ZingTruyen.Xyz

cheolhan || đóa linh lan

ngoại truyện 4. chị gái và các em

sereinea

sau những ngày nằm cho bệnh viện chăm bẵm, yoon jeonghan cũng được xuất viện trở về nhà. về nhà riêng của gia đình choi yoon, chứ ở nhà chính bây giờ ông bà nội choi đi du lịch rồi còn đâu. bảo mẫu của nhà chính cũng về nhà riêng của gia đình nhỏ 4 người, phụ choi seungcheol một tay chăm bẵm em hae và yoon jeonghan sau sinh. chị gái seol vẫn phải đi học mẫu giáo để cuối năm còn học lớp tiền tiểu học, dù vậy mỗi khi về nhà đều ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ, rửa tay sạch xinh rồi mới được vào chọt má em. em trai thì ngoan lắm, dường như thích chơi với chị gái nhất, ba nhỏ chỉ cần cho em bú là được rồi, còn việc ngủ ngoan hay cười khanh khách thì đã có chị seol lo. bố lớn seungcheol sau khi về nhà thì cũng vào nhìn em một cái rồi bỏ đi ôm ấp ba nhỏ, dù sao hắn vẫn thích con gái hơn, dù con trai có nét giống bạn nhỏ nhà hắn, nhưng mà không có cặp mắt giống yoon jeonghan nên hắn đành chịu thôi

em trai hae có đôi mắt giống bố lớn, đôi lông mi cũng được copy từ bố lớn, đến mức yoon jeonghan cũng phải cảm thán cái gen lông mi nhà choi chwe mạnh thật, bằng chứng là bé con nhà chwe boo cũng có cặp lông mi y chang. da em hae trắng hồng, hai má hây hây đỏ ửng, có lẽ điểm này giống ba nhỏ, nhìn ảnh ba nhỏ hồi bé cũng có cặp má y chang. điểm giống ba nhỏ nhất ở em hae là đôi môi mỏng, không đỏ như bố lớn mà rất vừa xinh xinh như ba nhỏ. người em hae thơm mùi sữa bột khiến chị seol cũng phải ngửi cho đã đời, chị seol thích em lắm nhé nên em hae càng bám chị seol nhiều

- chu chu - em seol chu môi để giao tiếp với em trai nhỏ, chẳng biết hai chị em giao tiếp cái gì nhưng em hae rất nhiệt tình đáp lại chị seol. yoon jeonghan ở bên ngoài chẳng hiểu gì, nhưng hai chị em lại cười thích thú khiến yoon jeonghan cũng gật gù vui vẻ, hai chị em hòa thuận như vậy thì yoon jeonghan cũng vui rồi

- cậu han, cháo bí đỏ đây ạ, bát còn nóng cậu ăn từ từ - cô bảo mẫu đem bát cháu để trên bàn ăn trước mặt yoon jeonghan, anh chớp mắt nhìn bát cháo bí đỏ nghi ngút khói mà suýt chảy nước dãi rồi

- cảm ơn cô ahn, mai cô về quê rồi ạ - cô ahn là người daegu, nhà cô vốn không khá giả, con cái đều lên seoul lập nghiệp. không chịu được cảnh cô đơn hiu hút ở quê, cô ahn cũng lên seoul để chăm con chăm cháu, sau đó được gia tộc choi chwe thuê làm bảo mẫu sau khi gia tộc choi chwe tìm bảo mẫu chăm lo hai chàng dâu. được cái cô ahn rất hiền lành, lại chăm chỉ nên ai trong nhà choi chwe cùng đều thích cô, yoon jeonghan cũng chẳng ngoại lệ, hồi còn mang bầu em hae, yoon jeonghan cũng được một tay cô ahn chăm sóc đến tăng mấy cân, có da có thịt hẳn. chắc do hợp vía cô nên yoon jeonghan thích cô ahn lắm, đợt gần đây cô ahn phải hoàn thành nốt công việc bảo mẫu để tạm nghỉ một thời gian để về quê đám giỗ chồng cô. yoon jeonghan nghĩ đến cảnh sắp tới chẳng được cô nấu cho mà mặt buồn rượi, cô ahn thấy thế cũng bật cười. ngày yoon jeonghan còn bầu bí cô coi anh như con trai, chăm lo cho từng miếng ăn chẳng nỡ để yoon jeonghan sụt mất kí nào

- vâng, nhưng mà cô sẽ lên đây sớm thôi, cậu han đừng lo, cô hứa sẽ chứng kiến em hae lớn lên mà - cô ahn mỉm cười nhìn em seol đang cùng em hae i a vài từ vô nghĩa ở phòng khách. yoon jeonghan mỉm cười nhìn cô ahn, cô ahn như mẹ yoon vậy, đều yêu thương yoon jeonghan thật lòng

...

- vậy em seol chăm các em ngoan nhé - boo seungkwan giao em bé nhà mình cho em seol đang chơi cùng em hae. em bé nhà chwe boo hơn em hae 2 tháng, nên giờ cả hai bé đã có thể lật được người và lết tới lết lui rồi, tuy chưa thể ngồi được nhưng cũng coi như nằm sấp ngắm chị seol chơi rồi

tập đoàn choi chwe bây giờ đã có tận một phòng trông trẻ với người đứng đầu lee chan. lee chan định than vãn, nhưng thấy choi seungcheol ra quyết định thưởng lee chan hai đầu lương, chưa kể còn nhân đôi số tiền thưởng cuối năm, lee chan bỗng thấy mình ba đầu sáu tay cũng không quá kinh dị lắm đâu. dù sao việc trông trẻ part time cũng nhàn rỗi, có một cô giáo viên nhí ở đây mà. vì ba người đứng đầu lần lượt có con, cho nên việc chi tiền cho nguyên một căn phòng toàn đồ chơi trẻ em, nào là nhà bóng, bộ đồ chơi nấu ăn có kích cỡ dành cho trẻ 5 tuổi, rồi đủ thứ đồ chơi được để bên trong. em seol ngày đầu tiên được thấy thì mắt sáng rỡ, tập đoàn bố em giàu thật đó, em phải siêng tới đây mới được

tổng giám đốc moon junhwi cũng siêng đem con đến đây nhờ trông, vì chồng nhỏ bận nghỉ ngơi rồi, moon junhwi phải đảm nhận việc người chồng đảm đang cơ mà, trông con thôi mà (thực chất là đi khoe em bé) có gì đâu mà khó. em bé nhà moon junhwi là em bé gái, em bé sinh vào tháng 11, cùng tháng sinh với ba nhỏ seo myungho. da em trắng, mắt to và cực kì hướng ngoại, miệng lúc nào cũng i a vô nghĩa nhưng hay nói. em tên moon eunyang, là ánh dương vậy nên tên thân mật là sun. em seol bẹo má em sun, mắt chớp chớp nhìn em đang tít mắt cười, em sun là em gái nên được ba myungho diện cho toàn đồ đẹp, giống như em seol vậy

phó giám đốc chwe hansol cũng tích cực khoe con, cộng cả việc khoe cục quýt nữa, tuy vẫn chưa thể nâng cấp thành chồng, nhưng ít ra cũng có danh phận là bố của con trai boo seungkwan. con trai của chwe hansol tên là chwe seungmin, hay còn gọi là bé podo, bố lớn là bơ, ba nhỏ là quýt, em bé là nho. gia đình trái cây này luôn khiến người khác nhức đầu, người khác ở đây là lee chan chứ không phải ai khác. bé podo có lẽ thừa hưởng tính cách từ ba nhỏ, bé thừa năng lượng tới mức cái gì cũng có thế ê a đầy tính vô tri, mức độ tò mò thì phải lên tới đỉnh điểm, đặc biệt là tò mò với quả đầu tẩy vàng chóe của anh dino của chị seol

còn chủ tịch choi seungcheol thì khỏi nói, nhà có đông thành viên nhất trong hội anh em nằm phía trên. em seol thì quen mặt rồi, nhưng thành viên mới - em hae thì mới, má em tròn tròn luôn ịn lên vai người khác. mắt em tròn nhìn mọi thứ xung quanh để đánh giá, tuy nhiên lại rất cởi mở với anh dino, có lẽ vì thấy chị seol chơi với anh dino nên em cũng thấy thoải mái. lee chan cũng phải cảm thán con trai sếp mình ngoan hơn hẳn con của mấy người kia nhiều, dù sao cũng có cô giáo nhí yoon seol ở đấy rồi, không phải lo

- anh dino đọc truyện gì cho tụi em nghe đi - ba đứa em ngồi quanh chị seol ngước mắt lên nhìn người trưởng thành duy nhất ở đây, ngoài hai em nhỏ chưa ngồi được là em hae và bé podo, em sun nhà chú moon đã ngồi được và có thể làm chủ cơ thể mình. dù sao em cũng được một tuổi rồi mà, sinh nhật em sun còn trước cả sinh nhật chị seol luôn đó. mà hình như nay sinh nhật chị seol thì phải, cả sáng giờ seol thích lắm vì lại được đón sinh nhật, được ăn bánh kem và được tặng quà. sáng giờ theo bố đến tập đoàn để ba nhỏ đi tân trang nhan sắc, em seol được mấy cô chú nhân viên tặng nhiều quà lắm luôn á, nhưng mà quà để phòng bố rồi, giờ em phải ngồi đây chơi với mấy em nhỏ như thường lệ

lee chan nhìn những cục bông ở đối diện, chiếc áo vest nghiêm chỉnh của một trợ lý đã được vắt trên mắc quần áo trong phòng. giờ chỉ còn một lee chan áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, đầu tóc bù xù vì bị bé podo vò đến xơ xác. lee chan hắng giọng, chuẩn bị cho mình một list truyện cổ tích để kể cho tụi nhỏ. không phải mấy chuyện cổ tích mà tụi nhỏ hay nghe đâu, lee chan sẽ kể về câu chuyện một hoàng tử rái cá đi tìm rồng để cứu thế giới, đồng hành cùng cậu là hai bạn thỏ, một trắng một hồng, bạn thỏ hồng còn biết bay nữa. một bạn cáo tím sáu đuôi thích chơi game và cực kì thông minh, một bạn hổ cực kì hướng ngoại, luôn tò mò với mọi thứ, một bạn cún với nốt ruồi má trái, một bạn nai hiền lành xinh xắn, một bạn ếch xanh dễ thương nhưng mỏ thì hơi không dễ thương lắm, và ba bạn mèo trắng xám đen hay chồng lên nhau như we bare bears. đi qua ruộng còn gặp một bạn quýt xinh, một bạn khoai tây to bự và một bạn bí ẩn hay bịt mặt nữa, bạn ấy còn có một người bạn là cục cơm kì lạ nhưng rất đáng yêu

hoàng tử rái cá cùng các người bạn vượt qua nhiều thử thách, giải cứu thế giới kim cương khỏi những thế lực xấu. họ đồng hành qua các gian nan, và cuối cùng đạt được điều mình muốn, là thế giới tươi đẹp, hòa bình, mọi người yêu thương nhau và không còn ai đe dọa đến thế giới nữa

lee chan vừa dứt câu chuyện, vừa cúi xuống bốn đứa nhỏ đã ngủ ngon lành. ba em bé thì không nói, em seol cũng ngủ đến ngon lành nhưng vẫn cố vỗ vỗ tay ru em podo gắt ngủ bên cạnh. lee chan lấy tấm chăn mỏng, đắp nhẹ lên bốn đứa nhóc, lấy điện thoại chụp lại rồi gửi vào group chung của công ty và của cả hội mấy người bọn họ. group công ty thì bùng nổ, group riêng thì lee seokmin, kim mingyu out game, còn kwon soonyoung thì im hơi lặng tiếng. lee chan hiểu, ba người họ có tình yêu nhưng chưa có con mà, à không kim mingyu lúc này có rồi nhưng con chưa có tòi ra, lee chan hiểu hết mà nhưng thôi nói chung là ba anh cố lên, cuối năm rồi, lại sắp sang năm mới rồi, cố mà có bảo bảo với người thương nhé. nhưng nếu nhờ lee chan 26 tuổi sắp sang 27 trông con hộ thì nhớ trả lương, lee chan không làm không công cho đâu

cánh cửa phòng trông trẻ khép lại, trong cơn mơ bay bổng của những đứa em, chị seol cùng anh dino như một vì sao vậy. còn trong giấc mơ của em seol, ba đứa em như những chú vịt con lon ton đi theo mình, trông đáng yêu cực kì. ba đứa yên tâm nhé, chị seol sẽ trở thành người lớn sớm sớm để bảo vệ các em, vậy nên sau này các em cũng phải bảo vệ chị lớn seol nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz