ZingTruyen.Xyz

Cheolhan Les Yeux De Seungcheol


Cho đến bây giờ, Lee Chan có lẽ là người duy nhất biết chuyện cô bé khoa Ngôn ngữ quyết tâm tỏ tình với anh trưởng. Bởi khi nãy lúc chỉ có một mình Lee Chan đang cất đồ ở kho, chính em ấy đã đột ngột đi đến và nhờ cậu rằng có thể bảo Seungcheol tới đây được không.

Thế nên từ nãy đến giờ, Lee Chan vẫn đang tự tính toán xem đến lúc anh trưởng quay lại thì cậu sẽ trêu anh ra sao.

Nhưng Seungcheol vừa mới qua kho dụng cụ được một chút đã vội vã quay về, Lee Chan thấy sắc mặt anh vô cùng kém mà còn gấp gáp hỏi:

- “Jeonghan đâu?”

- “Ô, Jeonghan á?” - Jisoo sửng sốt. - “Không phải nó vừa chạy đi đưa đồ cho mày à?”

Mới nãy khi Jisoo còn bận rộn nói chuyện với mọi người, cậu vẫn nghe loáng thoáng được Jeonghan nói gì đó mà “đi trả đồ cho Seungcheol.” Nếu là đi tìm Seungcheol thì chút nữa hai người này kiểu gì chẳng quay về cùng nhau, vậy nên Jisoo cũng không suy nghĩ nhiều.

Seungcheol im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời. Jisoo thấy cậu chỉ trở về có một mình, mà nghe câu hỏi ban nãy thì có vẻ như hai người vẫn chưa hề gặp nhau.

Jisoo nhíu mày cảm thấy có gì đó hơi lạ. Đúng lúc này, tiếng thông báo tin nhắn trong máy cậu bỗng vang lên.

- “Là Jeonghan, nó bảo có việc gấp về trước nên mọi người cứ đi ăn liên hoan đi nhé.”

Seungcheol thoáng chốc trở nên im lặng, anh cảm thấy trái tim của mình như đang bị ai bóp chặt. Phải mất một lúc Seungcheol mới khó khăn thở hắt ra, đôi mắt cụp xuống không giấu nổi thất vọng.

Jeonghan đã biết tình cảm của mình, và đây là câu trả lời của cậu ấy.

- “Anh trưởng.”

Nghe thấy có tiếng gọi, Seungcheol ngước mắt lên cố gắng tìm tiêu điểm. Khuôn mặt hoang mang lo lắng của Lee Chan dần hiện ra trước mắt anh.

Em Chan lúc này có thể cam đoan rằng trong số tất cả những người đang đứng ở đây, chỉ có mình mình là đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cậu cảm thấy mình nên nói gì đó với anh trưởng, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh, Lee Chan nuốt nước bọt chần chừ không dám mở miệng.

Mà ở phía bên này, Jeonghan dường như cũng bị đoạn hội thoại nhỏ của hai người kia dọa cho sợ hãi. Cậu không còn nhớ mình về đến nhà như thế nào, bởi chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại đã được Jeonghan dồn hết vào tin nhắn gửi cho Jisoo.

“Là anh ấy à?”

“Nhưng anh ấy không thích anh đâu.”

Mấy câu nói ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu Jeonghan khiến chính cậu cũng tự cảm thấy hai má mình đang dần nóng lên. Tự nhiên ngoài ý muốn biết được tình cảm của người ta, Jeonghan thấy tâm trạng mình lúc này không khác gì búi chỉ, càng gỡ càng thấy rối.

Ngoài cái sự bất ngờ và lúng túng không biết phải đối mặt với thông tin này như thế nào, trong lòng Jeonghan còn không đâu nảy ra một chút khó chịu. Cậu không biết sự khó chịu này bắt nguồn từ việc đột ngột biết được tình cảm của Seungcheol, hay là do cái cách người ta vội vã kết luận rằng cậu không thích hắn.

Jeonghan càng nghĩ lại càng thấy hình như mình bị khùng rồi.

Cảm xúc vốn không phải là thứ có thể dễ dàng chi phối. Trong lúc không biết phải làm sao, cậu đã vô thức chọn cách trốn tránh.

Có lẽ Jeonghan đã làm tổn thương tình cảm và hoạ chăng là cả lòng tự trọng của Seungcheol. Sai lầm của người trước không khiến Jeonghan mạnh mẽ hơn, mà ngược lại, cậu học được cách thu mình để bảo vệ sự yên bình mong manh do chính cậu tạo ra.

Thôi vậy. Jeonghan tặc lưỡi. Cậu quyết định mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến, vì suy cho cùng, Jeonghan rồi cũng sẽ rời đi.

Và cứ như thế, Jeonghan cùng với lối suy nghĩ vô trách nhiệm đã thành công báo vắng trong tất cả các trận đấu sau này của đội bóng.

Giải đấu cũng không hề dừng lại khi thiếu đi sự góp mặt của Jeonghan. Anh trưởng vẫn dẫn dắt đội bóng với một phong thái tốt nhất, và Seungcheol đã thành công đưa đội đi từ bàn thắng này đến bàn thắng khác.

Thiếu đi một người cổ vũ, các thành viên cũng chỉ thắc mắc một chút rồi thôi. Dù sao anh nhỏ cũng có nhiều mối bận tâm khác trong đời, không thể lúc nào cũng đến chơi với đội bóng được.

Phải mãi cho đến khi họ thấy anh nhỏ bất ngờ xuất hiện cùng với Hội trưởng Hong trong bữa ăn sau khi thắng trận, rồi ngỡ ngàng nghe anh nhỏ nói rằng chỉ chưa đầy ba ngày nữa anh sẽ quay về Nhật Bản, ai cũng không khỏi bàng hoàng.

Anh nhỏ thông báo quá đột ngột, không cho bất cứ ai thời gian để buồn. Vì vậy, mọi người thoáng chốc gạt hết những tâm trạng tiêu cực, cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ nhất có thể để để lại kỉ niệm đáng nhớ cho Jeonghan.

Nhìn cách mọi người cố gắng thông cảm cho mình, đột nhiên Jeonghan cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Mấy tháng làm sinh viên trao đổi tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, mà những kỉ niệm đáng quý nhất khi ở đây hầu như đều gắn với những con người này.

Jeonghan cố gắng ngồi nép mình lại trong một góc bàn ăn hòng tránh thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Cậu cúi gằm mặt xuống, để những suy nghĩ hối hận ấy tự do hành hạ bản thân. Đương lúc Jeonghan vừa ý thức thấy đôi mắt mình đang được phủ bởi một tầng sương mỏng, bỗng nhiên có một bịch khăn giấy được nhẹ nhàng đưa qua.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn đến bàn tay của người kia rồi liền lập tức nhận ra đó chính là Seungcheol. Giữa lúc đám đông đang ăn uống cười nói rôm rả, không một ai biết Seungcheol đã chuyển chỗ đến ngồi cạnh Jeonghan từ khi nào.

Jeonghan liếc nhìn đến khuôn mặt của Seungcheol thì thấy anh đã nhìn cậu không biết từ bao giờ. Đối diện với ánh mắt không một gợn sóng kia, bất giác Jeonghan lấy vội vài tờ giấy đưa lên lau mắt. Cậu không muốn ai bắt gặp được dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, nhất là con người này.

- “Ăn tôm không?” - Seungcheol khẽ hỏi.

Mới phút trước còn đang bị chôn vùi trong mớ suy nghĩ của bản thân, đột nhiên được Seungcheol hỏi một câu như thế khiến Jeonghan chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cậu liền khẽ lắc đầu thay cho lời muốn nói.

- “Ăn cá không?”

- “Ăn xúc xích không?”

“...”

Và cứ như thế, trong góc bàn ăn của một nhóm thanh niên đại học nọ, người ta có thể sẽ vô tình bắt gặp cảnh tượng một người kiên nhẫn gắp từng món rồi dơ lên hỏi người kia, còn người kia sẽ gật gật lắc lắc thay vì mở miệng trả lời. Nếu Jeonghan gật đầu, món ăn đó sẽ lập tức nằm trong bát cậu, nhưng nếu như cậu lắc đầu, thứ ấy sẽ nằm luôn trong miệng Seungcheol.

Khoảnh khắc yên bình như vậy không tồn tại được quá lâu, bởi ngay giây tiếp theo Jeonghan đã không thể nuốt trôi khi tự nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện trong kho dụng cụ dạo trước.

- “Seungcheol thích tôi à?”

Jeonghan mếu máo nhìn Seungcheol rồi thì thầm hỏi, cậu không chắc liệu Seungcheol có nghe được câu hỏi của mình hay không, bởi cậu thấy anh chẳng bày ra biểu cảm gì mà vẫn đều đều nói:

- “Ăn nấm đi này.”

Có lẽ Seungcheol thật sự không nghe thấy những gì cậu nói. Nghĩ thế, Jeonghan loay hoay ngồi sát lại gần Seungcheol thêm chút nữa rồi dùng tông giọng như cũ mà thì thầm:

- “Nhưng mà tôi không đáp lại tình cảm của Seungcheol được đâu, tôi-”

- “Nói ít thôi, nhức đầu quá, bảo ăn thì ăn chứ có ai bảo phải yêu đương gì à?”

- “...”

À.

Vậy ra từ nãy đến giờ Choi Seungcheol vẫn nghe rất rõ những gì cậu nói, chẳng qua vì không thích nên không chịu trả lời thôi chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz