ZingTruyen.Xyz

Cheolhan Gam Em De Lon

Quay lại thời điểm hiện tại

Một ngày trước tiệc sinh nhật của Jeonghan, cậu cùng Seungcheol đi đến studio MX chụp ảnh.

Vì năm ngoái có chuyện không vui xảy ra nên Jeonghan không chụp được bộ hình tuổi mười bảy. Năm nay cậu muốn đánh dấu cột mốc trưởng thành nên cậu có vài suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Studio MX theo phong cách tối giản với hai tông đen và xanh dương đậm, nằm tọa lạc trên con đường trẻ trung, năng động nhất của thành phố.

Tiệm có hai thợ chụp ảnh chính và các nhân viên trẻ phụ trách nhiều mảng khác nhau.

Vì đã đặt lịch trước nên khi bước vào thì lập tức có nhân viên của tiệm ra hướng dẫn. Họ muốn chụp nhanh chóng nên cả hai chia nhau ra để nói với thợ chụp về tạo hình bản thân muốn thể hiện.

Seungcheol muốn chụp hai phong cách khác nhau. Một là mặc vest đen như mấy bộ ảnh của mọi năm. Còn lại là sẽ theo phong cách đường phố, hơi bụi bặm một chút.

Vì studio này thường hay chụp đa dạng chủ đề nên khi Seungcheol đưa ra yêu cầu thì không cần đợi quá lâu, liền có người lại hỗ trợ cậu chọn trang phục.

Seungcheol hài lòng khi nhìn vẻ ngoài của mình trong gương với chiếc áo thun cổ lọ màu đen, ôm trọn thân trên rắn chắc mà cậu đã rất siêng năng luyện tập để có được.

Seungcheol chụp với tạo hình này trước, vì cậu có hẹn với Hanni sẽ chụp chung với nhau bộ vest rồi. Cậu ấy lựa chọn trang phục gì cho tạo hình đầu tiên nhỉ?

Không ngăn được sự tò mò, Seungcheol chụp xong thì hỏi thăm vị trí phòng chụp của Jeonghan. Và Seungcheol gần như nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Jeonghan đang diện lên mình bộ đồ lụa dài trễ vai màu đen, ôm sát dáng người cao gầy và vòng eo nhỏ. Cậu được trang điểm thêm ở phần đuôi mắt và son một chút hồng lên đôi môi mỏng vốn có màu hồng rất đẹp.

Sắc đen của trang phục càng tôn lên nước da trắng hồng của cậu. Đặc biệt là phần vai gầy và xương quai xanh đầy quyến rũ.

Với tư cách bạn thân lâu năm, Seungcheol đương nhiên không ít lần chứng kiến sự "lộ da thịt" của Jeonghan, thậm chí từng thấy cậu cởi trần chạy ra từ nhà tắm vì quên mang áo nữa.

Nhưng lần này cảm giác không giống, sự xinh đẹp quá mức kia là sao chứ?

Seungcheol ho nhẹ một tiếng để trấn tĩnh lại bản thân. Cậu cảm giác chiếc áo cổ lọ này làm mình hơi nóng.

Jeonghan nghe tiếng ho thì quay sang nhìn thấy Seungcheol đứng đó từ khi nào. Cậu còn trêu đùa Cheolie béo bằng cách giả vờ chu môi lên nữa.

Seungcheol nở nụ cười cưng chiều đầy bất lực.

Đợi đến khi Jeonghan chụp xong bộ ảnh đầu tiên thì cậu ấy bước nhanh tới bên cạnh Seungcheol

"Tạo hình bạn đẹp trai lắm, rất ngầu, rất nam tính. Tuổi mười tám có khác nha, hihi"

"Còn cậu, bộ đồ trễ vai này là sao đây?" - Seungcheol không thèm để ý tới lời trêu chọc của Jeonghan.

"Đẹp hơm? Mình xem tạp chí thấy người mẫu mặc như vậy nên mình muốn thử? Không tệ mà nhỉ?" - Jeonghan với đôi mắt long lanh và nụ cười xinh xắn của mình, lần đầu tiên Seungcheol không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vì... ngại.

"Em ấy quả thật rất đẹp đúng không? Anh chụp cho nhiều người theo mẫu này rồi nhưng Jeonghan là hợp nhất đấy"

Bỗng có sự xuất hiện của một người con trai khác. Thì ra là nhiếp ảnh gia còn lại của studio MX này. Khác với thợ chụp cho Seungcheol lúc nãy, người này nhìn trẻ và ưa nhìn hơn

"Dạ cảm ơn anh Hyungwon. Cũng nhờ anh chụp đẹp ạ"

Seungcheol nhìn Hanni cười nói vui vẻ với người trước mặt này thì không vui. Cậu nhìn qua Jeonghan với ánh mắt như hỏi điều gì đó

"À để em giới thiệu. Đây là Seungcheol, còn đây là anh Hyungwon, người chụp ảnh cho mình"

"Chào Seungcheol. Tạo hình của em ngầu lắm, với cơ bắp này thì em hẳn siêng đi phòng tập phải không" - Hyungwon chủ động đưa tay ra bắt tay làm quen với Seungcheol.

"Bạn ấy thích vận động lắm ạ, chẳng giống em. Có tập cũng không lên cơ giống bạn ấy được"

Hyungwon nghe xong thì trêu rằng nhờ Jeonghan không lên cơ nên mới có thể chụp bộ hình xuất sắc vậy đấy. Anh ta còn chủ động hỏi phương thức liên lạc của Jeonghan để gửi hình riêng nữa kìa.

Seungcheol mất kiên nhẫn đành kiếm cớ cắt ngang đoạn hội thoại rất vui vẻ của họ. Cậu giục Jeonghan mau thay đồ đổi sang vest để còn chụp chung với nhau.

Trong khi Seungcheol chuẩn bị xong, đang ngồi lướt điện thoại đợi Jeonghan đổi trang phục. Hyungwon bất ngờ hỏi bâng quơ

"Em với Jeonghan thân lắm hả? Ban nãy lúc chụp hình em ấy nhắc nhiều về em lắm"

"Tụi em ngồi chung bàn, ở chung phòng, ngủ chung giường hơn ba năm nay nên chắc có thể xem là thân ạ" - Seungcheol nhếch một bên chân mày nhìn Hyungwon.

Cậu muốn nhấn mạnh câu trả lời cho câu hỏi của anh ta, là họ thân đến mức ngủ chung giường đấy.

Hyunwon nghe xong thì nở nụ cười hơi thiếu tự nhiên. Lúc này Jeonghan đã chuẩn bị xong xuôi bước tới nơi chụp ảnh.

"Cheolie béo à" - Jeonghan từ phía sau ôm lấy Seungcheol.

Seungcheol bật cười vì sự đáng yêu này của Hanni. Cậu cầm bàn tay của Hanni đưa lên môi cắn nhẹ một cái

"Hanni đang ở ngoài mà cũng muốn bị cắn sao hả?" - Seungcheol thừa nhận trong lòng cậu bây giờ rất thoải mái. Cậu nhận ra rằng Hanni có vui vẻ nói chuyện với ai đi nữa thì người thân mật nhất với Hanni không phải chỉ có Seungcheol này thôi sao.

"Phiền anh Hyungwon chụp luôn nhé, bọn em chụp xong còn có việc nữa"

Seungcheol ngước nhìn Hyungwon đang giả vờ không nhìn thấy cảnh hai người vờn nhau trước mặt mọi người như vậy. Chắc trong lòng anh ta hiểu ý Seungcheol rồi đúng không.

Chụp xong tất cả cũng tốn gần như cả buổi sáng. Sau đó Seungcheol và Jeonghan nhanh chóng thay đồ tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Còn về việc cả hai bận gì buổi chiều, đó là phải chuẩn bị đồ đạc cho tiệc sinh nhật vào ngày mai.

Jeonghan có ý tưởng tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Cậu muốn tự làm bánh, trang trí bữa tiệc theo sở thích cá nhân của mình.

Nhưng về địa điểm tổ chức, nếu ở quán thì không được thoải mái. Ở vườn trẻ Haera thì làm phiền đến các sư. Còn ở dinh thự Choi thì cũng không tiện, dù ba mẹ Choi cứ muốn cậu tổ chức ở đây.

Jisoo bèn nghĩ ra một cách là Jeonghan hãy thuê một căn hộ nhỏ có thể sử dụng thoải mái cả ngày. Vừa tự do vừa tiện lợi.

Ý tưởng lập tức được thông qua.

Về chi phí sinh nhật đều do Jeonghan chi trả, dù có người nằng nặc muốn góp phần nhưng đều bị Jeonghan từ chối.

Trường Yeonjin với tiêu chí giảng dạy "Học tập trước là cho các em, sau mới lo cho đất nước", nên trường thường thể hiện cụ thể bằng những suất học bổng hoặc các phần quà giá trị khác.

Jeonghan luôn giữ phong độ tốt trong việc học tập ở trường. Mấy năm trước cậu nằm trong top những học sinh được miễn học phí khi nhập học ở trường Yeonjin.

Hơn nữa ở mỗi kỳ thi được điểm cao, Jeonghan sẽ nhận thêm tiền học bổng. Cậu tích cóp nhiều năm, chịu khó dạy kèm cho các em lớp dưới. Nên cuộc sống của Jeonghan có thể tự lo được cho bản thân phần nào.

Vào buổi sáng hôm sinh nhật, Jeonghan phấn khởi tay xách túi này đến túi nọ đến căn phòng đã được thuê trước.

Đi cùng cậu đương nhiên luôn có mặt của Seungcheol. Người xách đồ còn nhiều hơn chủ tiệc.

Kiểm tra, sắp xếp lại các dụng cụ, nguyên liệu cần thiết thì lần lượt hội bạn nhà lá cũng đến.

Seokmin và Mingyu với chiều cao của mình tự nguyện thổi bong bóng, treo những hình trang trí lên tường.

Jisoo, Seungkwan, Wonwoo và Jihoon giúp Jeonghan làm bánh kem.

Seungcheol cùng em họ Hansol sơ chế các nguyên liệu làm canh rong biển và bánh gạo.

Soonyoung phụ trách phần giải trí cho mọi người là chính vì chú hổ này không biết làm gì cả.

Ngày hôm đó căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa và sự hạnh phúc.

Cây nến được cắm trên chiếc bánh kem do bốn người con trai làm có vẻ ngoài mà một từ khó giải thích hết. Jeonghan cầu nguyện điều ước sinh nhật trong lời chúc của mọi người.

Xong xuôi thì đến phần nhập tiệc, ăn uống thoải mái, đặt thêm cả đồ ăn bên ngoài, chơi đến tận bảy tám giờ tối rồi mới về nhà. Nhưng may vẫn có lương tâm giúp đỡ chủ tiệc dọn dẹp "bãi chiến trường" cả bọn để lại.

Nhìn tất cả ra về hết, Jeonghan nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Càng trưởng thành, cậu càng hiểu được bản thân mình may mắn đến nhường nào khi được bên cạnh những người bạn tuyệt vời này. Và may mắn nhất vẫn là có người ấy.

"Bạn đâu rồi?" - Quay trở vô lại căn hộ, vì cậu thuê trọn một ngày nên cậu dự định qua đêm ở đây luôn rồi sáng mai mới về kí túc xá.

"Cậu muốn uống không?" - Seungcheol từ trong bếp xuất hiện với vài lon bia trên tay. Cả hai đều đủ tuổi uống đồ có cồn rồi.

Cả hai ngồi ở phòng khách, bật một bộ phim ngẫu nhiên đang phát trên truyền hình. Họ vừa cụng lon, vừa trò chuyện.

Seungcheol vốn là người có tửu lượng mạnh, nên cậu chưa gì đã uống tới lon thứ hai. Trong khi Jeonghan mới nửa lon đầu tiên thì cặp má hây hây đỏ lên rồi.

Seungcheol nhìn người bên cạnh ngà ngà say, từ trong túi quần lấy ra một hộp quà.

"Tặng Hanni, chúc cậu tuổi mười tám thật xinh đẹp, thật mãn nguyện"

Jeonghan dùng hai tay để nhận món quà, cậu còn gật đầu cảm ơn như đứa trẻ được cho kẹo.

Jeonghan mở ra thì thấy đó là một chiếc vòng tay. Vòng tay này được thiết kế với họa tiết hoa hướng dương nhỏ nối tiếp với nhau kết lại thành một chiếc vòng.

"Đẹp quá, cảm ơn Cheolie nhé"

Jeonghan thích vô cùng chiếc vòng này. Cậu hưng phấn đến mức chồm tới ôm lấy Seungcheol.

Seungcheol nghĩ rằng Hanni say rồi nên dỗ dành để đưa cậu về phòng.

Jeonghan tắm rửa xong, nằm trên giường lại tỉnh rụi. Cậu lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn vừa đến, là từ anh Hyungwon.

"Cheolie à, có hình rồi nè. Anh Hyungwon mới gửi cho mình xem"

Seungcheol đang lau tóc nghe thấy cái tên đó thì ngẩng đầu đi lại phía giường. Studio MX này làm việc cũng nhanh đó, từ việc chỉnh sửa ảnh đến xin thông tin cá nhân khách hàng.

"Cheolie nhìn tấm này xem, dù không nhìn rõ mặt nhưng thấy được tay của bạn to lắm ấy. Bạn dùng một tay có thể nắm trọn hai cổ tay của mình luôn" - nói rồi Jeonghan làm ra dáng vẻ đưa tay cổ tay chạm vào nhau để Seungcheol có thể kiểm tra thử.

Bàn tay còn lạnh do vừa trong nhà tắm bước ra, Seungcheol dễ dàng cầm trọn hai cổ tay, nhẹ nhàng miết nhẹ lên làn da mịn màng của người ngồi trước mặt.

Jeonghan chợt cảm thấy ngại khi nhìn thẳng vào Seungcheol, những động chạm nhẹ từ tay hai người dần truyền về phía não bộ.

Không gian trong phòng như ngưng đọng, cả Jeonghan lẫn Seungcheol đều không nói gì. Xen kẽ chỉ là tiếng thở và nhịp đập rộn ràng của hai trái tim.

"Bạn buồn ngủ chưa? Hôm nay mệt rồi mình ngủ trước nhé" - Jeonghan từ từ rút lại bàn tay của mình, lui về vị trí ngủ, ngoan ngoãn đưa chăn lên đắp kín cổ.

Seungcheol quay đầu về hướng khác, tự mình cầm khăn lông tiếp tục lau khô mái tóc dày.

Đến khi ánh đèn tắt, Seungcheol cũng leo lên giường ngủ. Nhưng rốt cuộc chẳng ai ngủ được.

Jeonghan trở mình liên tục, cuối cùng lại nằm nghiêng người mặt đối mặt với Seungcheol đang nhắm mắt.

Đêm nay không có trăng, trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng mờ từ những ngọn đèn đường hắt vào từ khe cửa sổ.

Người ta thường nói cảm giác đầu tiên khi yêu đơn phương là sự tự ti. Vậy đó mà Jeonghan che giấu sự tự ti đó bằng vẻ ngoài cười đùa của mình gần bốn năm nay rồi.

Jeonghan im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Seungcheol. Đã bao lâu cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt này.

Cậu sợ bản thân mình không kìm nén được mà thổ lộ mất. Sợ mình nói với người ấy rằng từ lâu rồi vị trí trong tim mình đã không còn xem bạn đơn thuần như những người bạn khác.

Sợ bạn ấy không chấp nhận được tình bạn mình luôn trân trọng đã không còn trong sáng như trước nữa.

Sợ rằng một ngày nào đó Seungcheol sẽ giới thiệu với mình người yêu của bạn ấy. Lúc đó mình tất nhiên bằng tất cả sự chân thành, mình luôn chúc bạn ấy hạnh phúc, chỉ là bản thân mình sẽ mất đi hạnh phúc đó mãi mãi.

Jeonghan với trái tim đơn phương bao lâu nay, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nghi ngờ bản thân nhiều như vậy.

Hành động lúc nãy của bạn ấy, liệu có cơ hội nào Seungcheol cũng rung động với mình không? Một chút thôi cũng được.

Jeonghan đang chán chường với suy nghĩ của mình thì đột ngột Seungcheol mở mắt.

Trong lúc Jeonghan mím môi nở nụ cười nhẹ thì trước mắt Jeonghan như tối lại.

Seungcheol sát lại chạm môi cậu bằng bờ môi mình.

Jeonghan thật sự tin trái tim mình đã ngừng đập trong vài giây.

Nụ hôn bắt đầu từ những đụng chạm nhẹ nhàng giữa hai đôi môi đang cố gắng tìm lấy nhau. Mọi giác quan của hai người như bối rối vì phải hoạt động hết công sức cùng một lúc.

Seungcheol sau năm phút vẫn không tách khỏi đôi môi mỏng xinh đẹp của người trước mặt. Cậu bạo dạn hơn khi bắt đầu gặm cắn nhẹ lên môi dưới. Jeonghan dần không thở được, dùng tay đẩy gương mặt Seungcheol ra.

Ánh mắt của Jeonghan muốn hỏi rất nhiều điều nhưng một lần nữa người ấy lại áp sát tới dùng môi mình chặn dòng suy nghĩ của cậu. Tiếng thở của cả hai trở nên gấp gáp và mất kiểm soát, Jeonghan rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh đột ngột chạm vào eo.

Như bừng tỉnh, Jeonghan chộp lấy bàn tay không yên phận dưới lớp áo ngủ của cậu. Âm thanh phát ra không rõ chữ

"Kh..khoan... khoan đã. Cheolie à, đừ...đừng sờ nữa"

Lúc này Seungcheol rút tay ra khỏi làn da mịn màng, nhìn gương mặt của người bị cậu hôn đến đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt

"Hanni, cậu cũng thích tôi phải không?"

Hết chương 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tâm trạng lên xuống thất thường nên cảm giác viết không được hay lắm TT.
Ps: rõ ràng toi xây dựng nhân vật CSC mê mẩn YJH mà giờ viết thành YJH tự ti vì sợ CSC không iu mình =)))) 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz