ZingTruyen.Xyz

Cheolhan May Mau Ngot Ngao

"hôm nay đứa nào lên weverse chào carat muộn nhất thì bao cơm cả lũ nhá!" choi seungcheol dõng dạc tuyên bố.

hai tầng ký túc xá seventeen lục đục đi lấy điện thoại, máy tính bảng, PC, hoặc bất cứ thiết bị điện tử nào có thể truy cập weverse gần mình nhất và bắt đầu cuộc chiến "không mua cơm".

ơ nhưng mà tưởng mấy anh em này diện đồng hồ rolex với chả dép lê gucci cơ mà? sao tự dưng lại tiếc tiền vậy? mà cũng chẳng biết nữa, hồi chơi mafia có 50000won còn đấu nhau kịch liệt cơ, huống chi tiền bao cả ký túc xá này. mười ba cái miệng ăn kèm anh quản lý nữa luôn. cũng chả phải là ít đâu.

vậy nên trong cái thời buổi covid-19 khủng hoảng kinh tế này thì từng đồng tiền một cần được trân trọng nâng niu cưng như cưng trứng.

seventeen đã lên gần hết rồi, ngay cả wen junhui cũng lên chào đúng một post rồi lặn luôn, để lại cho carat bao hoang mang và ngàn trấm hỏi. ừ thì junhui chắc đang bận nướng xúc xích rồi, đăng cho có để đỡ phải xì tiền thôi.

yoon jeonghan đang ngái ngủ cũng phải dụi mắt để cố thức, tay quờ quạng tìm dưới đống chăn gối cái điện thoại của mình. cậu chẳng biết giờ này đã có đứa nào lên rồi, chắc họa may còn lại mỗi cậu, jihoon đang ở studio làm việc chắc cũng chưa kịp lên.

đăng vội một bài chào caratdeul, thêm vào câu rằng choi seungcheol ra quyết định bất ngờ quá, cậu định bụng tắt máy chợp mắt thêm lát nữa rồi lên weverse chơi sau.

nhưng ai ngờ đâu, vừa đặt máy xuống chừng ba mươi giây hay một phút gì đó, máy cậu kêu "ting!" một tiếng. chắc có ai rep cậu trên weverse rồi, jeonghan nghĩ thầm, vào chào bạn carat đầu tiên một câu.

nào ngờ dòng tin đầu tiên đập vào mắt cậu lại là dòng chữ "mua cơm cho tui đi" cụt lủn của choi seungcheol!

vậy là cậu muộn nhất rồi hả? trời ơi tiền ơi...

jeonghan phồng má dỗi hờn, nhìn quanh phòng, đập ngay vào mắt là cái áo của choi seungcheol treo ngay trên ghế, liền gõ nhanh dòng tin "bạn tự bán áo bạn mà mua, áo bạn còn ở phòng tui nè!"

seungcheol ngay lúc đấy nhận được dòng tin nhắn, liền cười khì, con thỏ ngốc này đúng là lười quá mà, lại còn viết luôn áo của anh ở phòng của cậu chứ-

từ từ, khoan, yoon jeonghan đăng-comment-đó-trên-weverse?!

giờ thì choi seungcheol không thể không nhịn được cười. trời ơi đúng là nghĩ gì viết nấy, caratdeul sẽ nghĩ gì đây? hai người còn không ở cùng tầng nữa, nói gì là cùng phòng?

anh nhắn một dòng tin cho jeonghan.

"bạn đọc lại cái gì bạn vừa viết trên weverse kìa"

vừa vặn thay, jeonghan cũng vừa gửi anh một tin nhắn.

"huhuhuhuhu em hong biết sửa post như thế nào bạn ơi huhu ngại quá..."
"kkkkk jeonghani thiệt là thỏ ngốc mà, ngốc như vậy rồi ai nuôi?"

jeonghan nằm trên giường, mặt đỏ ngại ngùng nhìn dễ thương vô cùng.

"ừ thì ai nuôi cũng hong cho, cho tên họ choi nào đó nuôi thôi nha >< nhớ mua dâu tây về đấy nhá lew lewwww"

"ừa thỏ của anh thì anh nuôi thôi, nuôi rồi vỗ béo lên ăn một thể :D "

"ê ê ai chơi kỳ dzậy nhắn tin kì dzậy tui ngại đó nha :<<"

hai bạn cứ nhắn tin qua lại cho nhau, hai người đều tủm tỉm cười, một người cười ngại ngùng, một người cười mà chẳng biết nụ cười chứa bao nhiêu ôn nhu.

cuối cùng thì, choi seungcheol hai tay hai bịch cơm lết về ký túc xá. thì thôi, chiều người thương một chút chẳng sao cả, chỉ là mất tí tiền thôi mà...

một tí tiền...

tiền...

HUHUHU CHOI SEUNGCHEOL SẠCH VÍ RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz