ZingTruyen.Xyz

[Cheolhan] 49 Ngày

C2

JanicebyJ

Một ngày trôi qua, JeongHan lang thang đây đó, chẳng có mục đích. Linh hồn dạo bước trên tầng 5 bệnh viện, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ như một đám mây bị bỏ quên. Nhìn xuống giường bệnh, thấy "mình" đang nằm bất động, mặt tái mét, người đầy dây nhợ như một ổ sạc tổng hợp, chỉ biết thở dài.

"Không biết mấy cái ống đó là giữ mình sống hay khiến mình thêm rối trí nữa..."

Cậu thử chọc chọc vào "mình" dưới kia, hy vọng có phép màu nào đó xảy ra, nhưng kết quả vẫn là tiếng máy monitor nhịp tim đều đều, không chạm được

Cậu đi ra hành lang, thấy bác sĩ đang nói chuyện với y tá:
"Bệnh nhân này còn trẻ, chắc có điều gì luyến tiếc nên chưa đi được. Chứ tình hình này, đáng lẽ nhịp tim không còn đập nữa mới đúng"

Luyến tiếc? JeongHan cười khẩy, rồi lại thở dài.

"Phải chi có người nhắn "mày sống dai quá trời", chắc mình cũng vui mà đi luôn ấy chứ..."

Tiếc là, cậu cô độc

Thế nên cũng chẳng còn gì luyến tiếc
À, còn cục nợ kia nhỉ

JeongHan đi bộ về căn nhà vừa mua 3 tháng trước, là vay ngân hàng, còn nợ 5 triệu, không biết giờ sao
Nhưng mà cậu lại không nhớ nổi hồi đó mình mua nhà là ý gì

Ai không biết, Yoon JeongHan nghèo muốn chết, hic

JeongHan ngã xuống sofa định ngủ một lát, ma thì cũng giờ giấc lắm chứ

Chợt một tiếng động mạnh vang lên trong căn nhà âm u
Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ngay giữa phòng khách như hai bóng ma bước ra từ phim cổ trang, áo choàng đen trắng phấp phới, mặt mày nghiêm trang

JeongHan vừa nhìn thấy, giật mình suýt ngã nhào xuống ghế

"Mẹ ơi!"

Cậu thốt lên theo phản xạ, rồi nhận ra mình là linh hồn, "Ủa, mẹ đâu có nghe..."

Lão Hắc kiếm 1 chỗ ngồi xuống, giọng trầm như tiếng trống chiêu hồn:

"Tụi ta mất một ngày mới tìm được câu trả lời cho cậu đây. Vì cậu còn một nguyện vọng chưa hoàn thành, nên linh hồn chưa thể đi. Theo luật âm phủ, cậu có 49 ngày để hoàn thành. Nếu được, sẽ sống tiếp. Không thì... tên sẽ vào sổ sinh tử"

JeongHan nghe vậy thì khoát tay lia lịa, nằm vật ra ghế mà thở dài:
" Thôi, khỏi. Sống lại để trả nợ à?

Lão Hắc Lão Bạch nhìn nhau chau mày, Bạch Vô Thường gật đầu vẻ đồng cảm:

"Nhưng chơi dưới âm phủ cũng không phải đi du lịch đâu. Cũng có việc phải làm, như lật sổ, ghi tên, đi tuần đêm... đâu phải ai cũng được ngồi uống trà ngắm sen như trên phim."
"Vậy chứ tui không được chọn làm ma nhà giàu hả"
"Tất nhiên là không, đầu thai thì cũng trả random mà"
"..."

JeongHan chợt vắt tay lên trán, ngồi bó gối giữa nhà ngẫm nghĩ.
Cả đời cậu, có gì to tát đâu. Sáng đi làm, tối về, cuối tháng căng não trả nợ nhà, bạn bè lác đác vào người, ba mẹ không có, bạn trai...hình như cũng không nhỉ...có không ta?

Lâu lâu thì nhìn trần nhà tự hỏi tại sao chưa trúng số. Một vòng lặp tẻ nhạt, quay đều như đồng hồ báo thức, lặp đi lặp lại đến mức thuộc lòng

Ngoài mớ nợ đó ra, mình còn chấp niệm gì nữa đâu?

Cậu tự hỏi, giọng buồn buồn. Hắc Vô Thường đứng sau khẽ nhíu mày, Bạch Vô Thường thì vẫn giữ gương mặt điềm đạm, giống như đang xem một cuốn tiểu thuyết dài tập

JeongHan nhắm mắt, thật sự lần đầu tiên trong đời, à không, sau đời, nghiêm túc nghĩ đến điều gọi là "chấp niệm".

Một chuyện gì đó... một điều gì đó khiến cậu không thể siêu thoát. Nếu chỉ là căn hộ còn nợ ba phần tư thì dễ rồi, cái đó ngân hàng xử lý hộ được. Nhưng nếu là thứ gì sâu hơn... cậu cảm thấy như trong lòng có cái gì vừa khẽ run lên.

Hình như...mình không thể nhớ nổi một điều quan trọng nào đó
JeongHan nhìn xuống bàn tay vô hình của mình. Là chấp niệm lớn cỡ nào, mới khiến một kẻ chỉ mong chết sớm như cậu, không thể buông bỏ mà rời đi?

Bạch Vô Thường nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm:
" Khi linh hồn chưa chịu tan, thì trái tim vẫn còn điều chưa nói hết. Yoon JeongHan, cậu không qua mắt được chúng ta. Chấp niệm của cậu, lớn hơn 5 triệu kia"
"Khôn..."

Ơ, đã nói hết đâu mà đi rồi, đúng là chả có trách nhiệm gì cả
"Chưa có đi"
"Ôi mẹ ơi, đừng có lượn lờ như bóng ma thế được không"
"Cậu cũng là ma đấy"

JeongHan ôm đầu nhăn trán, nhíu mày, lẩm bẩm không thôi:
" Mình có thực sự muốn sống tiếp? Cái cuộc đời đó... sống như chết, chết mà chưa yên..."

Nếu chấp niệm thực sự chỉ là khoản nợ thì đúng là bi kịch. JeongHan đưa tay xoa xoa thái dương, lòng như rối bời thành một nồi lẩu thập cẩm: nợ nhà, tiền vay

Cậu quay sang nhìn Hắc Bạch Vô Thường:
"Nếu tôi không hoàn thành chấp niệm, về âm phủ rồi... có bị bắt làm việc không?

Hắc Vô Thường nghiêm nghị đáp:
"Có thể sẽ được phân công tuần tra mộ phần, kiểm kê sổ sinh tử, hoặc trực cổng địa ngục giờ hành chính. Tùy vào độ ngoan ngoãn của linh hồn. Lựa chọn thứ hai là đi đầu thai, tuy nhiên phải xét quá khứ trên trần thế"

JeongHan há hốc miệng:
"VL.... thế là chết rồi vẫn phải đi làm?

Bạch Vô Thường mỉm cười từ tốn, giọng như đang giới thiệu tour:

"Nhưng có thể đăng ký vị trí linh hồn bán thời gian. Ca đêm, linh động, không cần chấm công. Lương trả bằng tiền âm phủ, phù hợp với nhu cầu tiêu xài cơ bản dưới âm ty"

"Đệch. Vậy chết rồi vẫn là ma nghèo à?"

JeongHan lăn lộn giữa nhà, đau khổ như vừa nghe ngân hàng từ chối giảm lãi suất. Bao nhiêu năm sống, cố cày để sau này được nghỉ ngơi... ai ngờ "sau này" lại có tăng ca và tiền âm.

Nhưng rồi, giữa những lời đùa giỡn, trong tim cậu vẫn có một khoảng trống mơ hồ, như có điều gì đó đang vẫy gọi.

" Mình rõ ràng quên gì đó... mà rất quan trọng. Không phải là nợ, không phải là hoá đơn, mà là... người, hay cảm xúc?"
Thôi thì... thử tìm lại xem sao. Biết đâu, nếu tìm ra rồi, sẽ biết mình có nên sống tiếp hay không.

Bạch Vô Thường gật đầu nhẹ, còn Hắc Vô Thường khoanh tay, nhìn cậu đầy ẩn ý:
"Chúng ta sẽ dõi theo cậu. Nhưng nhớ, chỉ còn 48 ngày.

JeongHan thở dài, cười cười:
48 ngày... không biết tìm được chân lý hay chỉ tìm thấy... hóa đơn chưa thanh toán đây.
Mà khoan đã, linh hồn không tồn tại làm sao thực hiện được nguyện vọng???

"À cậu được dùng phép nhập thân người khác, 3 lần 1 tuần, nhưng phải nhớ, chỉ được nhập vào những người sẽ có ích cho mục đích của cậu, nếu không sẽ tan biến"

Đã bắt làm việc còn lắm luật
JeongHan nghiến răng chửi rủa, mỗi chết cũng không cho!!!

—-
À chương này CSC vẫn chưa xh , thôi chương sau =))) lần đầu viết thể loại này =))) thui đổi gió tí cho mát cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz