình.Nhờ các cậu đã tạo ra động lực cho chúng mình tiếp tục hoàn thiện bản thân,ngày càng phát triển và trở thành một Seventeen tốt hơn nữa......Thật sự cảm ơn các cậu rất rất nhiều'Từ khi Seungcheol trở thành thủ lĩnh của cả nhóm,anh đã mang trong mình những trọng trách rất lớn.Seungcheol phải vừa là điểm tựa vững chắc,vừa là một người lãnh đạo giỏi để có thể dẫn dắt được nhóm tốt.Seungcheol chẳng bao giờ muốn khóc trước mặt người khác,nhưng thật sự bản thân đã rơi nước mắt rất nhiều trước những điều quá đỗi đẹp đẽ trong cuộc sống này.Ngày Seungcheol phải tạm dừng hoạt động trong chuyến world tour,anh hiểu rằng không phải lúc nào cũng phải ôm hết cả những điều nặng nhọc vào trong lòng mà không chia sẻ.Đôi lúc cần nói,cần mở lời,trái tim chúng ta là để yêu không phải để chứa và tồn đọng những vết thương và nỗi buồn không lành.Jeonghan đã nắm lấy bàn tay Seungcheol để cả hai dựa vào nhau,gác lại đằng sau ánh hào quang quá đỗi chói lóa.Bấy lâu nay ta trong một mối quan hệ thậm chí còn lãng mạn hơn tình yêu vậy mà chẳng thể nào nhận ra được điều đó.Và nếu cân nhắc từng điều kiện thì có lẽ chẳng mấy khi đi đến được chặng đường dài như bây giờ.Cả nhóm đã bên cạnh nhau mà chẳng cần phải lựa chọn những điểm tốt của từng người,cớ gì phải đặt ra giới hạn cho tình yêu?.Qua tầng hữu hạn của mặt đất ta mới đến được vũ trụ mênh mông kia.Seungcheol tỉnh giấc giữa đêm vì giấc mơ kì lạ quá đỗi,mồ hôi nhễ nhại vương đầy tấm lưng.Một chiếc khăn dài trượt từ trên trán xuống và ánh mắt Seungcheok cũng trượt dài trong nỗi nhớ nhung ngay cả khi người kia đang nằm ở đây.Vẫn thổn thức như xa dài lắm tận mấy cây số,thật ra là trái tim chứ chẳng phải khoảng cách của chúng ta.Seungcheol cười hiền,ráng ngồi dậy thật chậm trong hơi thở nặng nhọc vì đổ bệnh,dùng hết sức ở tay để đưa người kia lên giường,đắp chăn cho người ta không lạnhTrải qua một đêm dài còn rực rỡ hơn cả bình minh'Cậu đỡ mệt chưa Cheolie?'Seungcheol nghiêng người ngắm người kia đang từ từ mở mắt dậy.Sâu thẳm trong những vầng trăng non là tít tắp ti tỉ ánh sao chỉ muốn đem hết cho đối phương mà không cần chôn giấu.Seungcheol vẫn yên lặng, dùng đôi mắt có hàng mi cong vút mà Jeonghan ghen tị hàng ngày nhìn người ta.Điều đó khiến Jeonghan phải mỉm cười,Seungcheol thật sự rất đẹp trai dẫu cho bây giờ cả hai đã 27 tuổi,nắm tay qua hơn 10 mùa hoa anh đào thay lá.'Sao cậu không gọi tớ dậy?Hmm?''Tớ muốn cậu ngủ thêm nữa.'Jeonghan đưa tay mình lên sờ vào trán Seungcheol,nhưng nhanh chóng bị người kia bắt lấy trước,quyết chỉ thả khi rõ ân tình với nhau.Họ nhớ khi còn là thực tập sinh,mỗi đêm đều quay mặt nhìn nhau đùa nghịch như thế này,đến khi chán,đến khi một trong hai chìm vào giấc ngủ.Lúc ấy sự ngây ngô thanh thuần của tuổi mới lớn chiếm lấy hình ảnh trong nhau tự khắc bật ra hai từ 'bạn bè'.Nhưng bây giờ có lẽ đã khác,định nghĩa ấy không còn là bạn bè mà nó đã trở thành một mối quan hệ khiến đôi bên biết quý trọng nhau hơn.Là tri kỉ.'Tớ hết mệt rồi,uống thêm thuốc rồi ăn một bát cháo là khoẻ.....'Seungcheol bất ngờ khi Jeonghan ôm chầm lấy anh,tiếng thút thít xen lẫn sự nghẹn ngào gửi hết vào nước mắt ướt nhoè cả áo.'Cậu vất vả rồi Cheolie'Seungcheol luôn thích nghe cái tên ấy.'Tớ đã làm được gì đâu''Không.Thật sự chẳng thể đếm hết được'Chỉ cần nhớ lại hình ảnh của hai năm trước,trong trái tim Jeonghan vẫn siết chừng khôn nguôi.Người này chẳng bao giờ tự lo tốt cho mình được nhưng các em thì phải tốt.Đến lúc đổ bệnh không ngờ lại khiến người khác lo lắng không thôi.'Nếu điều đó khiến ai cũng vui vẻ hạnh phúc,tớ sẵn lòng Jeonghanie''Cậu khiến tớ đau lòng mất....'Seungcheol vỗ ngược vào tấm lưng đang run rẩy của Jeonghan.Thật tâm tơ lòng của anh đã bị Seungcheol doạ đến kinh hồn.Jeonghan nhớ mỗi lần người này bệnh đều phải nhập viện tận mấy ngày liền,đã vậy còn lại kháng thuốc,nhiều lúc uống vào lại nôn ra biết bao lần,sốt ư ử cả người miên man không tỉnh dậy nổi.Sau concert ai cũng mệt nhoài trong sự vui vẻ nhưng khi nghe Seungcheol đổ bệnh Jeonghan đã lo lắng đến sốt vó theo."Xin lỗi''Hmm''Vì đã khiến cậu lo lắng'Jeonghan lắc đầu 'Không sao hết''Xin lỗi''Sao ?''Vì đã không trân trọng cậu dúng cách''Tớ cũng vậy thôi Cheolie.'Qua hết bao mùa mưa nắng ngắm trải đời dài rộng bao những đắng cay cuộc đời và nước mắt mới thấu được lòng nhau.Có 1004 cách để cưa đổ Jeonghan cũng không bằng tự cái thân đi hành động,Seungcheol chỉ rút ra được bài học lớn sau vụ này.Nếu như ngay cả chính bản thân còn chẳng có niềm tin thì sẽ chẳng làm nên được bất cứ thứ gì.Seungcheol thích mùi hương tỏa ra từ người jeonghan,nó có mùi giống như em bé,có mùi hương của đào,của hương hoa quấn quýt quanh đầu mũi.Jeonghan khóc đến mệt thiếp đi,mãi đến 2h sáng anh mới ngủ được,Seungcheol hôm nay có lẽ chẳng muốn đi đâu ngoài việc ôm người này đâu.
.
'Seungcheol lại đây!'Jeonghan nhìn thấy Seungcheol đã đứng một lúc lâu ở đằng sau mà chẳng chịu nhúc nhích tí nào.Anh muốn xếp những thứ ấm áp nhất trong cuộc đời đằng sau cái ôm của mẹ chính là cái nắm tay của Seungcheol.Jeonghan để ý bàn tay mình lúc nào cũng lọt thỏm vào bên trong tay người nọ,bàn tay họ đan chặt đến từng ngón tay,như có ý chẳng bao giờ có thể buông được.Seungcheol cuối cùng cũng hiểu được vấn đề của mình.'Muốn nói câu yêu cậu 1000 ngàn lần''Chỉ một thôi đã đủ rồi Seungcheol''Tại sao?Tớ muốn cậu biết tớ thương cậu đến nhường nào''Thì tớ biết cậu thương tớ mà.Như bây giờ'Jeonghan nằm lên cánh tay của Seungcheol bàn tay nắm chặt,sự yêu chiều của người kia là tất cả những thứ nói lên tình cảm của Seungcheol dành cho anh.Thật ra lời nói chỉ là một phần,còn hành động mới là tất cả.
11 người còn lại ai cũng ngao ngán thở dài,thật ra sớm biết hai ổng cũng không chia lìa được quá ba tháng đâu..
'Để tớ giúp'Seungcheol đặt chiếc hộp giấy to đùng trên tay xuống dưới chỉ với suy nghĩ sẽ giúp người kia bê thứ đồ nặng.Không nặng mấy,nhưng nó khiến người kia cảm thấy được trọng lực tình cảm mà người đối diện dành cho mình nhiều đến thế nào qua từng hành động nhỏ.Mấy đứa nhỏ đi vắng hết vậy nên chỉ còn duy nhất hai tấm thân già này phải bê hết đống đồ mà các nhị vị phụ huynh gửi từ quê lên vào trong nhà.Mà kể cũng lạ,hồi sáng nghe Dino còn nói rằng hôm nay ngủ nghỉ không đi đâu,vậy mà hai tiếng sau quần áo thơm tho,tóc tai gọn gàng đeo cái túi đi chơi liền.Mà thử không đi chơi đi,Seungcheol đầu sẽ bốc khói mạnh mất,hiếm khi có không gian riêng tư.'Ai yah,lại là cua ngâm tương với quýt của mẹ'-Jeonghan tay cầm hũ cua,miệng không ngừng cảm thán.Seungcheol bày ra sàn nhà bao nhiêu là thứ,khổ tâm quá chừng vì mấy thứ này chỉ cần ra ngoài mua là có.Nhưng tấm lòng cha mẹ thì hiểu rõ rằng đồ ngoài chắc gì đã bằng đồ nhà,lại rẻ lại sạch lại chất lượng.Giữa đống đồ trải trên sàn có một thùng giấy chưa được mở ra,Seungcheol loay hoay đưa kéo mở dải keo dày quấn chặt.Ở trong thùng giấy có một chiếc khăn len màu đỏ.Seungcheol chưa kịp nhìn rõ và định hình đó là thứ gì,Jeonghan đã nhanh tay chộp lại ngay lập tức.'Tớ xin lỗi,...tớ không biết cái này là của cậu'Jeonghan ôm chiếc khăn len chạy thẳng một mạch vào phòng,cửa đóng sầm một phát khiến Seungcheol hoảng hồn.Hôm nay chẳng lẽ lại làm sai cái gì sao?Số khổ quá Seungcheol ơi,huhu.Seungcheol đưa ánh mắt xuống, khom người,tay nhanh chóng dọn lại đống đồ nãy giờ mở ra,trong lòng buồn muốn chết luôn vì khiến người kia có thái độ như vậy.Bên ngoài là đội trưởng thỏ đang rầu rĩ ỉ ôi,bên trong lại có một con thỏ người tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì bí mật sắp bị bại lộ.Anh đưa mắt nhìn thứ mềm mềm trong tay,không biết nên làm như thế nào,hai tay co lại,mắt nhắm chặt,cố gắng hồi sức trái tim đang đập liên hồi.Jeonghan đang tập đan một chiếc khăn len đổ đến mức tay phồng rộp cả lên vì sai động tác.Nhưng chỉ nghĩ đến việc ai đó sẽ không bị lạnh trong tâm lại có thêm ít động lực làm tiếp.Seungcheol ngồi bên chậu hoa,tưới muốn ngập chậu tràn nhà vậy mà vẫn không chịu dừng,tất cả thần hồn thần trí gì cũng không còn,mưa bên ngoài hổng lớn mà mưa trong lòng người lớn quá chừng.11 con người kia về không cần đoán cũng hiểu chuyện gì rồi.Trong bữa ăn ánh mắt Jeonghan lạ lùng,không nhìn thẳng Seungcheol mà cúi đầu ăn cơm như bị bỏ đói mấy ngày liền,còn người kia cố kiếm tia hi vọng nhỏ xíu ánh lên nhưng liền tiu nghỉu vì bị ăn bơ ngập họng.Thiệt ra người không ngon miệng là 11 con người kia,không khí gì đâu căng thẳng quá chừng.Để Seungcheol ở nhà một ngày mà thiếu chúng tôi chắc gì cuộc sống anh ta sẽ bình yên.Jeonghan một mình trong phòng,tay vẫn cầm khăn len đỏ ngắm nghía,vì tiếng gõ cửa bên ngoài mà vội giấu nó đi dưới chăn bông.Khi mở cửa người đứng trước mặt lại là Joshua với đĩa trái cây trên tay.'Cậu ăn trái cây đi,da dẻ tái nhợt quá'Jeonghan đang nghĩ gì,Joshua còn không hiểu sao,nhất định là chuyện của Jeonghan chứ chẳng liên quan gì đến Seungcheol.Bạn thân lâu năm không hiểu nhau thì hiểu ai,Jeonghan đầu hàng trước sự kiên nhẫn của Joshua,từ từ cũng mở lời,mà ở bên ngoài công tác chuẩn bị hàn gắn cũng đã xong xuôi.Jeonghan lật chăn bông lên lấy ra một chiếc khăn len màu đỏ vừa mềm vừa đẹp cho Joshua xem,cậu bạn vừa coi liền khen không ngừng,chẳng lẽ chỉ vì chiếc khăn này thôi sao.'Hôm giáng sinh tớ về nhà đã nói chuyện với mẹ'Bầu không khí lẫn ngoài lẫn trong trở nên chùng xuống.'Vậy chiếc khăn này là lời thật lòng cậu gửi cho ai đây?'Joshua mỉm cười.'Người đứng ngoài cửa kia'Jeonghan hướng ánh mắt ra phía ngoài đang có hàng loạt vành tai đang áp cửa kia,11 thân hình nhỏ lớn đổ ập thành một núi sau khi tẽn tò đứng ngóng ở ngoài nãy giờ.Seungcheol giương mặt như hối lỗi lắm rồi,nở nụ cười với đôi má lúm siêu iu nhìn người kia.
Jeonghan thật hết cách với cái người ngố kia.
'Cái này tớ tính đưa cho cậu hồi hôm giáng sinh,nhưng mà để quên ở nhà'Seungcheol chậm rãi nhận lấy chiếc khăn tràn đầy hương vị tình yêu,khi tình yêu đến quá đúng lúc bản năng không tự chủ mà nhảy múa tưng bừng trong lòng.'Tặng tớ á?''Ừm'
Seungcheol vắt lên cổ hí hửng nhìn qua nhìn lại như một đứa trẻ vừa mới được cho quà đẹp,lại còn biết rằng đây là tấm lòng người kia mày mò bao nhiêu đêm chỉ để dành cho mình,trong lòng cảm động đến muốn phát ngất.Jeonghan tự tay cầm lấy chiếc khăn mềm,quấn nó lại một vòng rồi cẩn thận choàng lên cổ Seungcheol một cách tỉ mỉ.Dáng hình này,làn mi và ánh mắt này,Seungcheol giống như đột ngột say nắng người ta mà không có lỗi thoát vậy.Seungcheol thích màu đỏ,mà màu đỏ cũng hợp với anh nữa,vừa tôn lên khí chất mạnh mẽ của anh vừa khiến anh trở nên tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào.'Cậu sẽ đan cho tớ như thế này nữa chứ?'Seungcheol hỏi,ánh mắt hiện hữu lên nhiều tia mong chờ hồi đáp.Jeonghan tay vẫn chỉnh lại góc khăn còn bị lệch'Tất nhiên rồi,năm sau tớ cũng sẽ đan cho cậu'Chỉ như thế này thôi,cần gì bao lời đường mật ngọt ngào.'Ngay cả khi chúng ta già đi cùng nhau,...được chứ'Lời nói nhẹ bâng nhưng chứa rất nhiều hàm ý ở trong đó,nếu xét về mặt định nghĩa thì đây là hành động ý chỉ lời cầu hôn nhưng nếu xét về thực tế thì cũng chỉ là theo tháng năm,không ai có thể chống chọi lại việc bị tàn phai tuổi tác,vì thế ngay cả khi già,cậu ở một nơi tôi ở một nơi nhưng đến một dịp nào đó khi tôi làm cho cậu một món quà thì tôi sẽ gửi đến cho cậu.Nhưng Jeonghan và Seungcheol không biết sau này cả hai sẽ như thế nào,lỡ đâu con cháu đầy đàn như Seungcheol nghĩ sao,mà cũng có thể như thế nào đấy mà khó nói ra thành lời.Jeonghan bảo mới quá nửa 50 cuộc đời,cậu nghĩ gì xa thế,nhưng cũng không hề nói đến việc tương lai đang vẽ nên câu chuyện gìMột đời sau này dù không thể nào lường trước được chuyện gì xảy ra nhưng hãy nắm tay nhau vượt qua từng cơn mưa của tháng năm mơ mộng.Dù rằng sợ vấp ngã một lần trên con đường đang đi,cũng đừng lo vì sẽ có tớ bên cạnh cậu che chở không ngại nắng gió.'Cậu sẽ là nửa cuộc đời của tớ''Cậu lại tự ý khẳng định chủ quyền nữa rồi'Chỉ như thế này là quá đủ rồi,chẳng cần mong gì hơn được nữa.'Cậu là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời này'______________________________________Vi.Gửi lời thương vào từng câu chữ.Câu cuối hơi mông lung nhỉ,nhưng các cậu nghĩ đó là tư tình của ai gửi gắm nè ><?Đây là một chiếc oneshot mình ấp ủ cho năm mới 2022,nhưng mà mãi đến giờ mới xong được.Ừm thì việc học cũng đang khá là căng thẳng nhưng mà quan trọng là mình cũng lười nữa,thật ra bí ý tưởng thì đúng hơn.Mình nghĩ là shot này cũng có xíu ngọt gì đó muốn gửi gắm các cậu.Muốn viết sâu nhiều con chữ cơ mà vẫn còn chiếc shot ngọt xỉu khác bị mình bỏ quên tận hai năm trời chưa xong nên là,...uhmm.ý mình là còn một chiếc shot ngọt khác sâu hơn về CheolHan đó nha!(bí mật đằng sau cái sự dai dẳng này: mặc dầu mình được nghỉ hè trọn vẹn 10 ngày nhưng mà mình tranh thủ học mãi nên là thời gian để beta lại kéo dài đến hôm nay tận 5 ngày.Tôi thật sự nể cái sự dai của mình.Mà dù gì cũng dui dẻ,dui dẻ hén,sau khi các bạn đọc xong fic của mình.Hãy thông kảm cho chiếc con người năm sau lên đại học như tui ><)
Ấu mài chúa,Cheolie ơi!Vì nụ hôn mà mặt của Seungcheol phởn ra trông thấy,anh nghĩ cũng có lúc level của mình thăng hạng rồi,nhưng vẫn không biết rằng trên phương diện này anh vẫn là chiến sĩ gà mờ chẳng làm được gì ngoài việc hoàn thành xong được một nhiệm vụ chẳng gọi mấy là cao cả.Vì Mingyu đã đưa được Wonwoo về nhà,vị vua của cung điện băng lãnh ngàn năm không tan chảy.Còn anh ấy hả,có nói gì với người ta đâu!Anh em chiến hữu tiếp tục vạch ra kế hoạch B,đem luôn cả lốp dự phòng,tránh trường hợp bom xịt tại chỗ không thể nào vá lại được.Bằng cách đặt hai vé xem phim kinh dị vào ngày giáng sinh tới,đảm bảo không sợ không lấy tiền.Nhưng u là chời,chỉ có mình Jeonghan là không sợ còn lại mặt ai cũng tái mét,11 anh em cây khế đã vậy còn la rầm trời,rung đất,chấn động địa cầu làm náo loạn cả rạp phim khiến cho anh phải đi xin lỗi những người có mặt xung quanh đấy.Ra ngoài rạp rồi ai cũng phải chạy gấp vào nhà vệ sinh,riêng Seungcheol đứng nép vô một góc nào đó trấn an tinh thần che đi cái bộ dạng khó coi của mình.Bao nhiêu cái sự ngầu lòi đều biến thành hình tượng thỏ đế trước mặt người ta,mất mặt quá Cheolie ơi~~.Nhưng bộ dạng đó lại đáng giá một nụ cười của Jeonghan,anh lấy tay che miệng tủm tỉm cười cũng vì không muốn người kia cảm thấy mình là đang có ý muốn chọc người ta.Trước khi đi cả bọn đã dự cảm điều không lành khi nhìn thấy lộ trình bị bẻ cua,giờ càng bất an hơn vì không phải là không theo kế hoạch mà Jeonghan thật sự chọn những thứ để giải trí rất là nặng đô !Khi Seungcheol bước ra được khỏi tấm rèm là bao nhiêu dũng cảm tan hết vào luôn không khí,cái hình ảnh thu nhỏ ấy hiếm khi người ta bắt gặp mà nhất là càng không nên bắt gặp trước mặt người thương như vậy.Seungcheol hihi cười,đay nghiến cái sự thảm hại của đàn em thơ lơ ngơ phía sau.'Cậu không thích phim ma hả? Vậy mình đi chơi nha?'Ông trời ạ,độ con đi,không những không thất bại mà còn được người ta rủ đi chơi riêng nữa,coi bộ cũng ổn phết.Nhưng đến nơi suy nghĩ trong đầu Seungcheol dường như ngưng trệ luôn,ôi một dòng sông tang thương,Jeonghan đang đưa anh đến tàu lượn siêu tốc.Chiến thần xây xẩm mặt mày anh không hề muốn nhắc lại hồi xưa.Mingyu khóc ròng,bản thân là người sợ độ cao và mấy trò nguy hiểm nên chưa đi mà cậu đã chân tay bám trụ cột cho mình ở lại bằng được.Nhưng nhìn thấy anh Wonwoo không than thở một câu bước lên tàu Mingyu càng không chịu được,lỡ đâu anh ngồi với đứa nào thì sao.Dokyeom mặt mày tái mét dường như mật xanh mật vàng sắp ra khỏi cuống họng,cậu thấy thanh đai an toàn của cái tàu này chắc chắn có vấn đề vì giữ chặt đến mức bàn tay cơ bắp này cũng không thể gỡ ra thoát nổi.Đừng nói nữa,Seungcheol hôm nay thê thảm quá rồi.Nhưng chưa bằng việc anh em bị hại thảm thương đến mức không ngóc đầu lên nổi để mà hóng tiếp.'Bờ li tràn đôi bờ mi,đừng dẫn anh ấy đến mấy chỗ này nữa em sắp chết rồi anh giai ơi~~~'-Chan ỉ ôi kêu la,làm ơn hãy tha cho bé đi ạ Chờ khi Jeonghan mua nước,Seungcheol tranh thủ tâm sự mỏng với các em.Đến lúc chuyển sang gọi video dường như các em không còn than la nữa mà thấy sót hơn.Anh mình tàn tạ đến mức không nhận ra là Choi Seungcheol được nữa,vì lộn nhào với tàu siêu tốc tóc tung bay tổ quạ như mấy nghệ sĩ rock,mặt mày dường như mất hết cả lí trí để đủ tỉnh táo.Nhìn thấy Jeonghan đang bước đến Seungcheol dập máy,vội vội vàng vàng chỉnh chu lại toàn thân,dẫu gì là buổi hò hẹn lãng mạn cũng nên tươm tất tí.Mà sớm từ lúc ngồi trong rạp xem nhà ma,cái sự tươm tất đó nó cũng không còn.Gọi là hẹn hò có đúng không nhỉ?
Vì đã là gì của nhau đâuSeungcheol rối bời,kể lể ở bàn rượu trên tầng thượng kí túc với bầy em nheo nhóc.Nhân lúc Jeonghan không ở đây người già nhất trong nhà không biết bày mưu gì mà bảo anh em kéo nhau tay xách mồi tay xách rượu tung tăng lũ lượt lên nơi mà về đêm lạnh tận âm mấy độ.Mà mấy đứa em nào dám nghĩ lời anh là vô dụng vì sợ đang sống mà chỉ muốn chết dưới tay ảnh thôi.'Tớ mặc định cậu là của tớ rồi,vậy nên nhất định không ai được phép đến gần cậu,ngỏ lời yêu đâu'Càng nói giọng của Seungcheol càng nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve rồi tắt lịm đi.Bé út trong nhà bảo anh mãi nằm ở level âm EQ,mà người nào đó nhất quyết không chịu.Chan uống say ngà ngà,mở miệng tâm sự chuyện của 'bang chủ' Choi đang sầu đời và chưa bao giờ ai trong nhà này thấy bé út phát ngôn hay đến thế.'Thật ra anh vẫn có người yêu nhưng mà cũng giống như không có người yêu như em vậy'.Người gì mà dở ghê,lại còn cứng nhắc hơn cả con robot,nói người ta không yêu ai khác đã thấy sai rồi đằng này còn tự miệng bảo người ta với mình trên danh nghĩa tình yêu!'Có mà trên tình bạn dưới tình yêu thì có í'10 ông con còn lại ngồi cười sặc sụa,nhà có đứa em mát ruột thanh long ghê cơ,nói cái gì là nó đúng cái nấy.Seungcheol buồn đời dở dang,nằm chống cằm trên mặt bàn thườn lượt,hết thở ra rồi thở vô tiếc cho cái tấm thân làm anh trưởng của mấy đứa này.Mà tiếc làm sao trong khi đó là sự thật mà Seungcheol phải nhìn nhận từ lâu,trên danh nghĩa 3 năm nhưng chẳng tiến chẳng lùi bước nào,có ai lại trong một mối quan hệ không thể cho nổi một cái tên hay không.Lí do cũng đơn giản lắm,lúc Seungcheol tỏ tình người kia thì lại sợ người ta không đồng ý nên cứ quăng bừa một câu khẳng định chủ quyền rồi chạy bén đi chẳng nghe người ta đáp lại lời nào,sau đó gặp nhau vì cứ mãi lặng im và không xác nhận thân phận của đối phương dẫn đến việc chẳng có gì xảy ra sau lần ấy.Jeonghan đi đâu,Seungcheol theo nấy,Jeonghan cần làm gì Seungcheol giúp nấy,ngay cả việc người kia tiếp xúc với người con trai khác cũng không có chính kiến gì dứt khoác.Mấy đứa này cũng sắp điên theo ông anh rồi ạ,ai đời thấy người mình thích đứng với ai đó mà không ghen nổ đom đóm hả trời.'Anh cũng có quyền gì đâu mà cấm cậu ấy........'Nếu như trong trường hợp này mà là Soonyoung chúng ta sẽ thấy được màn ghen hừng hực lửa cháy như muốn thiêu đốt luôn cả cái ánh nhìn mà cậu cho rằng đang vô cùng quá đáng với Jihoonie.Soonyoung không có gặng hỏi đâu mà suốt ngày cứ bi bô bên tai người kia mãi về cái người hôm bữa dáng cao cao đứng nói chuyện với cậu,rồi hờn dỗi đến tức chết vì không làm được gì.Seungcheol đúng là có quyền gì đâu mà cấm Jeonghan gặp gỡ qua lại nhiều người,nhưng cái vấn đề thiết yếu của ông anh này ở đây chính là không mạnh mẽ tiến tới nắm tay người kia như bao người mà cứ âm thầm bên cạnh mỗi ngày như một kẻ ngốc.Ta nói rồi,ông anh mà cứ đứng ngồi ngắm cảnh có ngày hoa bị cướp chậu không biết lúc nào đấy.Thật ra Seungcheol sợ nhiều hơn là anh ngại,anh sợ một khi bước qua giới hạn đã có từ lâu mọi thứ sẽ chẳng như lúc ban đầu được nữa.Seungcheol trở nên mệt mỏi,bắt đầu gục mặt trên bàn vì uống quá chén,khi nhắc lại chuyện xưa lại bảo mình buồn muốn mấy đứa làm ơn lắng nghe anh nói.Tửu lượng của Seungcheol không phải uống một hai chén đã xỉn quắc cần câu như Soonyoung mà là phải uống rất nhiều lần mới có một Seungcheol say khướt như thế này.Câu từ của người say mà,lời thật lòng chỉ trong những khoảnh khắc như thế này thôi.Anh kể hồi Jeonghan mới vô làm thực tập sinh anh cũng không có ấn tượng gì nhiều nhưng rồi trái tim nhân hậu và sự chân thành biết quan tâm người khác của cậu bạn đồng niên đã làm cho anh mủi lòng từ đó.Hồi đó anh mới có chút xúc cảm trong lòng thôi nhưng rồi đến khi debut anh biết rằng cái gọi là 'cảm giác' đó thật ra là sự rung động từ lâu mà anh không thể nào nói ra.'Làm sao từ quen thành lạ,từ bạn thành yêu?..hả..'-Seungcheol mắt mơ màng,chép chép miệng,ai cũng yên lặng lắng nghe không dám hó hé nửa lời.Vì anh và Jeonghan là bạn mà,đã quá hiểu những thứ thuộc về nhau,biết người kia thích gì ghét gì,tính cách thế nào ra sao,dẫn đến việc vì quá thân thuộc nên thành ra không thể nào tiến tới một mối quan hệ mới được.Seungcheol ôm mộng đơn phương suốt ngần ấy năm về người kia cuối cùng cũng trút hết can đảm mới dám mở lời một lần.Yêu cũng được không yêu cũng được,nhưng trái tim ít nhất không còn những bận lòng phải che giấu thứ cảm xúc xinh đẹp ấy khỏi người kia thêm một lần nào nữa.Mà can đảm của Seungcheol chỉ như một hạt mầm bé tí xíu,tỏ chưa tròn câu đã vội vứt đó rồi.Làm cái cây thuơng nhớ cứ ngày ngày sừng sững đứng đó nhưng không cách nào gỡ ra.'Ngay cái lúc anh mày nhận ra anh mày yêu rồi,thì anh biết anh sai rồi,sai lắm rồi....'Seungcheol khóc bù lu bù loa,giọng nói cứ trầm đều thổ lộ ra tất cả tư tình sâu thẳm trong lòng.Hình ảnh Jeonghan hiện ra ngay trước mắt nhưng quá thực khiến Seungcheol cảm thấy buồn rầu,những nụ cười,những bí mật từng là những kỉ niệm quý giá biến thành những ánh nhìn chỉ chạm mặt vài giây đã cảm thấy ngại ngùng.Seungcheol ước giá như cả hai chỉ là bạn thôi đã giữ cho nhau được những tình cảm trân quý đến mãi cuộc đời sau này mà không cần lạc giữa những cảm xúc lạ lẫm không thể quay về như trước.Lời nói đã thổ lộ ra thành lời,tiếng yêu như dòng nước chảy suông,bây giờ có cố quay lại cũng không được.Ngay từ đầu mà nói,cả hai đã không có tư tình rõ ràng mặc dù là hai kẻ cùng mộng muốn được yêu.Seungcheol sắp làm càn,11 anh em hoảng quá phải đứng vây không cho cái người đang suy nghĩ dại dột này làm chuyện không thể lường.Gọi đây là trạng thái thất tình cũng chẳng đúng,có lời chia tay nào đâu,hay là vừa mới cãi nhau với người kia nhưng ngay cả một câu lớn tiếng Seungcheol còn chẳng dám hó hé í chứ.Giùng giằng mãi trong những thể trạng lửng lơ giữa một mối quan hệ không xác định,Seungcheol cũng mệt,nhưng anh không thể nào cứ thế nói tiếng chấm dứt,chính anh cũng có lỗi,anh không hề bước về trước một bước cho những yêu thương được một lần chấp nhận.Khuôn mặt ai cũng rơm rớm nước mắt theo,không phải vì cảm động mà là đồng cảm,người anh lớn nhất này bình thường chăm sóc tốt cho các em nhưng chính bản thân lại không hề kĩ lưỡng..Seungkwan nắm lấy cổ áo Seungcheol,ra sức vực người anh dậy,cho dù bạn người thương Hansol hết lời can ngăn,hôm nay được nước mắt một lần thôi chứ hôm sau tỉnh dậy sợ bạn Boo nhà mình chỉ còn xác không hồn.'Anh tỉnh lại đi,tỉnh lại nghe em nói đi,anh mà như này á,anh yếu đuối như này á,anh là ai,rốt cuộc là ai chứ,Seungcheol mà em biết không phải cái anh bi lụy như thế này'Mingyu ngăn bàn tay sắp sửa vung nắm đấm của Seungkwan,chỉ sợ hậu quả không tốt đẹp gì sau đấy,dù cậu là đứa em bé bỏng mà Seungcheol thương yêu,.Kết thúc tàn cuộc,Dokyeom cõng Seungcheol trên lưng,còn lại ai nấy lo dọn dẹp tàn cuộc ,mà tàn cuộc bự nhất hôm nay không phải là Seungcheol mà là cái tên họ Kwon dở người kia,nốc đâu ra một đống rượu rồi say xỉn không ai quản nổi.Seungcheol lấm la lấm lét nhìn Jeonghan,anh vẫn miệt mài gặm cái ống hút màu nâu mà không chán.Nhìn trông có vẻ sợ thế nhưng dường như đôi lúc trong tâm Seungcheol cũng có một suy nghĩ ít nhiều là hoài nghi về tình cảm nàyNhư sáng hôm sau của cái ngày say xỉn tột độ ấy.Những tia nắng ban sớm kéo lên theo những con người đã vất vả đêm qua,Seungcheol đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Jeonghan một tay xách hai ba túi đồ khệ nệ về.Theo phản xạ Seungcheol vội vàng cầm phụ người kia,hết quay ngoắt đi nơi khác,đầu óc còn mơ màng nhìn xuống sàn mãi mà không đối diện hay nói lời nào với người kia.Bởi vì Seungcheol sợ.Dù Jeonghan không thể nghe được những lời này nhưng anh lại sợ đối diện với lương tâm của chính mình.Jeonghan nhìn biểu hiện của những đứa em trước mặt rồi cũng tự động im lặng theo,tiếp tục làm kẻ không biết gì mà ăn bữa sáng.Nhưng chỉ cắn được vài miếng thịt trong miệng đã không còn cảm giác phải ăn sáng nữa.Tầng trên có tiếng giày lục cục bước xuống tầng dưới,Seungcheol đã thay áo rửa mặt không còn tình trạng say mèm như hôm qua,thản nhiên lướt qua chăm chú ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày.Người kia đưa mắt nhìn anh,nhưng vẫn chẳng nhận lấy một cái hồi đáp.'Uhm,sáng nay anh phải đến công ty sớm,mấy đứa cứ ăn đi nhé'Hai người,một người chạy một người đuổi,nhưng đối với trường hợp này,không ai đuổi cũng chẳng ai muốn chạy.Jeonghan nói đi cũng không ai nỡ giữ,người kia cũng vẻ mặt 'hôm nay thật lạ lùng' thản nhiên gật đầu qua lệ rồi cắm đầu tiếp tục ăn.Anh rời nhà hẳn,trong gian phòng nhỏ truyền đến tận 11 sát khí đùng đùng đang muốn nổ tung cái đầu lườm nguýt cái người vừa có thái độ kia.Seungcheol không quan tâm,anh đặt dĩa vào bồn rửa bát,chạy thẳng lên lầu rồi vào giường nằm.'Cậu đang có chuyện gì?'Seungcheol ngồi thẳng lưng,đầu chúi xuống với mấy ngón tay xíu xiu chụm ra chụm vào với nhau,lúng ta lúng túng khó giải.'Tớ đang nghĩ....Có phải trước giờ tớ và cậu ấy chỉ xem nhau như là bạn bè thân thiết hay không?'Đáng đánh đòn lắm Seungcheol,nhà ngươi tự dưng sau một đêm như biến thành con người khác,không biết có uống nhầm rượu thay đổi tính cách luôn hay không mà lại có suy nghĩ thế kia.Nhưng để nói ra được những lời này cũng không phải là không có căn cứ,tại sao yêu nhau như thể không yêu nhau.Seungcheol ghét hai từ 'mập mờ',rõ ràng là rõ ràng không thì thôi,cớ sao không nhận cũng chẳng nói lời nào với nhau.'Nói mấy lời này có sợ người ta buồn hay không?''Không biết'Seungcheol đùn vào bên trong chăn như trẻ nhỏ lớn người,cảm giác bức bối trong lòng không chịu bay đi mà cứ lảng vảng suốt cả một buổi sáng từ lúc nhìn thấy người kia cho đến khi người ta rời đi trước sự lạ lùng của chính bản thân mình.Không biết Jeonghan có buồn hay không nhưng trong lòng Seungcheol sớm đã đi đến cái gọi là giới hạn cuối cùng của một con người.Người lớn nhất nhà đã từng kinh qua một câu mà xem như chân lí đời mình' nếu đã không thể thì đừng cố',vậy nên nếu như không có gan tiến tới thì hãy có gan mà để lùi bước.Sau chuyến hẹn hò đầu tiên có vẻ hơi fail ấy,cả bọn rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình và liền truyền lại cho bang chủ Choi đang u sầu ôm cây xương rồng một mình kia.'Cậu sao thế?Cậu muốn ăn không? Để tớ lấy''Cậu thích ăn cái gì tớ sẽ ăn cái đó''Áp dụng công thức là ra'-đó là một tuyệt chiêu đỉnh khác mà những người anh em cây khế bày cho Seungcheol để anh có thể đi tìm hiểu được Jeonghan có sở thích gì.Đám em thì chẳng cần biết anh có cảm thấy ngon hay không,chỉ cần người kia vui thôi là ông anh này đã thành công được một nửa.Nhưng Vernon liền nhăn mặt biết cái kế hoạch nửa mùa kia đàng nào cũng bị thất bại Nếu vậy thì đâu có câu 'Yêu là nói,đói là phải ăn 'Vậy mà người già nhất nhà cũng tin,mắt nhắm mắt mở ngỏ lời đưa người kia đi chơi.'Trừ công viên giải trí ra nó sẽ lãng mạn lắm anh'Khỏi phải nhắc cái sự thảm thương vô bờ bến của mấy em hôm trước,bây giờ hai người có đi coi như bọn em cũng không quan tâm.'Anh nghĩ anh nên đi một mình,mấy đứa ở nhà đi'Có vẻ căng thẳng vì mấy lần trước tay chân luống cuống chẳng bước nào ra bước nào,suốt một buổi làm gì đi đâu cũng phải đợi bè bạn nháy mắt quơ tay quơ chân mới dám nhúc nhích vậy nên mới sinh ra những hành động vô cùng kì dị đến mức Jeonghan cũng ngờ hoặc.Đôi lúc rảnh rảnh lại hỏi người bạn trai 'hờ' của mình 'Cậu thích mấy con khỉ trong thảo cầm viên hôm bữa hả,sao dạo này cậu cứ khua tay múa chân í nhỉ'Chỉ tội Seungcheol khóc ròng không thành tiếng..'Cậu đâu cần ăn nếu như không thích đâu''Không có không có,cũng ngon màMint choco,kẻ thù số một trong lòng Seungcheol,đối với anh mà nói việc ăn cái này cũng chả khác ăn kem đánh răng là bao.Jeonghan vừa đưa menu 'Hai mint choco' là Seungcheol đã tía tai mặt mày,từng muỗng đưa lên miệng là một vẻ cam chịu khác nhau.Mặt đã ngố trông còn ngố hơn,Jeonghan cười xòa chịu chấm,sớm biết Seungcheol khổ sở thế này anh cũng không nên trêu.Chỉ vì hôm nay Seungcheol cứ mơ mơ màng màng đầu óc ở đâu trên mây,dù cho Jeonghan có lay lắt người cả chục lần.Jeonghan không nhìn nổi nữa,giải vây cho Seungcheol,'đòi' luôn phần kem còn lại vì lí do 'siêu thực' rằng mình cảm thấy chưa đã và anh biết người kia chắc chắn sẽ nhường mìnhVì lẽ lịch sự? Thật ra là vì Seungcheol không thích nó lắm đâuLúc đó Seungcheol bần thần đến độ chẳng ai có thể chen nổi câu nào vào nữa.Anh ngộ ra rằng mình và người kia không hề hợp nhau trong mọi lĩnh vực,thế giới bên ngoài của Seungcheol và Jeonghan bây giờ là những ánh đèn sân khấu,nhưng bên trong thế giới nội tâm của cả hai mỗi suy nghĩ đều trở thành của riêng,đôi khi xung khắc rồi lặng im không cách nào giải quyết được.'Sao cậu bảo thích tính tớ?Cậu bảo tính tớ giống Jeonghan mà''Khác,giống,tớ chẳng biết nữa.Cậu hỏi gì tớ cũng chẳng biết nữa.....Nghe có vẻ con nít nhưng cả ngày hôm ấy tớ đã nhận ra nhiều điều mà trước giờ chưa từng biết.Vốn dĩ tớ nghĩ cả hai cần thời gian để ngồi lại ngẫm nghĩ trước khi tiến đến một giai đoạn mới,nhưng càng ngẫm càng cố tìm hiểu lẫn nhau lại càng cảm thấy trở nên không hợp nhau.''Chỉ có thế thôi?''Cậu biết không? Nếu như bây giờ cậu nói như thế thì tớ đang thắc mắc tại sao chúng ta lại bên nhau đến tận 7 năm trời'.
Cũng ngày hôm đó Jeonghan quay trở về nhà lúc tối muộn,một mình bước vào với đống đồ ăn khệ nệ trong túi nilong bắt gặp Seungcheol đang ngồi một mình thủi lủi trước sofa xem tivi.Chuyện hồi sáng khiến Jeonghan cảm thấy hụt hẫng không biết cư xử thế nào,cũng không biết mấy ngày mình về nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con người này.Chỉ một ngày mà như hai người xa lạ khác nhau chưa từng gặp,Jeonghan thở dài từng bước chậm rãi cất tiếng nói nhỏ xíu xiu như tiếng muỗi kêu.'Seungcheol''Jeonghan'Bầu không khí trở nên kì lạ,tiếng của đối phương gọi tên người kia vang lên đồng thời một lúc khiến cả hai rơi vào trạng thái khó xử,kẻ nhường người thua,ai cũng bảo người kia hãy nói trước rời hẵng tới lượt mình.Seungcheol như bình thường,tiến đến giúp Jeonghan đặt túi nilong vào bên trong bếp vừa bảo người ngồi đợi sẵn ở phòng khách duy chỉ với một mục đích là hãy nói chuyện với nhau.Jeonghan ra ngoài với thời tiết âm độ làm cho cả khuôn mặt ửng đỏ và tay run làm người kia xót quá chừng.Jeonghan biết cuộc nói chuyện này là một điều không vui nhưng vẫn hết sức chuẩn bị tâm lí để nghe'Chúng ta trước giờ là bạn thôi í....nên là.....'Jeonghan kinh ngạc không nói nên lời,muôn vàn cảm xúc hỗn độn tập trung lại thành một chỗ khiến anh bất động một lúc lâu.'Mình dừng lại những gì đã đi quá mức hai chữ 'bạn bè' nhé?'Jeonghan nhìn Seungcheol như muốn đứng hình tại chỗ,trong đáy mắt cảm nhận cay cay rồi từ đâu một đại dương lệ khiến đôi mắt anh ngập nước mờ nhòa dần hình ảnh của Seungcheol.Ngay lúc này Jeonghan chỉ thấy tràn ngập sự đau khổ và thất vọng kéo đến lấp đầy trái tim nặng trĩu đến vô tận.Chẳng nói chẳng rằng,một mình một thân chạy ra bên ngoài đêm tối mặc cho cái lạnh đang cắt vào da thịt.Seungcheol chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa,bị anh em cho ăn bao nhiêu cái lườm thân yêu cùng với một trận lôi đình trước phòng khách,chưa ai thấy cuộc họp gia đình nào căng thẳng như bây giờ cả.Seungcheol càng không hiểu tại sao chân mình không nhấc lên,không chạy theo người kia,tai cứ ù ù như có một đàn ong vò vẽ tụ lạiJoshua lo lắng đi đi lại lại liên tục gọi cho Jeonghan nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tín hiệu gì khả quan.Trời đã đêm như thế này Jeonghan có thể đi đâu?Nghĩ thôi Joshua cũng không dám nữaSeungcheol-con người trông có vẻ là tội đồ bây giờ mặt lại gần như mếu máo sắp khóc đứng trước cửa phòng Joshua không dám bước vào trong.'Cậu ấy qua chỗ anh quản lí rồi.Cậu đừng lo'Seungcheol thở dài một hơi,vốn dĩ dự tính ban đầu không phải như vậy,anh nào mường tượng ra được chuyện sẽ phức tạp đến vậy.Seungcheol nghĩ người kia chắc hẳn không ngạc nhiên gì đến lời khó buông ấy,rồi thì........Chẳng đứa em nào muốn ngủ cùng anh trưởng nữa,ngày hôm nay trời tính không bằng Jeonghan tính,hên rằng đứa nhỏ nhất nhà lúc nào cũng với trái tim thân thiện mở cửa phòng chào đón anh già của mình.Ngày thường chẳng ai bảo yêu em,bảo thương em lúc nào cũng dùng em làm bia đỡ đạn và là người phải chứng kiến mấy cái cảnh dưa hấu của mấy ông anh vậy mà lúc buồn tui tủi thì lại kiếm em.'Ngủ đi anh.Anh Jeonghan chắc cũng đang ngủ ngon rồi'Chắc vậy,hoặc cũng có thể là không.Cậu ấy có đủ ấm không nhỉ?Son dưỡng đã để vào bên trong áo chưa?Chăn cậu ấy dùng có đủ dày hay không?
.'Ahhhhh,ôi mẹ ơi,hết hồn thật sự'Wonwoo kinh ngạc đến mức hai tròng sắp đi theo cùng cảnh tượng trước mắt,bộ kí túc xá mới đổi gió hay gì mà có con gấu trúc to đùng ngồi ngay trước phòng khách thẫn thờ nhìn về phía trước.Seungcheol nhếch nhác trong bộ pyjama hình ngôi sao,hai quầng thâm đen trũng bên dưới hốc mắt thật dọa người đến sợ hãi.'Wonwoo à,anh,anh không ngủ nổi,anh không nhắm mắt được'Wonwoo chậm rãi bước tới lò dò,phải dám chắc cái anh này không phải là con ma đói nào mới yên tâm được chứ.Mà cũng đúng ma nào biết nói chuyện thân mật như này nhỉ?'Rồi rồi,em biết rồi.Nhưng bây giờ anh phải đi ngủ đi,nếu như không giữ sức khỏe tốt cho đợt comeback tiếp theo Carat sẽ rất lo lắng'Seungcheol vừa nghe đến Carat còn lo ngược lại hơn,anh không muốn xuất hiện trên sân khấu với bộ dạng nhợt nhạt này được.Đúng như Joshua nghĩ,khi Seungcheol đang say giấc nồng trong phòng cũng là lúc mà Jeonghan về nhà.Thật ra tính của Jeonghan rất dễ hiểu,anh sẽ không làm gì để mọi người lo lắng đến phát sốt,vì thế khi Jeonghan rời đi hầu như chẳng ai mang trong mình nỗi sợ xâu xa người anh thân yêu sẽ ra sao hay gì đó ngoài cái anh già già ngố ngố kiaJeonghan thấu đáo rồi.Có khi lúc này chưa thể quen được nhưng sau này rồi cũng ổn thôi.Có khi ổn hoặc không .Seungcheol nói đúng mà không phải sao?Chưa một lần khẳng định là gì của nhau,chưa bao giờ đi đến hai từ tình yêu?Vậy tại sao trong mình lại mang nỗi buồn lâng lâng không tả nổi và tại sao Seungcheol lại nói như vậy nhỉ?
.
Sự kì lạ càng ngày càng tăng lên,trong một căn nhà nhưng nhìn như hai người sống ở hai thế giới khác nhau,ở chỗ nào có Seungcheol thì sẽ chẳng có Jeonghan,và khi Jeonghan đến thì Seungcheol đã đi.Bang chủ Choi suốt ngày vò đầu bứt tóc càng cảm thấy lời thốt ra đúng là ngốc nghếch hết sức chẳng từ nào ra từ nào,vậy mới có ngày Seungcheol ôm cây xương rồng ngồi ngắm cảnh buồn thiu thiu.Jeonghan trong chiếc chăn ấm cùng với cốc sữa nóng trên tay,đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ có những bông tuyết bay nghiêngCuối năm ai nấy đều về nhà trong kì nghỉ của mình,riêng Seungcheol vì vướng lịch trình nên ở lại kí túc xá một mình,kể cả MyungHo và Jun cũng đã về nhà Hoshi,Mingyu tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.Về nhà Jeonghan phần nào tìm lại được sự rạng rỡ trên khuôn mặt khi ăn những bữa cơm mẹ nấu,được đi câu cá với bố và đi chơi với em gái dưới tiết trời lạnh lẽo.Đứng dưới bến xe buýt chờ chuyến tiếp theo,Jeonghan lọ mọ trong túi áo thấy một vật nhỏ nhỏ trông như thỏi.Là son dưỡngJeonghan còn tưởng mình để quên ở trên Seoul nên vừa mới về tới đây đã mua ngay một cây mới cho cả em gái.Cả đêm dài Jeonghan cũng trằn trọc không chớp mắt được,1 tuần liền chỉ mới trôi qua 72 tiếng,tới ngày thứ tư anh đã lại thẩn thơ như trước.Jeonghan xác định mình sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái tình trạng bức bối này nếu như không chịu đối diện với nó.Trước giờ chẳng phải mình là người chẳng để cảm xúc gì vào việc riêng hay sao?Vậy tại sao vẫn luôn né tránh người kia nhỉ?Rốt cuộc nghĩ mãi một câu chuyện buồn của quá khứ đến chừng nào mới thoát ra và mỉm cười vui vẻ được.Seungcheol quyết tâm vực dậy tinh thần,tâm trạng phấn khởi hơn trước với suy nghĩ ngày hôm nay sẽ là một ngày tự do của mình.Nhưng vừa xuống tầng đã thấy tiếng rục rịch bên trong,Seungcheol còn tưởng là có trộm.'Cậu,cậu,cậu không ở lại thêm mấy bữa nữa mới về hả? Lâu...lâu..lâu rồi mới có một kì nghỉ dài mà...'Là Jeonghan.Seungcheol ngượng ngùng,phải nói bao nhiêu cái sự dũng cảm của dũng sĩ gà mờ này bốc hơi sạch như cồn,chỉ còn lại một anh trưởng ngố cả người mềm nhũn tan trong vũng nước,đầu óc có lẽ cũng đang bơi lội trong đó luôn chứ chẳng vừa.Ấy vậy mà hôm nay trời có nắng giữa mùa đông tuyết trắng hay sao đó,người kia cũng vui vẻ đáp lại. Jeonghan chỉ cười thật hiền,mà ngỡ như mùa xuân đã đến thật nhanh thật rực rỡ,Seungcheol cảm thấy có lẽ mình say thật rồi,trái tim bé nhỏ này hình như lại rung động.Bao lâu rồi Jeonghan lại cười đẹp như này nhỉ?Seungcheol thật tâm chẳng muốn thấy khuôn mặt người kia buồn rười rượi tí nào,nó kéo cả bầu trời của Seungcheol xuống tận những đám mây mù không thấy lối về.'Cậu đi đâu hả?''Tớ đi ra ngoài...ahha..haha...ha.a tớ đi một mình'Trong công thức số một nghìn bảy trăm lẻ mấy đấy công thức số 121 của bé út nhà ta mang tên là 'bánh dày nhanh như chớp.Thật lòng đầu óc Seungcheol loạn lên hết cả vì người này người nọ bày đủ chiêu để lấy lòng người thương mà mỗi lần như vậy thì chỉ có xiên đầu này qua đầu khác,chưa xong chuyện kia đã bể luôn chuyện nọ.'Tức là anh phải có trái tim mạnh mẽ,mặt dày vào,và nói ra tức tắp không cần tư lự làm gì.'Thực ra cũng đúng cái gì kéo dài thời gian cũng không tốt có khi còn là vấn đề lớn,thà cứ nhanh-gọn-lẹ thì còn nhẹ nhàng mà gỡ rối được một đống hỗn loạn mà mình đã tạo ra'Uhmm,ở nhà một mình cậu có làm gì không?'Giống như đây là ám hiệu riêng của cả hai,Jeonghan lắc đầu,trong lòng ai đó có một lễ hội đang diễn ra tưng bừng quá chời.Seungcheol đứng trước cửa nhà,tựa vào cánh cửa vàng như chờ đợi một cuộc hẹn với mối tình của mình.Một mối tình chưa từng thốt ra bằng lời,mà vẫn êm đềm và đẹp đẽ,vẫn vẹn nguyên sự thanh thuần như lúc ban đầu gặp nhau.Seungcheol từng xem tarot,ai nói gì cũng tin,việc anh gặp Jeonghan chắc chắn là do vũ trụ sắp đặt.Trong cuộc đời này Seungcheol cứ nghĩ mãi về một nửa sau này của mình,và anh đã đặt ra hàng ngàn tiêu chuẩn gọi là mẫu người mà mình thích. Ấy vậy mà ngày Jeonghan đến,anh trở thành ngoại lệ của Seungcheol,một người không có bất cứ tiêu chuẩn nào trong vô vàn tiêu chuẩn ấy.Nhiều lúc người kia còn chẳng màng quan tâm,cứ trở thành một cái tượng gỗ ngây ngốc về phía người ta.Hóa ra khi chúng ta rung động với một người mọi tiêu chuẩn chẳng còn quan trọng nữa.Seungcheol ngộ ra là thế,sánh vai bên Jeonghan khiến anh chìm đắm trong cảm giác của tình yêu.Dư âm chuyện lần trước có lẽ vẫn còn,đến mức Seungcheol vừa đi vừa lẩm nhẩm cho đầu óc tiêu tan đi tất cả những gì mình đã từng,có thể gọi là lỡ miệng thốt ra.Bầu không khí ngột ngạt nóng bức dẫu trời đang bao phủ là một cơn mưa tuyết trắng lạnh lẽo.Jeonghan quay người qua đưa tay lên phủi đi những bông hoa trắng trên mái tóc vừa mới cắt của người nọ,trong lòng có chút tiếc mái tóc ấy,nó vừa dài lại vừa không làm hỏng tóc Seungcheol trong một thời gian dài.Cắt đi là lựa chọn của Seungcheol vì thế có tiếc cũng không biết nói gì.Seungcheol rút ra trong áo một chiếc túi sưởi đặt nó vào bàn tay Jeonghan,người kia ra ngoài nhưng lại không mang găng tay,bàn tay Seungcheol ngắm đến phát chán cũng không dừng ngắm lại trở nên gầy gộc và tê cứng giữa tiết trời như thế này.Trong đầu anh trưởng ngố kia chỉ biết có một từ 'xót" mà thôi.'Seungcheol..tớ...cậu''Cậu bảo gì thế?'Tuyết rơi dày khiến Seungcheol lùng bùng,Jeonghan đứng đối diện phì cười kéo anh vào trong một mái hiên gần đó,hai người đang trú một cơn mưa trắng xoá.Jeonghan mở dần lòng bàn tay ra,trong đó là một thỏi son dưỡng.Seungcheol sao lại đáng yêu thế nhỉ? Jeonghan đã nghĩ thế rồi quay lại dáng vẻ ban đầu sau cái cười mỉm khiến người nọ hoang mang vô bờ.'Hôm trước về nhà,tớ tưởng để nó lại ở Seoul nên đã mua thỏi mới,lúc lần vào túi áo bỗng dưng thấy.'Seungcheol đưa tay lên đầu cười ngượng ngùng.Ái chà,cười hề hề đến thế này ắt hẳn đã quên mất mình từng là tội đồ tránh mặt người ta thế nào.'Nhưng mà lúc nãy tớ không nghe cậu bảo gì,do tuyết rơi lớn quá cho nên...hì''Tớ bảo tớ cảm ơn cậu''Hì..có gì đâu'Nếu mà Seungcheol nghe được chắc có lẽ người đứng cười bây giờ là Jeonghan chớ không phải người nọ.Mà may sao cái tính ngô ngố của người kia lại bộc ra thế nên là dẫn đến như vậy đấy.Sau hẳn một tuần mấy anh em quay về nhà sau kì nghỉ dài với gia đình.Đứa nào đứa nấy tình thương mến thương ôm hai ông anh già,mà khuôn mặt của hai người anh mến thương cũng rất chi là 'nhiệt tình' ôm lại.Hai anh tách ra,người ôm việc này ôm việc nọ chẳng lúc nào thấy mặt thế là cả bọn nghĩ thầm sao vụ này căng thế mãi chả có điểm dừng.Tưởng là hai anh giận nhau đến đỉnh điểm bữa cơm chung cũng không ăn.Seungcheol chưa kịp vào phòng Jeonghan đã bị 5,6 đứa em chạy vào kéo ra,ôm Jeonghan để tránh một cuộc đại chiến.Thành ra là bao nhiêu lời nói hoà hoãn của Seungcheol không có cái nào tới tai người kia hết.Không biết nên khóc hay nên cười vì những đồng đội tốt.Seungcheol chỉ cắn rưng rứt tấm mền và la oai oái vì bầy em ranh ma.Thật ra Seungcheol có đối diện với người kia bây giờ cũng chỉ gượng cười khó coi.Tại vì anh bảo người ta với mình chỉ là bạn,chỉ đúng theo cái nghĩa của từ bạn,mà cái lạ lùng sau câu nói đó khiến Seungcheol khó mà quay về được cái từ bạn ấy.'Vâng,là bạn trai nhưng mà bạn là con trai í anh'Tổ sư diss nhường chỗ cho bé út nhà mình,vì những lúc trong cơn tê tái của anh trưởng là khoảnh khắc bé cứa thêm mấy câu rất thâm độc vào sâu trong vết thương không lành ấy.Bị lườm nguýt nhưng bé cũng không sợ,anh bây giờ thảm đến mức em không sợ anh.Seungcheol uống thêm một chén rượu gạo trắng,mấy lúc chẳng hiểu nổi sao thằng nhỏ này hay uống đến 6 giờ sáng mới vác mặt về nhà,hoá ra là vậy,bây giờ Seungcheol hiểu rồi.Là buồn đến mức chỉ muốn làm gì đó quên đi,khoả lấp đầy kí ức ấy.Seungcheol bị lôi xềnh xệch từ thang máy đến kí túc xá, suốt đường lảm nhảm độ đẹp trai số một,bảo hết thương nhóc Boo do dễ thương quá,ghét nhóc Hansol do ngoan ghê,nhớ lại cái viễn cảnh sến súa hôm ấy Seungcheol chỉ biết che mắt,chạy trốn ngay lập tức.'Ở nhà bình thường thì như con sư tử uống rượu vào một cái không khác gì con mèo.Ai bảo cũng nghe,có bất thường không chớ.Này,cái anh kia tỉnh rượu lại dùm cái!'Seungcheol như con nghoé,cả người cứ ngúng nguẩy không ngừng,năm bàn tay hai đứa hai bên trên hai đứa hai bên dưới một đứa trên đầu cố gắng kìm lại sức mạnh mang tên 'leader'.Không biết ổng ăn cái gì mà cơ bắp khoẻ ghớm,sức mình chẳng xi nhê gì,anh trưởng có khả năng đọc được suy nghĩ chắc bóp mấy đứa em có khi ra nước ép cũng nên.Làm càn hét ầm nhà ầm cửa,cũng may trời lạnh người xung quanh họ bật máy sưởi đắp chăn ngủ hết nên chẳng ai phàn nàn gì,chỉ riêng có 12 người bị gọi hồn trong danh sách liệt kê lúc say xỉn của Seungcheol mới mệt mỏi tột độ.'Lúc đấy chả hiểu sao gọi tôi là hyung cơ,uống xong người ta sợ tới mức đóng quán đóng cửa.Rinh về thì tưng bừng cả nhà lên chẳng ai ngủ được''Bữa em hỏi anh có phải trộm áo em mặc không anh bảo không vậy mà giờ anh nói anh trộm chục cái còn mở tủ đồ cho em xem"Seungcheol còn đang há to miệng ngơ ngác trước lời tố cáo của vô vàn nạn nhân thì Jisoo đã vội né đi không thèm nhìn mặt.'Đã vậy còn hôn tay anh Jisoo mấy cái liền.Anh đáng đánh quáaaa'Ôi mẹ ơi,con đã làm gì thế này?Sao mình chỉ nhớ ngày hôm qua có Jeonghan thôi nhỉ.'Ăn bát canh giải rượu đi ông anh.'Vậy mà trong số đó Mingyu lại lời nhất,Seungcheol lỡ mồm nói rằng Wonwoo thức khyua mấy ngày liền đi chơi game cùng anh mà không cho Mingyu biết,thế là bây giờ cậu cũng không thèm quan tâm luôn người nọ nữa.Seungcheol có lẽ lập công lớn hoặc cũng có thể đã đốt mấy căn nhà của người ta,chỉ vì bị hơi men xâm chiếm cơ thể,mà qua một đêm căn nhà lại trở nên kì dị hơn.Bấy giờ cái người gây tai họa tày trời ấy mới nhớ ra thứ gì đó,đập thẳng vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo,điều mà anh sợ nhất chẳng phải ba lời yêu thương màu hồng với bầy em nheo nhóc mà là lời mình nói ra với Jeonghan.Seungcheol sợ khi đó mình không làm chủ được lại bắt đầu vạ miệng linh tinh gì đó,mà sáng nay càng không thấy bóng dáng người nọ càng làm cho con người này toát mồ hôi hột hơn.'Mới sáng chưa gì tóc đã làm tổ cho chim ấp trứng rồi anh già ạ'Dino không nhịn nổi cười nữa,đúng là phải trêu ông này phát khóc mới hả dạ được lòng anh em.Jeonghan vừa về tới nhà,rón rén bước lên phòng thì ngay lập tức bị Joshua túm được cổ áo kéo ngược lại.Anh hóa con thỏ không biết gì,cười hề hề qua chuyện i hệt người kia nhưng vì là người này và cái người cũng 95line kia i như nhau nên cùng chơi một trò như thế làm Jisoo cảm thấy phát ngán.Tính ra thì cả hai là bạn được bao nhiêu năm rồi nhỉ?Hiểu nhau đến mức tâm linh tương thông người ngoài nhìn vào chẳng phân biệt được.Joshua biết bây giờ có hỏi Jeonghan cũng chối,vì thế kiên nhẫn đợi người kia mở lời trước.'Tránh được một hai lần,oke,thì tốt thôi,nhưng sẽ chẳng tránh được cả đời.'Joshua nhún vai coi như mình vừa nói vu vơ điều gì đấy,Jeonghan ắt hẳn là đang suy nghĩ.'Dokyeom không nói gì với tớ,cái này ai nhìn vào cũng thấy mà thôi'Jeonghan thở dài một hơi,đã tới lúc cần nói thứ gì đó rõ ràng.'Cậu có nghĩ thật ra tớ cũng là một người có lỗi hay không?'Jeonghan đung đưa xích đu,để chân của mình vờn nhẹ trên không trung.Tâm lí tìm hiểu lí do rồi tự đổ lỗi cho chính mình cũng chỉ vì ban đầu vốn không muốn người kia ôm hết lỗi lầm về bản thân.Đó là điều dễ hiểu,có lẽ vì sự khổ sở không nói nên lời của Seungcheol đã làm Jeonghan cũng không ngừng day dứt trong tâm mình.Có thể không chỉ vì Seungcheol buộc miệng mà là vì Jeonghan cũng không chịu mở lời,trong suốt khoảng thời gian bên nhau coi nhau như là một lẽ thường tình và khi mất nhau cũng trở nên không mấy quan tâm.'Đêm hôm qua không phải chỉ có mình cậu say mà Seungcheol cũng say.Một bên đi với Dino một bên lại đi với Dokyeom.'Lúc về anh khóc bù lu bù loa lên,chẳng nói gì''Còn cậu thì ngược lại,cậu vui vẻ bất thường,nói lời yêu thương hết đứa này đến đứa khác trong nhà''Anh bảo sao anh không thể như trước với anh Jeonghan,lại càng bi thương ôm mặt ngồi một mình trong phòng khách''Seungcheol,đồ chết dẫm,là bạn?Là bạn là bạn kiểu gì hả?'Hai thái cực cứ thế nói hết ra những gì mình nghĩ,trách nhau thật nhiều cho sự vô tâm của mình trong suốt thời gian qua.Nhưng rồi nói tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu dành cho đối phương mà chưa bao giờ thốt ra,lúc này cả một từ định nghĩa cho mối quan hệ của hai Seungcheol và Jeonghan cũng chẳng cần.Kể ra theo lời tường thuật của mấy đứa em nghe có vẻ buồn cười nhưng sớm trong lòng Seungcheol đã không thể vui vẻ nổi.Seungcheol đã khóc,một cảm giác buồn vô tận trong đời ngay giữa đêm mà chẳng ai có thể lại gần dỗ dành.Sau khi Seungcheol khép cửa phòng cả đêm ấy đều mở mắt thức trắng nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen kịt.Seungcheol không hề say,anh chỉ lấy cớ để giải sầu trong lòng mình,tửu lượng của Seungcheol cao nhất nhà làm sao chỉ uống mới mấy li như thế đã không biết trời đất gì.'Một bên cứ chạy một bên cứ đuổi,mà chạy mãi chạy mãi chẳng bắt kịp nhau'Thật ra sớm người ngoài nhìn vào đã thấy được hai người ra sao,nhưng chỉ vì muốn cả hai tự giải quyết vấn đề của mình nên không can dự vào.Chẳng biết làm sao chỉ khiến ngày ngày trở nên tồi tệ hơn,chẳng ai nói chẳng ai rằng giống như cuộc sống không còn sự hiện diện của người kia.Những mối quan hệ cũng như bếp lửa vậy,gần thì nóng xa thì nguội lạnh.Ấy vậy mà sau hiểu lầm ta vẫn không thể nào cho nhau một đáp án rõ ràng trong lòng.Hôm đấy Jeonghan trở về nhà sớm hơn dự định,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là bộ đồ hổ vằn của Soonyoung đang nằm dài kia.Jeonghan tưởng cậu ngủ quên liền lay người cậu dậy nhưng mùi men tỏa ra từ người cậu là dấu hiệu cho việc uống quá chén.'Hoshi à,dậy vào phòng đi nào,ngủ ở ngoài lạnh lắm'Soonyoung mở đôi mắt ti hí của mình lên nhìn Jeonghan đang ngồi một cách đầy mật ngọt,Soonyoung có tí men trong người là đầu óc liền mất hết lí trí,tự dưng cầm bàn tay anh hôn lên một cái còn tỏ ra mấy lời yêu đằm thắm như thể đứa em này nó iu anh Jeonghan nhất không ai làm lại.Jeonghan cười xòa,chịu khó gọi hồn đứa em quay về,một mình nâng cả người lên loạng choạng mò đường ở trong tối ,hết va vấp vô tường lại xiểng niểng đằng trước đằng sau.'Hoshi à,anh xin lỗi nhé'-Soonyoung cười hề hề một cách ngốc ngếch,dù bị bầm mình nãy giờ.Hoshi khi say thường hay nói linh tinh tày đày,chuyện gì cũng kể đến chóng mặt,vừa mới để lưng đáp giường đã cười đến tít mắt,vừa làm Horanghae với anh.'Thằng bé đã kể cậu nghe mọi chuyện đúng không?'Jeonghan đưa chân vẽ vòng vòng trên nèn cát,nước mắt rơi từng giọt thẳng xuống giữa trời lạnh.'Khi chúng ta còn là thực tập sinh,chúng ta đã rất cố gắng để có thể ra mắt.Năm tháng đấy chúng ta bên cạnh nhau,khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ,vui có buồn có,rồi chúng ta trở nên hiểu nhau hơn.Nhưng như thế đôi lúc càng khiến tớ suy nghĩ nhiều,ở ngưỡng cửa tình bạn là tất cả những thứ bấy giờ tớ nghĩ về cậu ấy,tớ không muốn những điều đẹp đẽ ấy tan biến.Bắt đầu một mối quan hệ mới cũng là lúc chúng ta nói lời tạm biệt với những mối quan hệ cũ,Seungcheol là người mà tớ trân trọng,là người mà tớ quý mến như cậu và cả mấy đứa.'Sợ lạc cậu giữa dòng đời nàySợ đánh mất cậu mãi mãi.Bên ngoài là ánh đèn là sân khấu,bên trong là những vì sao đang chực chờ tỏa sáng,chúng ta đã đi với nhau biết bao mùa anh đào nở,biết bao những chuyện buồn vui ngày đêm kể nghe với nhau.Có lẽ trong mỗi người đều như vậy,đôi lúc chúng ta đã phạm phải những sai lầm của thời tuổi trẻ nhưng nhất định chúng ta đã không hối hận vì tất cả những điều mình đã làm.Vì dù là đúng hay sai,tuổi trẻ của mỗi người chẳng quay lại lần haiSống hết mình chẳng cần quan tâm ngày mai là chia lìa hay ở lại.'Hôm nay cảm ơn các cậu,Carat đã đến tham dự concert của tụi mình.Chúng mình luôn cảm thấy biết ơn các cậu vì trong suốt 7 năm qua đã luôn bên cạnh đồng hành và tin tưởng chúng mình.Nhờ các cậu đã tạo ra động lực cho chúng mình tiếp tục hoàn thiện bản thân,ngày càng phát triển và trở thành một Seventeen tốt hơn nữa......Thật sự cảm ơn các cậu rất rất nhiều'Từ khi Seungcheol trở thành thủ lĩnh của cả nhóm,anh đã mang trong mình những trọng trách rất lớn.Seungcheol phải vừa là điểm tựa vững chắc,vừa là một người lãnh đạo giỏi để có thể dẫn dắt được nhóm tốt.Seungcheol chẳng bao giờ muốn khóc trước mặt người khác,nhưng thật sự bản thân đã rơi nước mắt rất nhiều trước những điều quá đỗi đẹp đẽ trong cuộc sống này.Ngày Seungcheol phải tạm dừng hoạt động trong chuyến world tour,anh hiểu rằng không phải lúc nào cũng phải ôm hết cả những điều nặng nhọc vào trong lòng mà không chia sẻ.Đôi lúc cần nói,cần mở lời,trái tim chúng ta là để yêu không phải để chứa và tồn đọng những vết thương và nỗi buồn không lành.Jeonghan đã nắm lấy bàn tay Seungcheol để cả hai dựa vào nhau,gác lại đằng sau ánh hào quang quá đỗi chói lóa.Bấy lâu nay ta trong một mối quan hệ thậm chí còn lãng mạn hơn tình yêu vậy mà chẳng thể nào nhận ra được điều đó.Và nếu cân nhắc từng điều kiện thì có lẽ chẳng mấy khi đi đến được chặng đường dài như bây giờ.Cả nhóm đã bên cạnh nhau mà chẳng cần phải lựa chọn những điểm tốt của từng người,cớ gì phải đặt ra giới hạn cho tình yêu?.Qua tầng hữu hạn của mặt đất ta mới đến được vũ trụ mênh mông kia.Seungcheol tỉnh giấc giữa đêm vì giấc mơ kì lạ quá đỗi,mồ hôi nhễ nhại vương đầy tấm lưng.Một chiếc khăn dài trượt từ trên trán xuống và ánh mắt Seungcheok cũng trượt dài trong nỗi nhớ nhung ngay cả khi người kia đang nằm ở đây.Vẫn thổn thức như xa dài lắm tận mấy cây số,thật ra là trái tim chứ chẳng phải khoảng cách của chúng ta.Seungcheol cười hiền,ráng ngồi dậy thật chậm trong hơi thở nặng nhọc vì đổ bệnh,dùng hết sức ở tay để đưa người kia lên giường,đắp chăn cho người ta không lạnhTrải qua một đêm dài còn rực rỡ hơn cả bình minh'Cậu đỡ mệt chưa Cheolie?'Seungcheol nghiêng người ngắm người kia đang từ từ mở mắt dậy.Sâu thẳm trong những vầng trăng non là tít tắp ti tỉ ánh sao chỉ muốn đem hết cho đối phương mà không cần chôn giấu.Seungcheol vẫn yên lặng, dùng đôi mắt có hàng mi cong vút mà Jeonghan ghen tị hàng ngày nhìn người ta.Điều đó khiến Jeonghan phải mỉm cười,Seungcheol thật sự rất đẹp trai dẫu cho bây giờ cả hai đã 27 tuổi,nắm tay qua hơn 10 mùa hoa anh đào thay lá.'Sao cậu không gọi tớ dậy?Hmm?''Tớ muốn cậu ngủ thêm nữa.'Jeonghan đưa tay mình lên sờ vào trán Seungcheol,nhưng nhanh chóng bị người kia bắt lấy trước,quyết chỉ thả khi rõ ân tình với nhau.Họ nhớ khi còn là thực tập sinh,mỗi đêm đều quay mặt nhìn nhau đùa nghịch như thế này,đến khi chán,đến khi một trong hai chìm vào giấc ngủ.Lúc ấy sự ngây ngô thanh thuần của tuổi mới lớn chiếm lấy hình ảnh trong nhau tự khắc bật ra hai từ 'bạn bè'.Nhưng bây giờ có lẽ đã khác,định nghĩa ấy không còn là bạn bè mà nó đã trở thành một mối quan hệ khiến đôi bên biết quý trọng nhau hơn.Là tri kỉ.'Tớ hết mệt rồi,uống thêm thuốc rồi ăn một bát cháo là khoẻ.....'Seungcheol bất ngờ khi Jeonghan ôm chầm lấy anh,tiếng thút thít xen lẫn sự nghẹn ngào gửi hết vào nước mắt ướt nhoè cả áo.'Cậu vất vả rồi Cheolie'Seungcheol luôn thích nghe cái tên ấy.'Tớ đã làm được gì đâu''Không.Thật sự chẳng thể đếm hết được'Chỉ cần nhớ lại hình ảnh của hai năm trước,trong trái tim Jeonghan vẫn siết chừng khôn nguôi.Người này chẳng bao giờ tự lo tốt cho mình được nhưng các em thì phải tốt.Đến lúc đổ bệnh không ngờ lại khiến người khác lo lắng không thôi.'Nếu điều đó khiến ai cũng vui vẻ hạnh phúc,tớ sẵn lòng Jeonghanie''Cậu khiến tớ đau lòng mất....'Seungcheol vỗ ngược vào tấm lưng đang run rẩy của Jeonghan.Thật tâm tơ lòng của anh đã bị Seungcheol doạ đến kinh hồn.Jeonghan nhớ mỗi lần người này bệnh đều phải nhập viện tận mấy ngày liền,đã vậy còn lại kháng thuốc,nhiều lúc uống vào lại nôn ra biết bao lần,sốt ư ử cả người miên man không tỉnh dậy nổi.Sau concert ai cũng mệt nhoài trong sự vui vẻ nhưng khi nghe Seungcheol đổ bệnh Jeonghan đã lo lắng đến sốt vó theo."Xin lỗi''Hmm''Vì đã khiến cậu lo lắng'Jeonghan lắc đầu 'Không sao hết''Xin lỗi''Sao ?''Vì đã không trân trọng cậu dúng cách''Tớ cũng vậy thôi Cheolie.'Qua hết bao mùa mưa nắng ngắm trải đời dài rộng bao những đắng cay cuộc đời và nước mắt mới thấu được lòng nhau.Có 1004 cách để cưa đổ Jeonghan cũng không bằng tự cái thân đi hành động,Seungcheol chỉ rút ra được bài học lớn sau vụ này.Nếu như ngay cả chính bản thân còn chẳng có niềm tin thì sẽ chẳng làm nên được bất cứ thứ gì.Seungcheol thích mùi hương tỏa ra từ người jeonghan,nó có mùi giống như em bé,có mùi hương của đào,của hương hoa quấn quýt quanh đầu mũi.Jeonghan khóc đến mệt thiếp đi,mãi đến 2h sáng anh mới ngủ được,Seungcheol hôm nay có lẽ chẳng muốn đi đâu ngoài việc ôm người này đâu.
.
'Seungcheol lại đây!'Jeonghan nhìn thấy Seungcheol đã đứng một lúc lâu ở đằng sau mà chẳng chịu nhúc nhích tí nào.Anh muốn xếp những thứ ấm áp nhất trong cuộc đời đằng sau cái ôm của mẹ chính là cái nắm tay của Seungcheol.Jeonghan để ý bàn tay mình lúc nào cũng lọt thỏm vào bên trong tay người nọ,bàn tay họ đan chặt đến từng ngón tay,như có ý chẳng bao giờ có thể buông được.Seungcheol cuối cùng cũng hiểu được vấn đề của mình.'Muốn nói câu yêu cậu 1000 ngàn lần''Chỉ một thôi đã đủ rồi Seungcheol''Tại sao?Tớ muốn cậu biết tớ thương cậu đến nhường nào''Thì tớ biết cậu thương tớ mà.Như bây giờ'Jeonghan nằm lên cánh tay của Seungcheol bàn tay nắm chặt,sự yêu chiều của người kia là tất cả những thứ nói lên tình cảm của Seungcheol dành cho anh.Thật ra lời nói chỉ là một phần,còn hành động mới là tất cả.
11 người còn lại ai cũng ngao ngán thở dài,thật ra sớm biết hai ổng cũng không chia lìa được quá ba tháng đâu..
'Để tớ giúp'Seungcheol đặt chiếc hộp giấy to đùng trên tay xuống dưới chỉ với suy nghĩ sẽ giúp người kia bê thứ đồ nặng.Không nặng mấy,nhưng nó khiến người kia cảm thấy được trọng lực tình cảm mà người đối diện dành cho mình nhiều đến thế nào qua từng hành động nhỏ.Mấy đứa nhỏ đi vắng hết vậy nên chỉ còn duy nhất hai tấm thân già này phải bê hết đống đồ mà các nhị vị phụ huynh gửi từ quê lên vào trong nhà.Mà kể cũng lạ,hồi sáng nghe Dino còn nói rằng hôm nay ngủ nghỉ không đi đâu,vậy mà hai tiếng sau quần áo thơm tho,tóc tai gọn gàng đeo cái túi đi chơi liền.Mà thử không đi chơi đi,Seungcheol đầu sẽ bốc khói mạnh mất,hiếm khi có không gian riêng tư.'Ai yah,lại là cua ngâm tương với quýt của mẹ'-Jeonghan tay cầm hũ cua,miệng không ngừng cảm thán.Seungcheol bày ra sàn nhà bao nhiêu là thứ,khổ tâm quá chừng vì mấy thứ này chỉ cần ra ngoài mua là có.Nhưng tấm lòng cha mẹ thì hiểu rõ rằng đồ ngoài chắc gì đã bằng đồ nhà,lại rẻ lại sạch lại chất lượng.Giữa đống đồ trải trên sàn có một thùng giấy chưa được mở ra,Seungcheol loay hoay đưa kéo mở dải keo dày quấn chặt.Ở trong thùng giấy có một chiếc khăn len màu đỏ.Seungcheol chưa kịp nhìn rõ và định hình đó là thứ gì,Jeonghan đã nhanh tay chộp lại ngay lập tức.'Tớ xin lỗi,...tớ không biết cái này là của cậu'Jeonghan ôm chiếc khăn len chạy thẳng một mạch vào phòng,cửa đóng sầm một phát khiến Seungcheol hoảng hồn.Hôm nay chẳng lẽ lại làm sai cái gì sao?Số khổ quá Seungcheol ơi,huhu.Seungcheol đưa ánh mắt xuống, khom người,tay nhanh chóng dọn lại đống đồ nãy giờ mở ra,trong lòng buồn muốn chết luôn vì khiến người kia có thái độ như vậy.Bên ngoài là đội trưởng thỏ đang rầu rĩ ỉ ôi,bên trong lại có một con thỏ người tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì bí mật sắp bị bại lộ.Anh đưa mắt nhìn thứ mềm mềm trong tay,không biết nên làm như thế nào,hai tay co lại,mắt nhắm chặt,cố gắng hồi sức trái tim đang đập liên hồi.Jeonghan đang tập đan một chiếc khăn len đổ đến mức tay phồng rộp cả lên vì sai động tác.Nhưng chỉ nghĩ đến việc ai đó sẽ không bị lạnh trong tâm lại có thêm ít động lực làm tiếp.Seungcheol ngồi bên chậu hoa,tưới muốn ngập chậu tràn nhà vậy mà vẫn không chịu dừng,tất cả thần hồn thần trí gì cũng không còn,mưa bên ngoài hổng lớn mà mưa trong lòng người lớn quá chừng.11 con người kia về không cần đoán cũng hiểu chuyện gì rồi.Trong bữa ăn ánh mắt Jeonghan lạ lùng,không nhìn thẳng Seungcheol mà cúi đầu ăn cơm như bị bỏ đói mấy ngày liền,còn người kia cố kiếm tia hi vọng nhỏ xíu ánh lên nhưng liền tiu nghỉu vì bị ăn bơ ngập họng.Thiệt ra người không ngon miệng là 11 con người kia,không khí gì đâu căng thẳng quá chừng.Để Seungcheol ở nhà một ngày mà thiếu chúng tôi chắc gì cuộc sống anh ta sẽ bình yên.Jeonghan một mình trong phòng,tay vẫn cầm khăn len đỏ ngắm nghía,vì tiếng gõ cửa bên ngoài mà vội giấu nó đi dưới chăn bông.Khi mở cửa người đứng trước mặt lại là Joshua với đĩa trái cây trên tay.'Cậu ăn trái cây đi,da dẻ tái nhợt quá'Jeonghan đang nghĩ gì,Joshua còn không hiểu sao,nhất định là chuyện của Jeonghan chứ chẳng liên quan gì đến Seungcheol.Bạn thân lâu năm không hiểu nhau thì hiểu ai,Jeonghan đầu hàng trước sự kiên nhẫn của Joshua,từ từ cũng mở lời,mà ở bên ngoài công tác chuẩn bị hàn gắn cũng đã xong xuôi.Jeonghan lật chăn bông lên lấy ra một chiếc khăn len màu đỏ vừa mềm vừa đẹp cho Joshua xem,cậu bạn vừa coi liền khen không ngừng,chẳng lẽ chỉ vì chiếc khăn này thôi sao.'Hôm giáng sinh tớ về nhà đã nói chuyện với mẹ'Bầu không khí lẫn ngoài lẫn trong trở nên chùng xuống.'Vậy chiếc khăn này là lời thật lòng cậu gửi cho ai đây?'Joshua mỉm cười.'Người đứng ngoài cửa kia'Jeonghan hướng ánh mắt ra phía ngoài đang có hàng loạt vành tai đang áp cửa kia,11 thân hình nhỏ lớn đổ ập thành một núi sau khi tẽn tò đứng ngóng ở ngoài nãy giờ.Seungcheol giương mặt như hối lỗi lắm rồi,nở nụ cười với đôi má lúm siêu iu nhìn người kia.
Jeonghan thật hết cách với cái người ngố kia.
'Cái này tớ tính đưa cho cậu hồi hôm giáng sinh,nhưng mà để quên ở nhà'Seungcheol chậm rãi nhận lấy chiếc khăn tràn đầy hương vị tình yêu,khi tình yêu đến quá đúng lúc bản năng không tự chủ mà nhảy múa tưng bừng trong lòng.'Tặng tớ á?''Ừm'
Seungcheol vắt lên cổ hí hửng nhìn qua nhìn lại như một đứa trẻ vừa mới được cho quà đẹp,lại còn biết rằng đây là tấm lòng người kia mày mò bao nhiêu đêm chỉ để dành cho mình,trong lòng cảm động đến muốn phát ngất.Jeonghan tự tay cầm lấy chiếc khăn mềm,quấn nó lại một vòng rồi cẩn thận choàng lên cổ Seungcheol một cách tỉ mỉ.Dáng hình này,làn mi và ánh mắt này,Seungcheol giống như đột ngột say nắng người ta mà không có lỗi thoát vậy.Seungcheol thích màu đỏ,mà màu đỏ cũng hợp với anh nữa,vừa tôn lên khí chất mạnh mẽ của anh vừa khiến anh trở nên tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào.'Cậu sẽ đan cho tớ như thế này nữa chứ?'Seungcheol hỏi,ánh mắt hiện hữu lên nhiều tia mong chờ hồi đáp.Jeonghan tay vẫn chỉnh lại góc khăn còn bị lệch'Tất nhiên rồi,năm sau tớ cũng sẽ đan cho cậu'Chỉ như thế này thôi,cần gì bao lời đường mật ngọt ngào.'Ngay cả khi chúng ta già đi cùng nhau,...được chứ'Lời nói nhẹ bâng nhưng chứa rất nhiều hàm ý ở trong đó,nếu xét về mặt định nghĩa thì đây là hành động ý chỉ lời cầu hôn nhưng nếu xét về thực tế thì cũng chỉ là theo tháng năm,không ai có thể chống chọi lại việc bị tàn phai tuổi tác,vì thế ngay cả khi già,cậu ở một nơi tôi ở một nơi nhưng đến một dịp nào đó khi tôi làm cho cậu một món quà thì tôi sẽ gửi đến cho cậu.Nhưng Jeonghan và Seungcheol không biết sau này cả hai sẽ như thế nào,lỡ đâu con cháu đầy đàn như Seungcheol nghĩ sao,mà cũng có thể như thế nào đấy mà khó nói ra thành lời.Jeonghan bảo mới quá nửa 50 cuộc đời,cậu nghĩ gì xa thế,nhưng cũng không hề nói đến việc tương lai đang vẽ nên câu chuyện gìMột đời sau này dù không thể nào lường trước được chuyện gì xảy ra nhưng hãy nắm tay nhau vượt qua từng cơn mưa của tháng năm mơ mộng.Dù rằng sợ vấp ngã một lần trên con đường đang đi,cũng đừng lo vì sẽ có tớ bên cạnh cậu che chở không ngại nắng gió.'Cậu sẽ là nửa cuộc đời của tớ''Cậu lại tự ý khẳng định chủ quyền nữa rồi'Chỉ như thế này là quá đủ rồi,chẳng cần mong gì hơn được nữa.'Cậu là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời này'______________________________________Vi.Gửi lời thương vào từng câu chữ.Câu cuối hơi mông lung nhỉ,nhưng các cậu nghĩ đó là tư tình của ai gửi gắm nè ><?Đây là một chiếc oneshot mình ấp ủ cho năm mới 2022,nhưng mà mãi đến giờ mới xong được.Ừm thì việc học cũng đang khá là căng thẳng nhưng mà quan trọng là mình cũng lười nữa,thật ra bí ý tưởng thì đúng hơn.Mình nghĩ là shot này cũng có xíu ngọt gì đó muốn gửi gắm các cậu.Muốn viết sâu nhiều con chữ cơ mà vẫn còn chiếc shot ngọt xỉu khác bị mình bỏ quên tận hai năm trời chưa xong nên là,...uhmm.ý mình là còn một chiếc shot ngọt khác sâu hơn về CheolHan đó nha!(bí mật đằng sau cái sự dai dẳng này: mặc dầu mình được nghỉ hè trọn vẹn 10 ngày nhưng mà mình tranh thủ học mãi nên là thời gian để beta lại kéo dài đến hôm nay tận 5 ngày.Tôi thật sự nể cái sự dai của mình.Mà dù gì cũng dui dẻ,dui dẻ hén,sau khi các bạn đọc xong fic của mình.Hãy thông kảm cho chiếc con người năm sau lên đại học như tui ><)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz