ZingTruyen.Xyz

Cheolhan Gam Em De Lon

*Note: chương chia làm 2 phần, phần này 🔞 nhẹ nhưng vẫn cảnh báo, khó chịu vui lòng click back. Đây là sản phẩm tưởng tượng, không áp đặt lên người thật.
_____________________

Nước Anh đón những ngày đầu tháng 8 bằng cơ mưa rào, sáu giờ chiều ở trường LBS.

Seungcheol ngồi trong giảng đường nghe tiếng mưa thì nhìn ra bầu trời đen kịt, bên Hàn Quốc có đang mưa không nhỉ? Cậu dùng điện thoại chụp tấm ảnh trời mưa rồi gửi cho Jeonghan

"Anh Quốc mưa rồi, bên em vẫn tạnh chứ?"

Nhưng mãi ba mươi phút sau không thấy hồi âm, Seungcheol mất kiên nhẫn, nhấn nhấn điện thoại.

"Scoups, hôm nay mày lướt mạng trong giờ học sao? Hiếm thấy nha" - Nói với cậu vẫn là Tom, chàng trai đổi từ màu tóc xanh sang nhuộm đỏ.

Seungcheol nhìn hắn, không trả lời. Quay lại nghe giảng, ghi bài. Đến khi gần tới giờ kết thúc thì có ai đó khều cậu

"Seungcheol, ngày mai là sinh nhật cậu đúng không? Đi ăn mừng chứ?" - Đó là tiếng một cô gái đồng hương, cũng quen biết với cậu, Park Haerin. Đội trưởng đội cổ vũ trường Sungha, người từng tung tin đồn với cậu. Seungcheol và Haerin gặp nhau trong môn kinh tế luật. Cậu không thể làm ngơ tiếng kêu lớn của cô ta gọi cậu trong ngày học đầu tiên ở môn này.

"OMG, tao quên mất mai là sinh nhật mày, đi quẫy thôi bạn ơi" - Tới lượt Tom phản ứng, hắn có bao giờ chịu bỏ qua cuộc vui nào.

Seungcheol lắc đầu

"Xin lỗi, tôi không có thói quen tổ chức tiệc vào ngày sinh nhật, để dịp khác đi" - Seungcheol từ chối.

"Ơ lúc trước ở Hàn nhà cậu vẫn tổ chức mà?" - Park Haerin sao có thể bỏ qua chi tiết này, cô dùng tiếng Hàn để hỏi lại.

"Chính là nhà tôi tổ chức, không phải tôi. Ở đây có một mình, tôi thấy không cần thiết" - Seungcheol đáp.

Ý từ chối thẳng thừng như vậy, Tom và Haerin không dám nói tiếp nữa. Con người này quả thật rất lạnh lùng.

"Hey, bạn tao mới nhắn tin. Nói trước cổng có một người đẹp châu Á xuất hiện" - Tom với vẻ mặt hào hứng, đưa hình chụp cho Seungcheol xem.

Seungcheol nhìn bức hình chỉ thấy được dáng lưng, cậu lập tức nghĩ đến Jeonghan nhưng sau đó liền tự phủ nhận. Sao có thể là Jeonghan, đêm qua em ấy còn nhắn là bận chạy deadline nên không gọi được.

Rồi tiếng chuông tan học reo vang lên, mọi người nhanh chóng ra khỏi giảng đường.

Seungcheol đi gần ra tới cổng cậu liền khựng lại, đôi mắt không dám tin điều mình đang thấy trước mặt.

Jeonghan với mái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng với quần jean, khoác bên ngoài áo blazer màu kem đang nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười.

Seungcheol với trái tim đang đập nhanh vì kích động, bước nhanh tới ôm cậu vào lòng

"Cheolie à, em đây" - Jeonghan với chất giọng mềm mại pha lẫn tiếng cười nói.

"Đúng thật là em rồi Hanni" - Seungcheol tạm buông cậu ra ngắm nhìn một lát, rồi lại ôm người thương vào lòng. Là người thật, không phải do mình ảo giác.

Cái ôm thắm thiết bởi sự cắt ngang của hai con người

"Scoups? Mày đang ôm ai đấy? OMG chẳng phải là người đẹp tao vừa cho mày xem hình lúc nãy sao? Mày cua được rồi hả?" - Tom liên tiếp đặt ra ngàn câu hỏi cho Seungcheol, Jeonghan đứng bên cạnh nghe mà phì cười.

"Đây là Tom, bạn cùng ngành của anh. Kế bên có lẽ em nhớ đấy, Park Haerin, từng học ở trường Sungha. Học chung với anh môn luật kinh tế"

"Còn đây là Han, người yêu tao. Luôn là người này, không có ai khác" - Seungcheol giới thiệu.

Jeonghan nở nụ cười bắt tay với Tom. Dùng chất giọng tiếng Anh dễ nghe của mình nói chuyện, lợi ích có bạn là dân ngôn ngữ Anh nói giọng siêu chuẩn.

"Wao, Han đúng là thật sự rất đẹp. Tao hiểu tại sao mày mê cậu ấy đến vậy rồi" - Tom cười trêu chọc.

"Xin chào Haerin, tôi là Jeonghan. Lần trước bỏ lỡ lần gặp nhau đầu tiên rồi" - Jeonghan quay sang nhìn Haerin bắt tay.

"Đúng là đáng tiếc. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu mà tận hôm nay với được gặp. Cậu đúng là xinh đẹp, để tóc dài xinh hơn con gái như tôi luôn ấy" - Park Haerin đáp lời.

"Vì Cheolie thích tóc của tôi nên không cho tôi cắt" - Jeonghan khoát lấy tay Seungcheol, nhìn anh rồi cười nói.

"Hanni để tóc nào cũng xinh, anh cũng thích hết" - Seungcheol cưng chiều nói.

"Jeonghan vừa mới tới thôi đúng không? Đồ đạc cậu để đâu rồi, cần chúng tôi giúp xách về không? Nhà tôi trùng hợp cũng gần nhà Seungcheol" - Haerin nhìn thấy màn ân ái vừa rồi, nhưng vẫn vờ nở nụ cười.

"Cám ơn, tôi để vali ở nhà anh ấy rồi. Tôi biết địa chỉ và mật khẩu nhà mà"

"Là sinh nhật của em, mã số thiên thần của anh"

Một người nói, một người khen hay là đây. Tom không hiểu những con người đang dùng ngôn ngữ Hàn nói chuyện gì, hắn ta chỉ chú ý tới Jeonghan, nhưng bị Seungcheol bắt gặp ánh mắt. Seungcheol liền chào tạm biệt rồi dẫn bé thỏ về nhà.

Hai người tình tứ nắm tay trong suốt chặng đường, Seungcheol muốn dắt Jeonghan đi ăn nhưng em ấy bảo muốn ăn món Seungcheol nấu. Thế là lại cùng nhau quẹo vào siêu thị.

Túi lớn túi nhỏ trở về nhà, vừa đóng cửa Seungcheol đã nhào tới hôn lấy hôn để môi của Jeonghan.

Jeonghan cũng nhiệt tình đáp lại, họ hơn nửa năm không được hôn nhau rồi, sao có thể chịu nổi khi vừa ở gần nhau chứ.

"Hanni muốn ăn trước không?" - Seungcheol bế Jeonghan ngồi trên sofa.

"Em đã ăn nhẹ ở sân bay rồi nên không đói. Mình khui hộp vuông anh vừa mua đi" - Jeonghan thổi nhẹ vào tai Seungcheol. Cậu nhìn thấy anh bỏ một hộp bao cao su lúc tính tiền, là có ý hết cả.

Seungcheol nhếch môi, cậu không đáp lại mà dùng nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.

Quần áo cả hai lần lượt bị ném xuống đất, căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng va chạm xác thịt vang lên không dứt.

"Ưm... sâu quá... Cheolie... đừng... chỗ đó..." - Jeonghan trong tình trạng khỏa thân ngồi trên Seungcheol, người đang ra sức dùng vật cứng đâm lên chỗ nhạy cảm của cậu. Cả hai đã quen thuộc với cơ thể nhau trong chuyện này, nhưng ở tư thế này thì không.

"Vì anh lo Hanni vừa bay xong chuyến bay dài sẽ mệt, nên anh giúp cục cưng tiết kiệm chút sức thôi mà" - Seungcheol nhếch chân mày, xấu xa cười. Phía dưới vẫn canh ngay điểm G bên trong ra sức đâm vào.

"Hức... xấu xa" - Jeonghan đỏ mặt rên rỉ.

Lúc mới bắt đầu Jeonghan đúng là tốn không ít sức lực để làm quen vì tư thế này quá sâu, cậu đã bắn ra khi gậy thịt đâm vào hoàn toàn. Đã vậy con sói bự biến thái còn thì thầm dụ dỗ cậu tự di chuyển, chống tay lên cơ bụng săn chắc thử vài cái thôi Jeonghan thật sự mệt hết hơi dựa vào lòng Seungcheol luôn rồi. Mắc kệ con sói bự muốn làm gì thì làm.

Seungcheol tăng sức dập thêm một lúc sau thì cả hai cùng xuất ra, dù sao em ấy đi đường xa tới đây thăm mình, khai vị như vậy thôi là được rồi.

Seungcheol hôn môi và ôm ấp Jeonghan chút xíu mới bế Jeonghan đi tắm, căn nhà này không có bồn tắm như ở bên Hàn. Seungcheol đành tự tắm rửa cho thỏ nhỏ đang mệt, xong xuôi cậu bế bồng thỏ nhỏ đặt lên giường. Bản thân mình thì chuẩn bị nấu ăn.

Nói chính xác là nấu bữa khuya, vì sắp qua ngày mới luôn rồi. Seungcheol mở tủ lạnh thì phát hiện có một ổ bánh kem đã được để sẵn bên trong. Trái tim cậu liền cảm thấy sự ngọt ngào đầy ấp.

Hóa ra thỏ nhỏ có kế hoạch từ trước rồi. Một bé thỏ chưa từng ra nước ngoài lại dám một mình ngồi chuyến bay hơn 11 tiếng để sang đất nước xa lạ, đến nơi còn tự tìm chỗ mua bánh, đến trường đón cho bạn trai bất ngờ, xong lại cùng làm chuyện thân mật để kéo dài thời gian đến gần khoảng khắc bước vào sinh nhật cậu. Trái tim Seungcheol như mềm tan trong sự ngọt ngào, Jeonghan phải yêu cậu đến nhiều thế nào chứ, xứng đáng người yêu tuyệt vời nhất thế giới.

Nấu đơn giản vài món ăn kiểu Tây cho nhanh gọn, Seungcheol bày sẵn tất cả lên bàn, có thêm chai vang đỏ, bánh kem cũng được mang ra.

"Hanni ơi, dậy ăn nào" - Hôn nhẹ lên má Jeonghan đánh thức người yêu dậy.

Thỏ nhỏ vươn vai, ngáp một cái rồi cùng đi lại bàn

"Cheolie thấy bánh kem rồi hả? Hihi anh thích không?"

Jeonghan nhìn thấy chiếc bánh kem mình mua lúc chiều, cậu vừa đáp sân bay liền bắt taxi đến địa chỉ Seungcheol đưa cho cậu. Vào nhà cất hành lí xong xuôi cậu ra ngoài thử dạo xung quanh. Jeonghan tìm trên mạng thấy tiệm bánh này có bánh khá đẹp nên cậu tự mò đường đến đó mua. May mà không bị lạc, người bán hàng rất thân thiện.

"Thích lắm, Hanni làm anh vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cám ơn em" - Seungcheol hôn một cái lên đôi môi hồng của thỏ nhỏ.

"Hihi Cheolie thích là em vui rồi. Tụi mình ăn thôi" - Jeonghan hôn lên má của bạn trai cười nói.

Đôi tình nhân vui vẻ tận hưởng bữa ăn hạnh phúc. Đồng hồ cũng sắp chuyển sang 0h ngày mới rồi, Jeonghan lấy ra cây nến cắm lên bánh kem. Tắt đèn rồi đốt nến lên.

"Happy birthday Seungcheolie của em. Chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cám ơn anh ba mẹ Choi đã sinh ra anh, cám ơn anh đã yêu em. Em yêu anh" - Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 8 tháng 8, Jeonghan bưng chiếc bánh có hình vẽ trái cherry cùng chú cún nhỏ trước mặt của Seungcheol, người yêu cậu đã 21 tuổi rồi.

Seungcheol hạnh phúc chắp tay cầu nguyện, sau đó thổi tắt nến. Tiến sát lại hôn môi người yêu

"Cảm ơn em Hanni, anh cũng yêu em"

Jeonghan mua chiếc bánh nhỏ, vừa đủ cho hai người chia nhau ăn. Vị kem béo ngậy thơm mùi việt quốc cùng lớp bánh mềm, xốp lại không quá ngọt.

"Cheolie, bạn tóc màu đỏ cùng ngành với anh, sao em chưa nghe anh kể về người này vậy?"

"Đâu, anh từng kể rồi mà chắc em quên. Em có nhớ thời gian đầu khi anh mới sang đây học không? Thời điểm tụi mình hay cãi nhau vì em không thích anh đi chơi, đi uống rượu quá nhiều đấy. Đều là do tên đó dắt anh đi hết, tóc của nó chưa bao giờ về màu đúng chuẩn đâu. Anh coi nó như bạn quen biết thôi, không nói chuyện nhiều nên không nhắc nó cho em biết" - Cầm muỗng đút miếng kem cho thỏ nhỏ, Seungcheol nói.

"Ra là vậy, đúng là em có nhớ mang máng. Thế còn Park Haerin? Cũng là lâu rồi em không nhớ rõ hay là do Choi chưa từng nói em biết người ta học chung với anh hả? Trùng hợp ghê ha, chung trường, nhà cũng ở gần anh luôn" - Jeonghan chống càm nhìn Seungcheol, nở nụ cười như không cười.

"À, chuyện này... lỗi anh. Hihi anh quên nói Hanni biết. Nhưng anh thề, anh với Park Haerin đó không có gì hết. Đến học kì này anh mới học chung đúng một môn luật kinh tế với cô ta thôi. Hanni tin anh, anh thật sự không biết cô ta cũng học trường này. Thật đó, lúc gặp lại anh còn không nhớ cô ta là ai mà. Hanni ơi, huhu đừng giận anh nha" - Seungcheol nuốt nước bọt khi nghe Jeonghan nhắc đến cái tên này, liền tuông một tràn giải thích.

"Em đã nói gì đâu mà Cheolie sợ thế, em tin Cheolie mà. Em vẫn còn jet lag nên em đi ngủ luôn nhé" - Nói dứt lời Jeonghan đứng lên vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ. Bỏ mặc chú sói bự vừa mới mừng sinh nhật xong.

"Hanni ơi, còn quà của anh. Anh muố..." - Seungcheol liền đi theo mè nheo, huhu sói bự chưa ăn no mà.

"Suỵt, sáng mai em đưa quà nhé, em mua sẵn cho anh rồi. Giờ ngủ thôi, em mệt" - Jeonghan đưa ngón tay lên miệng bảo Seungcheol im lặng, rồi nhắm mắt ngủ.

Thế là tối sinh nhật đó, có chú sói bự ủ rũ nằm kế bên ôm thỏ nhỏ, chỉ dám hít hít, ngửi ngửi chứ không được ăn. Cũng không nỡ ép cậu, vì tối mai Jeonghan về lại Hàn rồi.

Sau lần từ Anh trở về, Jeonghan trở thành sinh viên năm ba bận rộn giữa học, làm và yêu xa. Cậu đã thích nghi được, còn làm rất tốt những việc ở tòa soạn nên càng được trọng dụng. Seungcheol cũng ra sức chiến đấu với một đống bài cùng lượng công việc ngày càng nhiều.

Họ vẫn bên nhau, dùng cách gặp mặt từ xa để động viên an ủi. Cố gắng dành những ngày trong kì nghỉ đông hoặc hè để bay đi bay lại thăm nhau.

Cứ như thế thời gian lại trôi qua thêm một năm.

Kì nghỉ đông lần này, Seungcheol về thăm Jeonghan lẫn cho người yêu sự bất ngờ. Buồn cười nhất là chính Seungcheol cũng bị cho bất ngờ, vì chứng kiến cảnh Jeonghan được tên con trai khác tỏ tình.

Seungcheol "lại" bí mật trở về trước ngày thông báo cho Jeonghan, nhưng chỉ sớm hơn một ngày thôi. Cậu lái chiếc Mercedes đen mui trần bóng loáng đến trường đại học Eunhwa để đón bạn trai.

Dừng xe trước cổng trường đại học, Seungcheol bị tò mò bởi đám đông đang tụ tập. Không phải tự nhiên Seungcheol hiếu kì, vì cậu thấy dáng người quen thuộc đang đứng giữa đám đông đó.

"Jeonghan, tôi đã thích cậu từ lần đầu gặp rồi. Mong cậu hãy chấp nhận tình cảm này của tôi" - Chàng trai với vẻ ngoài dễ nhìn, ôm một bó hoa hồng to dõng dạc nói lời tỏ tình.

"Cám ơn tình cảm của cậu nhưng tôi tin mình đã nói rõ rất nhiều lần là tôi có bạn trai rồi. Chúng tôi yêu nhau rất lâu, tôi chưa từng và sẽ không có ý thay đổi" - Jeonghan lắc đầu bất lực, phiền thật đấy. Cậu ghét nhất là dính líu vào những chuyện tình cảm thế này.

"Tôi không tin, sao tôi chưa từng thấy anh ta đến đón cậu? Kể cả trên mạng xã hội cũng không thấy hình anh ta. Hay cậu cố tình nói như thế để muốn tôi từ bỏ? Mà thật ra dù cậu có bạn trai tôi vẫn tin mình có thể đấu với anh ta để giành lấy cậu. Jeonghan tôi thật sự thích cậu mà" - Tên kia thậm chí còn tiến tới nắm lấy cánh tay Jeonghan.

Jeonghan giật mình lập tức vung tay tránh khỏi tên kia. Hắn bị điên rồi, ngay lúc Jeonghan định chửi lại thì bất ngờ một dáng người to lớn cùng giọng nói trầm quen thuộc xuất hiện bên cạnh cậu.

"Bỏ tay ra. Cậu đang quấy rối người yêu tôi đấy" - Seungcheol chộp lấy bàn tay kia hất ra.

Jeonghan ngỡ ngàng nhìn Seungcheol với mái tóc được nhuộm màu đỏ rực đang đứng trước mặt mình. Không phải anh ấy mai mới về sao, Jeonghan còn sắp xếp tất cả công việc ngày mai để ra sân bay đón nữa mà. Lại chơi trò bất ngờ.

"Mày có quyền gì mà xem vào?" - Hắn ta bắt đầu nổi điên la ó, tuy vậy vẫn e dè khi nhìn thấy Seungcheol.

Seungcheol bây giờ với mái tóc đỏ rực, mặc một chiếc áo len cao cổ đen bó sát cơ thể rắn chắc, nhìn bắp tay to kia thôi đã đủ dọa người ta rồi, huống chi ánh mắt Seungcheol lúc này như muốn giết người đến nơi.

"Tôi là người cậu vừa thắc mắc đây. Hanni là người yêu của tôi. Sao? Bây giờ tôi xuất hiện rồi, tin rồi chứ?" - Seungcheol dùng cánh tay đầy cơ bắp ôm chặt Jeonghan vào lòng. Jeonghan cũng rất phối hợp ôm lấy Seungcheol bằng hai tay, dựa đầu vào ngực anh.

"Thì sao chứ? Mày là ai? Biết tao là ai không? Tao đã nói là Jeonghan có người yêu đi nữa tao tin vẫn có thể giành lại cậu ấy, tao không sợ mày đâu, chắc gì mày đã hơn tao" - hắn ta hùng hồn khai chiến.

Tên này là con nhà giàu, nhà có vài khách sạn lớn. Từ nhỏ được cưng chiều nên ăn chơi sa đọa, cũng nổi tiếng là muốn gì được nấy. Hắn để ý Jeonghan từ lâu, nhưng Jeonghan quá kín tiếng. Từ nhắn tin, gọi điện, tặng quà đều vô dụng, đừng nói đến hẹn gặp riêng bên ngoài.

"Tôi là Choi Seungcheol, đã nghe rồi chứ? Nếu không thì thử tra trên mạng xem tôi là ai. Tôi không có thói quen đấu với ai yếu hơn mình, hoặc là cậu tự tin gia đình cậu giàu hơn họ Choi này, nếu không thì biến. Huống chi em ấy là của tôi từ lâu rồi, không cần phải tranh giành" - Seungcheol nhếch chân mày trả lời, quay sang hôn lên má trắng mềm của Jeonghan.

Mọi người xung quanh đang hóng hớt chuyện vui liền há mồm khi nghe thấy cái tên Choi Seungcheol, đm thiếu gia dòng họ Choi đây sao? Lập tức tiếng xì xào vang lên không ngớt. Ngay cả tên điên kia cũng dần xanh mặt khi nghe tới cái tên này. Hắn cảm thấy mình sắp toi rồi, nếu thật sự là Choi gia, nhiều khi đất của khách sạn nhà hắn cũng do Choi gia bán đấy.

"Nếu đã nhớ ra tôi là rồi thì sau này tránh xa bạn trai tôi ra. Em ấy hiền, tử tế nhưng tôi thì không. Nhớ đấy" - Seungcheol gằn giọng cảnh cáo lần cuối rồi cùng với Jeonghan đang trong lòng mình bước ra xe.

Cảnh tượng hôm nay, đến tận vài tháng sau vẫn được sinh viên của trường bàn tán sôi nổi. Cảnh tượng thiếu gia của Choi gia từ nước ngoài về dằn mặt tên điên quấy rối bạn trai mình, còn công khai chủ quyền trước mặt nhiều người như thế. Jeonghan quen được người yêu ngầu như vậy thì có cảm giác như thế nào nhỉ?

Cảm thấy như thế nào hả? Jeonghan không nhớ mình đã mê mệt ngắm Seungcheol bao nhiêu lần từ khi gặp lại anh rồi

"Cheolie nhuộm tóc từ khi nào đấy? Lại về sớm nữa, em còn định ngày mai ra sân bay đón anh" - Nắm lấy một bàn tay của Seungcheol vừa ngắm.

"Hanni thích không hả?" - Seungcheol thấy thỏ nhỏ đắm đuối ngắm mình thì đắc ý, không uổng công hôm qua ngồi tẩy tóc rát cả da đầu.

"Siêu mê, Cheolie quá trời đẹp trai luôn. Sao em lại may mắn có được bạn trai cực kì đẹp trai và ngầu như thế này chứ?" - Jeonghan thừa nhận mình không giấu nổi sự phấn khích và u mê trước vẻ ngoài này của Seungcheol, cậu hôn lên má bạn trai đang lái xe một cái chóc.

"Hanni thích là được rồi. Anh định cho em bất ngờ, không ngờ anh cũng bị mất ngờ" - Seungcheol liếc mắt nhìn sang thỏ nhỏ bên cạnh đang giả vờ né tránh ánh mắt anh.

"Em... thật sự không có gì mà. Em đâu cố ý giấu Cheolie đâu, tự nhiên tên đó chặng đường em. Em còn không nhớ rõ hắn tên gì nữa. Cheolie đừng giận em mà" - Jeonghan không ngờ có ngày mình phải nhõng nhẽo ngược lại với Seungcheol thế này.

"Anh biết rồi, chỉ trêu Hanni thôi. Anh cũng nghe em từ chối hắn rồi. Hanni ngoan, anh không giận" - Seungcheol nựng nựng má trắng mềm của Jeonghan.

"Giờ mình về nhà hả anh?"

"Không, anh dẫn Hanni đi ăn. Anh đặt chỗ ở nhà hàng Omakase rồi, Hanni thích ăn đúng không? Anh đưa thỏ nhỏ đi ăn nhé" - Seungcheol bật cười khi thấy Jeonghan cười tít mắt, hào hứng nói thích lắm.

Hẹn hò ăn uống ở nhà hàng cao cấp xong thì Seungcheol đưa Jeonghan về nhà mình. Cả hai lập tức cuốn vào nụ hôn sâu.

"Khoan đã, đi tắm trước được không? Đang mùa đông, tắm khuya rất lạnh, Hanni sẽ bệnh đó" - Seungcheol bất ngờ buông tha cho Jeonghan làm thỏ nhỏ ngơ ngác.

"Thế Cheolie muốn tắm cùng em không?" - Jeonghan chủ động rủ rê.

"Tụi mình tắm chung thì còn lâu mới ra được khỏi phòng tắm đấy. Hanni ngoan nhé, đêm còn dài mà" - Seungcheol dỗ dành Jeonghan.

Bị thuyết phục, Jeonghan ngoan ngoãn ôm đồ vào nhà tắm. Seungcheol ở bên ngoài mở tủ lạnh lấy soju ra rót vào ly. Thỏ ngốc, em chưa biết có chuyện gì đang đợi em đâu.

Còn tiếp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định viết 1 chương 13 hoy nhưng đọc lại thấy thiếu thiếu cảnh Seungcheol ghen, vì chắc ai cũng biết cung sư tử chiếm hữu mạnh cỡ nào hen. Hẹn chương sau bùng lỗ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz