Chương 10. Huyết mạch - Khoảng trống
Bầu trời hôm ấy xám đục như tro tàn. Mặt trời không mọc lên nổi khỏi những tầng mây dày đặc, mà cứ thế bị vây bủa trong màn u ám kéo dài từ đêm qua. Mưa không rơi, gió không nổi, chỉ có cái lạnh thấm vào xương. Không khí như đặc quánh lại, nén xuống mọi mái ngói cong, mọi bức tường thành cao vút, mọi con đường dẫn vào tâm điểm của triều đình Goryeo.
Những đám mây như thể đã quên mất cách tan đi, lơ lửng trên đầu kinh thành như một lời nguyền chưa chịu hóa giải. Từ trong cung đến các tửu lâu ven đường, từ miệng những lão quan lão luyện đến tai những bà bán bánh ngoài chợ sớm, chỉ còn một câu râm ran, như một tiếng vang vỡ nát từ lòng đất:
Phản loạn.
Không ai rõ rốt cuộc ai là phản, ai là trung. Nhưng sự thật rành rành: Thái tử bị bắt giữ trong chính tẩm điện của Hoàng đế. Hoàng đế... không ai biết còn sống hay đã băng hà. Tin tức bị bịt miệng. Quan lộ đóng. Quân triều phân rã. Quân lương thất lạc. Văn thần nghi ngờ võ tướng, võ tướng không còn nghe chỉ huy.
Hoàng cung - nơi lẽ ra phải là trung tâm quyền lực - giờ giống như một con thú khổng lồ đang bị cắt lìa gân cốt, chảy máu từ bên trong.
Và giữa cơn hỗn loạn đó, phủ đệ của Tam hoàng tử đột ngột trở nên im ắng đến đáng sợ.
Vắng Jeonghan, vắng đi tiếng cằn nhằn quen thuộc khi món canh bị nêm nhạt, vắng bóng áo trắng lười nhác ngồi bên cửa sổ thả tóc dài, viết thư với nét chữ nhỏ như bụi trúc. Cái tên Yoon Jeonghan biến mất. Biến mất khỏi vương phủ, khỏi triều chính, khỏi cả lòng người - như thể y chưa từng tồn tại.
Chỉ có một người, vẫn còn nhớ. Và hắn, lúc này, đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo.
Gió rít khe khẽ qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ lớn, len lỏi vào tầng tầng lớp lớp lụa rèm đã bắt đầu phai màu. Trong tẩm điện vốn luôn ấm cúng ấy, giờ chỉ còn hơi lạnh lan đều như sương mù không tan. Trên chiếc giường lớn trải chăn tía, Seungcheol nằm đó, bất động, như một khúc gỗ lạc vào giữa mùa đông.
Gương mặt hắn không còn vẻ cương nghị quen thuộc. Trắng bệch, lặng lẽ, và tuyệt vọng. Đôi mắt nhắm hờ, bầu mi hơi rung lên như thể đang mơ một cơn mộng dài, mà cũng có thể là ác mộng.
Bên mép giường, ngọn đèn dầu cháy yếu ớt. Từng tiếng lách tách nho nhỏ khi dầu sắp cạn như tiếng tim người hấp hối.
Một vị thái y già, tóc đã điểm bạc nhiều hơn đen, đôi tay vốn từng cứu không ít mạng người nơi cung đình, lúc này cũng đành bó tay. Ông cúi đầu, giọng khàn đặc vì nỗi đau thầm lặng:
- Điện hạ... Không thể kéo dài thêm. Chất độc đã lan đến ngũ tạng. Nếu không có thuốc giải, e rằng... chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Lời nói như lưỡi dao âm thầm rạch một vết dài lên không khí. Nhưng Seungcheol không tỏ ra sợ hãi. Hắn khẽ mở mắt, đồng tử chậm rãi đảo qua khung cửa nơi ánh sáng nhợt nhạt lọt vào. Hắn không nhìn người, chỉ nhìn nắng, như thể chờ đợi thứ gì đó từ nơi xa hơn cả bầu trời trong kinh thành này.
Một lát sau, hắn cất giọng, khàn đục nhưng vẫn rất rõ:
- Người đã được đưa ra khỏi kinh thành chưa?
Câu hỏi ấy không dành cho chính hắn, mà là dành cho sự sống sót cuối cùng hắn còn quan tâm.
Thái y chần chừ một khắc, rồi lặp lại, như sợ cả bức tường cũng nghe được:
- Điện hạ... không thể trì hoãn thêm được nữa.
- Nhất Ảnh! - Hắn gằn giọng, chẳng để lời của thái y vào tai.
- Dạ... Thân mẫu của Yoon Jeonghan đã được đưa đi trong đêm. Theo đúng chỉ thị của người, bà được hộ tống đến vùng hồ ẩn phía Nam. Làng nhỏ, biệt lập với kinh thành.
Một tiếng "cộc" nhỏ vang lên khi Seungcheol đập nhẹ ngón tay lên thành giường. Không phải vì giận, mà như một cách xác nhận lại rằng lời hứa cuối cùng, hắn đã giữ.
Hắn khẽ thở ra, như thể trút đi một tảng đá đã đè nặng ngực suốt bao ngày.
- Vậy là đủ rồi. - Hắn thì thầm, mắt từ từ khép lại. - Cử người bảo vệ ngôi làng ấy.
Tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đang đập chậm rãi như sắp tắt.
Nhưng bóng tối không bao giờ yên lặng.
Từ sau tấm rèm đen treo nơi góc phòng, một chiếc bóng bước ra, âm thầm, nhẹ như lụa, lạnh như tuyết đầu mùa. Người ấy vận trường y đen tuyền, thân ảnh thẳng tắp, mặt ẩn sau lớp vải lụa che nửa dưới. Chỉ có đôi mắt lộ ra, sắc như lưỡi đao đã từng ngập máu, sâu như vực thẳm không đáy.
Nhất Ảnh. Không tên không tuổi, không ghi trong sách sử, nhưng là ám vệ xuất chúng nhất trong đội quân Huyết Ảnh.
- Điện hạ, ngài cứ vậy mà để kẻ đó biến mất sao?
Seungcheol không trả lời.
Một câu hỏi rất ngắn, nhưng mang theo một dòng sông ký ức chảy ngược.
Biến mất?
Không còn bóng áo trắng đứng dựa khung cửa giữa ban trưa. Không còn giọng thanh thanh kể mấy câu thơ vô nghĩa khi canh còn chưa nguội. Không còn ngón tay lạnh như sương chạm vào miệng vết thương trên vai hắn, và lặng lẽ nói: "Chỉ là trầy da. Không chết được đâu, Tam điện hạ của ta."
Tất cả... như một giấc mơ bị rút ra khỏi tâm trí. Hắn không dám nghĩ lâu, bởi mỗi giây hồi tưởng là một nhát cắt mới vào lòng.
- Chuẩn bị người. - Hắn ra lệnh, khàn giọng, như kéo linh hồn mình trở về thực tại. - Ta muốn đi... cứu Thái tử.
Nhất Ảnh không nhúc nhích. Y đứng im như tượng, rồi mới thấp giọng:
- Thưa điện hạ... Còn Hoàng đế?
Có một thoáng lặng dài. Rồi rất khẽ, Seungcheol nghiêng đầu, mắt đục dần, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi đau chẳng thể nói thành lời.
- Hoàng huynh... Có lẽ đã băng hà rồi.
Vài chữ, nhưng từng chữ như đổ thêm một tầng tuyết lên đôi vai vốn đã gãy gập. Người ta nói Seungcheol không đáng được sinh ra, nếu có, kẻ xù xì như hắn chỉ thuộc về chốn hỗn loạn nơi biên thùy, là kẻ cầm quân và giết người, nhưng ít ai biết rằng nơi trái tim hắn mềm yếu nhất là dành cho Hoàng huynh, vị minh quân cuối cùng của dòng huyết mạch đã dần suy tàn.
Và giờ, hắn sắp mất tất cả.
Mất huynh đệ. Mất trái tim. Mất cả bản thân mình.
——————————————————
Đêm đó, hoàng thành Goryeo không có trăng.
Một màn tối đặc quánh như sơn đen phủ trùm lên từng nếp mái cong, từng rặng cây tùng canh giữ tường thành, từng bức bình phong đá khắc rồng phượng. Không tiếng sáo, không tiếng gác canh, thậm chí cả gió cũng ngưng thổi - như thể đất trời cũng đang nín thở trước cơn chấn động sắp đến.
Trong sự tĩnh mịch chết chóc ấy, một mệnh lệnh được ban ra mà không cần thành lời. Từ sâu trong lòng đất, từ các mật thất rải rác khắp kinh thành, những chiếc bóng lần lượt trỗi dậy, lặng lẽ, vô hình, như chưa từng tồn tại.
Nếu Huyết Ảnh là đội ám vệ của riêng Choi Seungcheol - dùng máu nhuộm màu bóng đêm - thì Vô Thanh không được ghi chép trong quân doanh, không lưu lại trong sử sách, không ai biết đến, nhiều đời phục vụ vị quân chủ mà họ cho là xứng đáng - chỉ cần được gọi tên, nghĩa là máu sẽ đổ.
Không một tiếng kèn, không một bước chân vọng vang. Họ rời phủ như khói, len lỏi qua các ngả đường bí mật nối giữa các phủ đệ cao cấp, băng qua hành lang ngầm dưới lòng đất, trèo lên các mái ngói cao nhất của cung cấm. Vải đen quấn kín người, vũ khí giấu trong ống tay, ánh mắt sắc lạnh như sắt đá từng được rèn trong lửa thù và máu đồng đội.
Vô Thanh là bóng đêm trong bóng đêm, là kết tinh từ những năm tháng Seungcheol bị ruồng bỏ, đày ra nơi thung lũng độc môn - vùng đất không người, không nước, chỉ có gió rít và những bài huấn luyện giết người được truyền từ thời viễn cổ. Mười người vào, chỉ một người ra, ai sống sót sẽ không còn là người bình thường nữa.
Giờ đây, họ trở lại. Không phải để đòi công, mà để trả thù cho vương thất.
Và mục tiêu đêm nay:
"Giải cứu Thái tử - huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc."
——————————————————
Đông Cung - nơi Thái tử được nuôi dưỡng nay trở thành ngục tù giam cầm một đứa trẻ còn chưa biết cầm kiếm. Bao quanh là lính tinh nhuệ được Nhị hoàng tử đích thân huấn luyện, bẫy ngầm giăng khắp, cùng vô số mật tín cắm rải rác.
Nhưng tất cả không thể ngăn nổi Vô Thanh.
Không ai biết họ vào bằng cách nào, chỉ có những tên lính trấn thủ bị phát hiện mắt mở trừng trừng, cổ vặn ngược, không kịp kêu một tiếng. Mỗi đòn ra tay đều nhanh, gọn, dứt khoát như thể đã được khắc sâu vào xương cốt. Không có vinh quang, không có chiến mã, không có danh hiệu. Chỉ có mệnh lệnh và lòng trung thành tuyệt đối.
Và chính họ - những kẻ vô danh - mở cánh cửa đá lạnh lẽo của Đông Cung, nơi Thái tử bị xiềng bằng xích sắt và bao vây bởi mười hai vệ binh tử thủ.
Cuộc giao tranh nổ ra, không một tiếng kêu la. Chỉ có tiếng kim loại rít lên như than khóc. Tiếng máu bắn tung vào tường đá. Tiếng áo đen rẽ gió trong từng bước nhảy. Và rồi... im lặng. Một sự im lặng còn sâu hơn cả cái chết.
Vô Thanh giải thoát được Thái tử. Nhưng cái giá phải trả là gần một nửa trong số những ám vệ tinh nhuệ nhất ngã xuống. Kẻ thì bị trúng tên tẩm hỏa độc, thi thể cháy đen không còn nhận ra. Kẻ thì bảo vệ Thái tử đến hơi thở cuối cùng, gục xuống mà tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Có người lặng lẽ rút chốt phá nổ sau lưng, lao thẳng vào cửa ngách quân phản nghịch - tự hủy để mở đường thoát cho đồng đội.
Một đêm không trăng, không sao. Chỉ có một màu máu, và những linh hồn trung nghĩa không có tên trong kinh sử.
Phe phái của Nhị hoàng tử không chỉ có vậy. Chúng là cả một bộ máy, âm thầm xây dựng suốt nhiều năm. Các gia tộc lớn chống lưng, kho vũ khí bí mật được chuyển qua thương nhân ngoại quốc, quân lính được tẩm độc từ trong thức ăn. Chúng nắm mật đạo xuyên thành, xây đường hầm dưới chính hậu điện Hoàng hậu, thay gạch ngói bằng những viên đá có thể mở ra sát cơ trong chớp mắt.
Không thể quét sạch trong một đêm. Không thể hạ bằng một thanh kiếm.
——————————————————
Khi trời hửng sáng, mặt đất nhuộm đỏ rực từ trong cung đến các ngách nhỏ.
Seungcheol bước ra từ cánh cổng Đông Cung, áo khoác đẫm máu, không rõ là của địch, của đồng đội, hay của chính hắn. Bụi đất bám đầy gấu áo. Hơi thở hắn nặng như kéo đá, nhưng ánh mắt vẫn không đổi, sắc lạnh, kiên định, và tuyệt vọng.
Gió ban mai trỗi dậy, kéo vạt áo hắn bay lên, phần gấu rách tơi như một lá cờ không cần phất vẫn hiên ngang tung lượn.
Hắn đứng đó, giữa những thi thể đã nằm lại vì lý tưởng kiên trung, ngẩng đầu nhìn lên trời cao như một lời hỏi tội.
"Ông trời ơi, tại sao ta lại phải gánh vác thiên mệnh ấy?"
——————————————————
Buổi chiều hôm ấy, ánh mặt trời len lỏi qua tầng mây xám xịt, rọi xuống mặt sân điện Thiên Thư một vệt sáng vàng nhạt như màu trà phai. Bên trong đại điện, chỉ có một nam nhân đơn độc ngồi bên bàn đá xanh, tay áo rũ xuống, mắt không nhìn thẳng mà cứ lơ đãng rơi vào khoảng trống giữa trời và lòng hắn.
Choi Seungcheol.
Không còn chiếc áo giáp nặng trĩu, cũng chẳng là y phục phiền phức của hoàng tộc. Chỉ là một tấm áo vải đơn sơ, sẫm màu vì máu đã khô. Mái tóc dài buộc hờ, vài sợi xõa lòa xòa che khuất nửa gương mặt.
Trước mặt hắn là một ấm trà nhỏ, sứ trắng men ngọc, nắp đã mở, khói vẫn bốc lên rất mỏng, nhưng lại lạnh. Cái lạnh không đến từ nhiệt độ, mà từ nỗi vắng mặt không ai gọi tên.
Hắn cúi đầu, rót trà.
Từng giọt trà màu hổ phách rơi vào chén, phát ra âm thanh khẽ khàng như tiếng ai thở dài từ một kiếp trước. Khi hắn đưa chén lên môi, môi khẽ run vì ký ức bất ngờ ùa đến, như cơn gió lật tung tất cả những gì hắn dồn ép trong lòng.
Không phải vì vị trà đắng. Mà vì nó... quá nhạt. Nhạt đến mức như không còn là trà. Chỉ là nước ấm mang danh trà, như con người mang danh sống sót mà chẳng còn gì để sống.
Trước kia, mỗi khi hắn ngồi trong thư phòng, bên tay trái của hắn luôn có một chén trà do Jeonghan pha. Chén trà ấy không cần thơm, không cần tinh xảo, cũng không cần lời mời. Nó chỉ nằm ở đó, đúng chỗ, đúng lúc, rằng y hiểu được từng khoảng trống trong lòng hắn. Có hôm là trà cúc – vàng nhạt, thanh, mát, có hôm là mộc lan khô – hơi chát nhưng lưu lại hương thơm nhẹ trong cuống họng, Có hôm chỉ là nước nóng bỏ thêm vài lát vỏ quýt héo – đắng đầu lưỡi, nhưng khiến ngực như dịu lại.
Không ai trong phủ biết được y chuẩn bị những thứ đó từ khi nào. Không ai hiểu vì sao Jeonghan biết được hôm ấy Seungcheol đang buồn, hay hôm ấy hắn sẽ giận, hay hôm ấy hắn cần bình tĩnh.
Bây giờ... cũng là chén trà ấy, chiếc bàn ấy, tấm bản đồ ấy. Nhưng người pha không còn là y. Chỉ là một tiểu thái giám luống cuống làm theo lời dặn, rót nước đúng nhiệt độ, ngâm đúng thời gian.
Kết quả là một chén trà vô nghĩa. Như cả cái ngai vàng hắn đang gánh trên vai.
Hắn buông chén, để nó chạm nhẹ vào mặt bàn đá, phát ra một tiếng vang khô khốc. Mắt hắn nhìn xuống tấm bản đồ trải rộng phủ kín hơn nửa bàn. Những ô đỏ đánh dấu vùng kiểm soát của phe phản nghịch, những mũi tên xanh vẽ đường rút quân. Hắn đang vẽ lại toàn bộ cung cấm – từ Đại Minh Điện đến hậu viện Hoàng hậu – bằng trí nhớ và những mảnh tin tình báo chưa đầy đủ.
Nhưng tay hắn cứ run. Mỗi lần kéo bút, nét mực lại nghiêng ngả, như một người mất phương hướng.
"Nếu là ta, khi kể chuyện, nhất định không được để cho người ta đoán trước. Cũng giống như người đánh trận, vẽ bản đồ ngược chiều kim đồng hồ... để đánh vào chỗ không ai ngờ nhất."
Hắn bật cười, chỉ là một tiếng cười khan, khô đến mức như thể lưỡi hắn rách toạc.
- Ngươi rốt cuộc là kẻ phản bội... hay là người dẫn đường vậy, Yoon Jeonghan?
Câu hỏi ấy không có ai đáp. Mà nếu có, thì người đó cũng đã rời khỏi hoàng thành, như một bóng ma bước ra từ vở bi kịch lật trang chưa kịp chấm dứt.
Ngoài trời, nắng bắt đầu tắt. Bóng của Seungcheol kéo dài trên mặt sàn đá, gầy, mỏng, đổ nghiêng như một dải bóng không còn hình. Hắn ngồi đó rất lâu, không cử động, như một pho tượng thừa trong điện thờ bỏ hoang. Và khi đêm buông xuống, chiếc chén sứ vẫn còn đầy. Nhưng trà... đã nguội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz