ZingTruyen.Xyz

Cheolhan Gap Lai

Khoảng thời gian bên ở Pháp, Seungcheol chưa bao giờ thôi nghĩ về Jeonghan. Thật may anh vẫn còn giữ liên lạc với Jisoo, nhờ đó mà biết cậu sống vẫn ổn, không bị vướng bận đều gì. Anh nghe cũng an tâm.

Trong suốt hai năm, bố mẹ Choi cứ liên tục giục anh đi xem mắt. Đương nhiên, Seungcheol đời nào chịu đi.

Chẳng nhớ có bao nhiêu lần hai bố con họ cãi nhau vì chuyện này, thật sự có đếm hết các vì sao trên trời có khi còn không bằng. Vậy mà đến một ngày, khi Seungcheol bước chân vào nhà, lời đầu tiên anh nghe lại là hai tiếng xin lỗi.

Bố mẹ bảo mới tuần trước họ đi gặp đối tác của chi nhánh. Ông ấy chừng khoảng năm mươi, có khi còn lớn tuổi hơn bố mẹ. Ba người bàn luận công việc vô cùng hợp nhau, thành ra khi chuyện giấy tờ đã giải quyết êm xuôi, chẳng mấy chốc họ cũng chia sẻ chút chuyện thường nhật của bản thân.

"Bố bảo con không chịu đi xem mắt gì cả, chỉ chăm chăm tới một thằng nhóc nào đó còn đang ở Hàn."

"Nhưng mà ông ấy nói, có khi xem mắt chưa phải là tốt, biết đâu chàng trai kia mới là lựa chọn đúng cho con, nhất là khi con chỉ yêu mình nó."

Mẹ kể anh vậy, khi bố đưa anh chiếc vé máy bay. Seungcheol đoán mình đã đứng thẫn thờ một lúc, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest đi làm, cặp táp còn chưa kịp bỏ xuống. Rồi hai hàng nước mắt anh cứ lăn dài, lẫn trong cái ôm của bố và mẹ.

Nhưng có một điều kiện, trở về đó anh phải làm lại từ đầu, tự bước đi và đứng vững, tự chứng minh cho nhà họ Choi thấy anh xứng đáng với tình yêu mà anh theo đuổi.

Thế là chúng ta có một trưởng phòng Choi mỗi ngày đều hóa cái đuôi nhỏ của nhân viên Yoon đây.

_______________
On going...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz