#4
- Nè Cheolie, chiều nay tan học tụi mình đi chụp hình đi- Ủa chứ không phải chiều nay ông đi học thêm Toán hả?- Hông... Nay thầy bận việc cho nghỉ. Ông quên rồi hả?- Uhmmm...- Không tin hả? Để kêu con bàn trên làm chứng nè- Ơ... thôi thôi tui tin ông mà- Vậy mới được chớ- Vậy chiều nay đi chụp hình với tui nha. Nha nha, đi mà - cậu kéo kéo tay áo của anh rồi năn nỉ.- Chiều nay tui bận giải bài của thầy cho rồi- Cái đó tối về rồi làm. Chiều đi chụp hình điiii. Đi nha năn nỉ luôn á- Ờ đi thì đi- Hì hì thương ông quá đi Cheolie ớ ơi - không kiềm chế được vui mừng cậu quay sang ôm anh, khuôn miệng hé lên tươi cười....Buổi chụp hình- ...- Hannie ông đầu tư dữ vậy - anh ngơ ngác một hồi trố mắt nhìn con người trước mặt.- Đâu có sao đâu. Hi sinh vì nghệ thuật mà- Ông thuê cái ông chụp hình đó nhiêu dợ? - anh ghé sát lỗ tai cậu thì thầm như sợ con người kia nghe thấy.- Uishhh có nhiêu đâu miễn ổng chụp cho hai mình đẹp là được òi- Anh ơi mình bắt đầu chụp đi không thôi công cóc cảnh hoàng hôn của em mất - cậu vẫy tay ra dấu cho ông chụp hình đi lại trong sự ậm ờ của anh.- Cheolie giờ ông dô chụp riêng vài tấm đi- Ơ... nhưng mà tui đâu có biết tạo dáng đâu mà chụp- Thì dô chụp đi tui ở ngoài này chỉ cho - vừa nói cậu vừa đẩy anh vào phông nền chiều tà phía trước ống kính.- Nè Cheolie, nhìn tui làm mẫu nè - cậu đứng đằng xa nói vọng vào.- Không không phải cười lên- ... à làm thêm trái tim nữa mới đẹpSau một vài phút và kết quả được cả ngàn tấm chụp cho anh thì bây giờ đến lượt của cậu.- Cheolie ông nhìn tui nè để có kinh nghiệm mốt chụp chung với bồ nữa chứ - cậu huých vai anh và nói trước đi bắt đầu phiên chụp của mình.- Ờ tui biết rồiẬm ờ đồng ý cho có lệ thôi chứ anh cũng không buồn mà nhìn ba cái tạo mẫu khó nhằn đó. Sở dĩ vì anh cũng không có hứng với mấy thứ chụp hình này cho lắm. Nhưng mà đôi lúc cũng có liếc nhìn vào xem cậu chụp coi tay nghề thế nào mà chả hiểu sao cứ bị cậu nhìn trúng lại còn cười cười làm anh có chút đứng hình rồi ngó lơ sang chỗ khác. - Cheolie, vào chụp chung với tui đi - câu nói của cậu vọng ra làm anh giật mình.- Tui luôn hả? - như muốn đính chính lại, anh trỏ ngón tay vào ngực ra hiệu hỏi lại.- Ờ vào đây nhanh lên hoàng hôn sắp lặn rồi đó - cậu đứng phía xa vẫy vẫy tay với anh vào chụp cùng.- Rồi chuẩn bị... 1 2 3 cười lênnnn *tạch tạch... x n lần*- Tấm nữa thiệt đẹp rồi về nè hai đứa *tạch*. Rồi OK, đẹp hết phần thiên hạ rồi - Anh cứ quá khen tại nhan sắc em có sẵn thôi - cậu bông đùa.- Mà cậu này bạn trai em hả Jeonghan?-Dạ đúng ời - nghe xong anh chỉ biết cười gượng gạo, đưa mắt liếc nhìn cậu đứng kế bên.- Dì? Nảy ông mới nói tui là dì? - kiềm chế đợi ông chụp hình đi mất rồi mới hỏi tội cậu.- Thì bạn trai... chứ hổng lẽ ông bạn gái tui chời. Ông này hỏi kì- Ơ... thì ờ... nhưng mà... - anh chính thức là bị đớ lưỡi chẳng biết nói gì nữa.- Nhưng cái gì nữa tui nói đúng quá rồi đòi gì nữa?- Uhmm...ờ ý tui là trời tối rồi về thôi - anh chính là đang lách cái sự quê độ ban nảy.- Có vậy thôi mà cũng ậm ờ nữa. Ờ về thôi Cheolie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz