ZingTruyen.Xyz

CHEOLHAN | Độc

Chương 2. Túi gấm - Khăn lụa

peace_mola

Từ sau đêm trăng ấy, phủ Tam hoàng tử... lạ. Không ai nói ra, nhưng người hầu cảm nhận rõ từng sự im lặng kéo dài hơn thường lệ, từng ánh mắt của chủ nhân họ lơ đãng hơn ngày trước.

Những đêm không ngủ. Những sáng dậy muộn, dù chẳng có yến tiệc hay rượu sắc hoan lạc. Mọi thứ vẫn vận hành theo đúng lễ nghi, đúng nhịp sống lặng lẽ thường nhật của một phủ hoàng tử bị lãng quên. Nhưng giữa vẻ yên tĩnh ấy, có điều gì như đang chực chờ nổi lên.

Người ta bảo Tam hoàng tử là người sống hoang dã, tâm bất định. Nhưng chưa từng ai thấy hắn giữ một điều gì trong lòng quá ba ngày. Càng chưa ai từng thấy hắn... chú tâm.

Ấy vậy mà, từ sau đêm gặp kẻ kể chuyện, trong phủ hắn, một câu chuyện như lượn gió đêm mưa, như tiếng đàn giữa rừng trúc, đã gieo một hạt mầm kỳ lạ vào tâm trí hắn.

——————————————————

Hắn nhớ rõ.

Nhớ tiếng kể dịu dàng ấy không giống bất kỳ một nghệ nhân nào từng qua phủ. Nhớ lớp màn mỏng bay nhẹ trong gió, vừa đủ để thấy một bóng người ngồi lặng yên, vạt áo trắng trải dài như suối. Và nhất là... ánh mắt kia, ánh nhìn xuyên qua lớp lụa, qua cả vỏ bọc xộc xệch hắn khoác lên mình nhiều năm qua.

Một ánh mắt lặng yên, nhưng không trống rỗng.

Nó không bộc lộ niềm thương, cũng chẳng gợi thù hận. Chỉ có một sự tỉnh táo tuyệt đối. Một sự điềm nhiên khiến Seungcheol thấy như có ai đó vừa cởi áo giáp của hắn ra, lột trần lớp da dày hắn đã rèn từ năm mười ba tuổi.

Và điều đó khiến hắn bất an.

"Ta từng nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu đó... Hay chỉ là ảo giác?"

Hắn lẩm bẩm, một mình trong phòng khi ánh trăng hắt bóng lên sàn đá. Tay hắn lần mò trên bàn, vô thức lật lại tờ giấy vẽ phác một khóm hoa, nét mực đậm dần ở nhụy, rồi nhòe ra như ai đó đã đặt tay lên giấy lúc chưa khô.

Là cẩm tú cầu. Loài hoa lạ lùng, mang vẻ đẹp khó đoán và một chút... u buồn.

——————————————————

Choi Seungcheol không chỉ bị ám ảnh bởi ánh mắt người kể chuyện.

Giọng nói đó... vẫn vang trong đầu hắn, như một khúc xướng không lời. Mỗi khi hắn nhắm mắt, hắn lại nghe thấy lời kể ngân nga, khi thì kể chuyện hồ ly đội lốt người, khi thì là câu hát giữa màn sương:

"Người xưa hỏi trời cao: vì sao ái tình như rượu, uống vào mà say, mà khát."

Giọng nói như lụa. Mềm, mảnh, nhưng không yếu. Như một thứ gió lạnh đầu xuân, lướt qua không để lại vết thương, nhưng khiến người khác mất ngủ.

Seungcheol ghét điều đó.

Hắn ghét mình đang nghĩ về một người không rõ mặt, không rõ tên, không biết từ đâu đến và đi về đâu.

Hắn - kẻ từng lạnh lùng với cả những chuyện đại loạn trong cung, kẻ từng giẫm lên vũng máu người thân mà không chớp mắt - nay lại vì một giọng kể, một ánh mắt, mà lòng chộn rộn như trống rỗng.

Có đêm, hắn đứng ngoài hiên, dưới mái ngói phủ rêu, nhìn trăng treo như chiếc đĩa bạc lơ lửng nơi trời xa.

"Giọng kể của ngươi, ánh mắt của ngươi... Rốt cuộc là thứ phép thuật gì?"

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ mục và chút mưa đọng từ buổi chiều. Hắn ngửa đầu, nhắm mắt. Trong giây lát, hắn tưởng như người ấy đang đứng sau lưng, sắp kể tiếp phần hai của câu chuyện đêm ấy.

Nhưng hắn mở mắt, vẫn là phủ trống trải, đèn treo lay lắt, và im lặng như phủ sương.

Chỉ có trái tim hắn là không còn tĩnh lặng nữa.

——————————————————

Seungcheol bắt đầu để tâm.

Như một người bị thôi miên, không bởi phép thuật, mà bởi một bản giao kèo vô hình nào đó với quá khứ mà hắn đã quên, hoặc cố tình lãng quên.

Có khi... không phải quên. Mà là chưa từng đủ tỉnh táo để nhớ.

"Ta sẽ tìm ngươi, Yoon. Vì nếu không tìm thấy ngươi... thì đêm ấy mãi không bao giờ kết thúc."

——————————————————

Phủ Tam hoàng tử chưa từng lặng đến thế.

Không có tiếng quát tháo bọn gia nhân dậy trễ. Không có cảnh hắn cưỡi ngựa ra thao trường lúc trời còn chưa sáng. Cũng chẳng thấy bóng áo choàng vắt ngang sân, bám bụi mù trời như mọi khi.

Chỉ có một căn phòng kín, khói trà bay mơ hồ, và một người đang lặng im phác họa lên giấy.

Một người tên Choi Seungcheol - Tam hoàng tử của Goryeo - đang vẽ hoa cẩm tú cầu.

"Y là ai?"

Đó là câu hỏi hắn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, như một câu chú không thể phá giải. Từng nét vẽ là từng lần hồi tưởng về giọng kể ngân nga trong gió, ánh mắt băng tĩnh như tuyết đầu đông, và sự hiện diện mơ hồ mà vẫn rõ rệt đến đau lòng.

Người hầu thấy chủ tử trầm ngâm thì không dám hỏi. Nhưng họ biết, khi Tam hoàng tử bắt đầu để tâm đến điều gì... thì hoặc là thiên hạ sắp đổi chủ, hoặc là một người sắp mất đầu.

Chỉ có lần này... không ai hiểu được hắn đang tìm gì. Vì chính hắn cũng không chắc.

——————————————————

Hắn bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Một mình.

Không xe ngựa, không lính theo hầu. Hắn mặc áo vải thô, buộc tóc cao, đội nón lá che nửa mặt. Cái dáng đi hơi khệnh khạng của hắn khiến người khác tưởng chỉ là một võ sĩ lang thang, hoặc tay lính đào ngũ.

Nhưng mắt hắn - đôi mắt từng chứng kiến chiến trường và binh đao - nay lại ánh lên sự khát khao chưa từng thấy. Khát khao nhìn thấy lại người kia. Khát khao nghe lại giọng kể ấy.

Hắn đi khắp các ngõ hẹp, chợ chiều, quán trà đầu phố. Mỗi nơi đều có một cái tên, một câu chuyện. Nhưng chẳng nơi nào có nghệ nhân Yoon.

Chỉ có lời đồn.

- À, cái người kể chuyện giọng như nước chảy ấy à? Có gặp, nhưng mà đâu có kể cố định. Nay ở chợ Tây, mai thôn Đông thôn.

- Nghe nói là con trai một vị Ngự sử bị đuổi khỏi nhà vì chơi bời hoang phí đó. Cũng tội.

- Ta thấy có lần y kể về chuyện ba kiếp luân hồi, khóc như mưa mà không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Quỷ mới hiểu sao làm được như vậy.

- Nét mặt thì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc y cười, trời như sáng hơn đó. Cũng có khi do ta uống nhiều rượu quá...

Hắn nghe tất cả, lọc qua như thể đang sàng cát tìm vàng. Nhưng càng nghe, càng không biết đâu là thật.

Có lúc hắn cau mày. Có lúc hắn bật cười, một nụ cười nửa phần giễu cợt, còn lại là lực bất tòng tâm.

Rồi hắn nhờ đến "thế lực ngầm" - những đứa trẻ ăn xin, những gã từng là diễn viên, thậm chí vài tay trộm vặt từng suýt bị hắn bắt khi còn ở quân doanh.

Hắn dúi cho chúng vài nén bạc, kèm lời dặn dò:

- Tìm cho ta người họ Yoon. Nghệ nhân kể chuyện. Nam nhân, đẹp như tranh vẽ....

- Ai tìm ra, thưởng một trăm lượng. Nhưng nhớ, đừng để y biết ta là ai.

---

Sau bảy ngày, tin tức bắt đầu nhỏ giọt như mưa đầu mùa.

- Người đó không cố định ở đâu cả. Mỗi đêm kể chuyện ở một chỗ khác, không ai đoán trước được.

- Y là công tử nhà họ Yoon - cha là Ngự sử Yoon Daeho, từng nổi tiếng thanh liêm. Nhưng năm năm trước từ quan đột ngột, phủ đóng cửa. Từ đó không ai thấy Jeonghan nữa.

- Có lời đồn y mắc bệnh gì đó... bị đuổi khỏi nhà để che giấu.

Seungcheol nghe đến chữ "bệnh", thì ánh mắt tối đi.

Trong cung, chữ "bệnh" chưa bao giờ chỉ đơn thuần là ốm đau. Nó còn là ám hiệu cho những kẻ bị ruồng bỏ, những người mang "vết nhơ" không tiện để thiên hạ biết tên.

"Bệnh? Loại bệnh nào mà biết kể chuyện làm người ta khóc như mưa? Loại bệnh nào mà ánh mắt tỉnh táo đến mức muốn người khác mất đi lý trí?"

Hắn hỏi chính mình, không ai đáp.

——————————————————

Có một đêm, khi vừa ngồi trong góc quán chè nghe một cô đào kể chuyện tình yêu bị cấm đoán giữa tướng quân và phi tần, hắn chợt thấy buồn nôn.

Không phải vì chè dở.

Mà vì câu chuyện thiếu sức sống. Nhạt nhẽo như cánh hoa không hương. Và hơn hết, nó khiến hắn nhận ra: mỗi lần nghe kể chuyện, hắn chỉ mong thấy lại người kia.

Chính hắn đã trở thành một người kể lại một câu chuyện – câu chuyện về một kẻ đi tìm tiếng nói làm hắn không ngủ nổi mỗi đêm.

"Cẩm tú cầu..."

Hắn khẽ nói, nhớ lại giọng kể trong gió.

"Loài hoa có thể đẹp đến mức khiến người ta quên lối về. Nhưng cũng đủ độc để giết chết trái tim kẻ si mê."

Và hắn nhận ra: mình... đã lạc rồi.

-----

Một ngày nọ, giữa buổi chiều nắng gắt...

Mặt trời hắt xuống hoàng cung thứ ánh sáng như thiêu đốt, phản chiếu trên từng mái ngói lưu ly. Mùi cát từ thao trường vẫn còn vương trên vai áo của Tam hoàng tử Choi Seungcheol.

Hắn đi qua hành lang phía tây, mồ hôi thấm đẫm tấm áo chiến luyện, tóc buộc cao lòa xòa, vẻ bất kham in hằn theo từng bước chân mạnh mẽ.

Hắn không ngờ, buổi chiều đó, hắn sẽ thấy lại ánh mắt ấy. Ngay tại nơi mà hắn tưởng mình chẳng còn bất ngờ được điều gì.

——————————————————

Đoàn người của Nhị hoàng tử đang tiến vào chính điện, chỉnh tề như thể chuẩn bị yết kiến phụ hoàng hoặc tiếp khách quý từ Tây quốc. Y phục lụa là, mũ miện đính ngọc, bước chân đồng đều đến mức khiến cả hành lang tựa như tấm tranh tĩnh.

Giữa khung cảnh đó, một người lạc loài.

Người ấy mặc áo trắng, vải mềm như khói, đầu đội mũ rộng che nửa khuôn mặt. Không có quan phục, không có phù hiệu. Nhưng cách y bước đi, thong thả mà kiêu hãnh, như thể chưa từng cúi mình quyền uy.

Seungcheol sững lại.

Mắt hắn quét qua từng người, rồi... chạm vào dáng người ấy.

Gió nhẹ, nhưng trong tim hắn thì như có bão. Từng sợi tóc dính mồ hôi cũng ngừng động, như toàn thân rơi vào trạng thái đóng băng.

Nghệ nhân Yoon.

Không có lời giới thiệu.

Nhưng hắn biết, bằng thứ trực giác hoang dã của kẻ từng sống chết giữa ranh giới thật và giả, giữa con người và ác quỷ.

Hắn biết. Chính là y.

"Là ngươi...?"

Không ai nghe thấy câu hỏi thầm ấy, chỉ có chính hắn, và trời xanh.

Kẻ hắn cất công tìm kiếm bao lâu nay sắp bước ngang qua hắn. Rất gần. Gần đến mức hắn có thể vươn tay là chạm. Gần đến mức tim hắn đập như trống trận.

Seungcheol muốn cất tiếng. Hắn muốn gọi. Nhưng cổ họng khô khốc.

Vì ánh mắt ấy... vừa lướt qua lớp lụa mỏng dưới vành mũ, hắn thấy... nỗi buồn lặng lẽ như sương khói mùa thu.

Một giây do dự.

Một giây mà chính bản thân Seungcheol sau này sẽ gọi là "giây lệch nhịp."

Gió thổi nhẹ. Vạt áo trắng chạm vào tay hắn, thoảng qua như khói, nhưng để lại cảm giác như tro tàn rơi xuống da thịt nóng bỏng.

Hắn chưa kịp quay lại thì một giọng nói khẽ vang lên, không lớn, không rõ ràng, nhưng như xuyên vào tận xương tủy.

- Ngài không cần phải tìm ta. Nếu ta muốn, ta sẽ tự tìm đến.

Tim hắn khựng lại.

Câu nói như đâm thẳng vào cơn sốt trong lòng hắn suốt mấy tuần qua. Nỗi trăn trở, nỗi tò mò, cả sự bất lực, bị bóc trần không thương tiếc trong vài chữ ít ỏi.

Hắn - Tam hoàng tử, người từng chỉ cần vẫy tay là vạn người cúi đầu - nay bị nhìn thấu chỉ bởi một gã kể chuyện lang thang.

Nghệ nhân kể chuyện bước đi, đầu không ngoảnh lại.

Nhưng như thể đã đoán trước: Một vật rơi khỏi tay áo y, lặng lẽ. Không ai khác chú ý. Nhưng Seungcheol thấy.

Hắn cúi nhặt.

Túi gấm màu ngọc biếc. Buộc chỉ đỏ. Thêu một bông cẩm tú cầu, từng cánh hoa sắc tím hòa vào nền vải nửa thực nửa hư. Và tên của người đó: Yoon Jeonghan.

Tay hắn run nhẹ.

Không phải một món đồ vô tình rơi.

Là một lời mời. Một tấm thiệp bằng chỉ đỏ. Một dấu vết để hắn tiếp tục truy tìm.

Hay có thể, là để hắn hiểu: Trò chơi này... chỉ mới bắt đầu.

——————————————————

"Ngươi biết ta đang tìm ngươi... nhưng lại bước vào cung của Nhị hoàng tử?"

"Ngươi bước ngang trước mặt ta... nhưng lại không dừng lại?"

"Ngươi để lại vật này... nhưng lại nói không cần ta tìm đến?"

Hắn nhìn túi gấm. Một nụ cười khẽ nở ra. Mỉa mai, đớn đau, và... xao xuyến.

"Yoon Jeonghan... rốt cuộc ngươi muốn ta phát điên đến mức nào?"

Hắn nhét túi gấm vào tay áo, tay nắm chặt đến mức chỉ đỏ in hằn lên da.

Ánh mắt hắn, từ ngày hôm đó, không còn bình lặng nữa. Nó mang màu của câu chuyện chưa kể - màu của một cơn bão chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz