Cheolhan Khong The Thu Tha
- Anh Jisoo sao rồi?Seungkwan kéo Seokmin tới trước cửa phòng bệnh, trên tay là đống đồ đạc ngổn ngangĐưa nhóc tới cạnh giường bệnh, để tay lên bàn tay anh, cảm nhận chút hơi ấmAnh ở đây, không sao rồiMinghao kéo em sang một bên, thủ thỉ - Nói nhỏ thôi, không ổn rồi...- Sao thế? Anh ấy...- Anh ấy hiện tại không sao nữa, nhưng bác sĩ nói bị tổn thương dây chằng, sau này sẽ để lại di chứng...- Seungkwan, Minghao!!Tiếng Seungcheol oang oang bên tai, ngón tay Hong Jisoo đang yên vị trên nệm trắng cũng giật nhẹNhóc nổi đoá gằn giọng- Cái lão này, điên hả?- Anh gọi cái mẹ gì thế? Có biết đây là viện không?Minghao điên tiết tính đánh người, được Seungkwan bên cạnh cản lại- Anh... Anh chỉ muốn hỏi phòng của...- Anh Jisoo sao rồi?Lee Jihoon từ nơi nào bước tới, đẩy Choi Seungcheol sang bên cạnh, tiến lại chỗ nhóc- Anh ấy ổn rồi, tạ trời...Khẽ đưa tay xoa đầu nhóc, ổn là tốt rồiNhíu mày nhìn ra cửa, nơi Choi Seungcheol vẫn còn chật vật- Phòng của Yoon Jeonghan nằm ở đâu vậy, mấy đứa nói anh nghe- Đi theo tôiLững thững đi trước, quăng vào mặt Choi Seungcheol một câu ngắn ngủnHắn chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng cũng đành làm theoĐứng trước cửa phòng bệnh của cậu, nheo mắt hướng mắt vào trongPhòng bệnh của Yoon Jeonghan không như của Hong JisooNó có máy trợ tim, máy thở, và nhiều thứ dây nhợ gắn trên người cậu- Tới rồi à? Đây là...Jeon Wonwoo đang theo dõi nhịp tim của anh bị tiếng mở cửa gây chú ý- Chồng của anh ấyĐưa mắt đánh giá một lượt người trước mặtCũng ra gì lắm, nhưng mà cái lúc thai phụ cần nhất lại không ở đây- Anh ấy sao rồiJihoon không quan tâm Seungcheol vẫn đứng như trời trồng ở cửaTiến lại dùng khăn ấm lau người cho anh- Nhịp tim ổn định rồi, nhưng căn bản không tiến triển tốt- Xin lỗi nhưng... Cậu ấy bị gì vậy?Seungcheol nhìn vị bác sĩ một thân áo blouse trắng, tay cầm tập tài liệu lật qua lại- Anh... Không biết??Bất ngờ nhìn hắn không nắm được chút tin gì về bệnh của người chung sống với mìnhTên này... Là tên cặn bã có vẻ ngoài mẫu mực trong truyền thuyết hả trời?- Anh ấy bị động thai, anh làm sao mà biết được...Lee Jihoon khinh khỉnh nhìn hắn bối rối đứng chết trân trước mặt Wonwoo- À... À nhỉ, tôi quên mất...- Đúng rồi, anh làm gì nhớ được cái khỉ gì ngoài ả EunseoCười trừ nhìn bạn thân chọc ngoáy hắnĐúng quá Wonwoo không muốn chen vôSeungcheol nghe nó nói cũng chỉ im lặngLão không có quyền phản biệnLão sai, lão không có quyền nói- À phải rồi... Tôi có chuyện này muốn thông báo - Dạ, bác sĩ cứ bảo- Anh Yoon đây bị động thai, trường hợp này không phải là nhẹ, hiện tại chúng tôi bắt buộc phải làm tiểu phẫu để lấy hai bé nhà ra, nếu không...- Gì... Gì cơ ạ?Seungcheol bàng hoàng, đứng sững người khi nghe lời nói thốt ra từ miệng bác sĩ Jeon- Trường hợp này không phải là nhẹ...- Không... Không phải, câu sau...- Chúng tôi bắt buộc phải làm tiểu phẫu để lấy hai bé nhà ra...- Hai... Hai bé á?Kinh ngạc nhìn cậu nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh trắng toát Jihoon nhìn hắn ngỡ ngàng mà khó chịu- Anh Jeonghan mang thai đôi nam nữ, anh không biết à?- Tôi... Tôi...Đang bối rối thì tiếng điện thoại vang lên, Seungcheol đưa máy lên tai"Mẹ tới nơi rồi, đến bến xe đón đi!"Nhìn bóng lưng Seungcheol vội xin lỗi rồi ngay lập tức quay điWonwoo khó hiểu hỏi bạn mình hiểu gì khôngAi ngờ nó còn chả thèm để tâm, chỉ lầm bầm - Kiếp trước chắc anh Jeonghan ở ác lắmThở dài rời đi, tiến về phòng làm việc của mìnhWen Junhui nhìn Wonwoo mặt mày không chút biến động, tiến lại hỏi- Sao thế, ca này dễ quá, làm thuận lợi quá nên không đủ để mày thể hiện hả?- Dễ cái đầu mày! À, hôm nay tao gặp người quen- Ai thế?Soonyoung vừa đem máu dự trữ vào kho, chỉ mới thay đồ, còn chưa rửa tayLại tò mò chen vào giữa- Eo ơi, mày rõ kinh Soon ạ, người mày toàn mùi tanh của máu, đi ra!Một cước đá Soonyoung Kwon ra xa 8 thước Ấm ức nhìn hai đứa bạn đồng niên hội đồng mình- Tao chỉ tò mò thôi mà, mà ai thế?- Có nói chắc mày cũng không biết, Lee Jihoon, bạn học cấp ba của tao với Jun- Gì?Soonyoung kinh ngạc nhìn Jeon Wonwoo- Lee Jihoon? Có phải người thấp thấp, tóc đen ngắn đến tai, đeo vòng cổ đính đá xanh không?Jun nhìn thằng bạn hốt hoảng hết lên, nổi máu tò mò- Ừ, nó đó, mới gặp lúc nãy...- GÌ CƠ? CẬU ẤY BỊ GÌ, SAO LẠI PHẢI ĐẾN VIỆN, CHẾT TAO RỒI, CHẾT TAO RỒI!!!!!Chưa kịp hét thêm tăng nữa liền bị Wen Junhui bịt miệng lại- Nó chỉ tới chăm người quen bị động thai thôi, mày làm gì như cháy nhà thế? Với lại mày cũng quen nó à?Nghe xong câu nói của Wonwoo tên nào đó mới thở dài bình tâm- Quen chứ, chồng nhỏ tao mà...- Ồ...- Chồng nhỏ mày...- GÌ? CHỒNG NHỎ MÀY Á?Tiếng la thất thanh của đôi mèo khiến Soonyoung loạng choạng- Ừ, chồng nhỏ tao, sao hai đứa mày phản ứng ghê thế?Nét kinh hoàng hiện lên mặt WonwooBên cạnh là Jun với cơ mặt không thể ba chấm hơn- Chào mọi người, em tìm... Ah anh Wonwoo!Kim Mingyu - Thực tập sinh dưới trướng bác sĩ Jeon thò đầu vàoDĩ nhiên không phải để tìm Junhui hay SoonyoungĐập vào mắt là cảnh hai vị bác sĩ mèo dựa vào nhau kinh hãiSát khí bọc lấy người Junhui khiến gã lạnh sống lưng- Vâng thưa cậu Kim, người của cậu...Đẩy Wonwoo bên cạnh mình về phía cậu nhóc thực tậpHiền quá thực tập nó cũng đánh được mìnhPhải coi lại, nhất định phải coi lại!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz