Chdkn Ver Doi Cho Mot Nguoi
"Meo...Meo..."Trong ngôi nhà rộng lớn vốn rất yên tĩnh đã chào đón thêm "một thành viên mới" khá ồn ào. Một vật thể màu trắng với những lọn lông mềm mại, luôn quanh quẩn bên chân Dụ Ngôn, nghịch ngợm gặm nhấm ống quần jeans lòe xòe.Ba mẹ Dụ Ngôn đã bí mật bay đến đây thăm em vào dịp Tết dương lịch, họ mang Mantou theo cùng. Thật ra, họ mang cho em nhiều thứ hơn là một chú mèo."Hai ta không thể mang sủi cảo, gạo và mì trường thọ nhưng may mắn là ở Amsterdam có bán những thứ này. Bọn ta sẽ làm sẵn thật nhiều sủi cảo cho con"Họ không lo em đói, Iqiyi đã đảm bảo cuộc sống của em ở Hà Lan rất đầy đủ, đấy là một trong những điều kiện để Iqiyi có thể mang em đi đến một đất nước cách xa Trung Quốc trong một thời gian dài. Họ lo em cô đơn, đứa nhỏ của họ sẽ thu mình lại một góc, âm thầm chịu đựng, dồn nén cảm xúc của bản thân. Họ sợ em sẽ lại trở nên u uất và trầm cảm như lúc trước. Ngày ấy, em vẫn có thể gọi điện cho họ vào mỗi cuối tuần, họ vẫn có thể nghe được giọng em kể cả đó là những âm thanh nghẹn lại vì nước mắt. Còn bây giờ, đứa nhỏ của họ sao lại phải đi xa như thế?!Cả hai đã tránh không hỏi đến nguyên nhân tại sao em lại ra đi trong khi sự nghiệp của bản thân vẫn đang rất ổn định, The9 vẫn hoạt động rất sôi nổi và tích cực. Em không nói, không kể lể, em có nỗi khổ, họ nhận ra và không thể làm được gì.Ngoài Mantou và hành lý cá nhân với vài bộ quần áo, những túi đồ cồng kềnh họ mang theo bên mình đến Hà Lan chỉ có thư tay, thiệp và quà, chúng được trực tiếp mang đến nhà hàng vào mỗi buổi sáng sớm hoặc những buổi tan tầm chiều tà. Cứ mỗi ngày trôi qua họ lại nhận được rất nhiều bức thư, nhãn dán xung quanh kệ tủ, nơi trưng bày những khung hình của riêng em. Chỉ tính mỗi thư tay và thiệp đã vượt quá hai suất hành lý rồi."Còn đây là những bức thư của người hâm mộ. Con biết không những người yêu mến con đã chạy quảng cáo về hình ảnh của con suốt những ngày qua. Ga tàu, biển sáng, xe buýt, cửa hàng, trung tâm thương mại, rất nhiều nơi khác nữa. Hai chúng ta bước ra ngoài và cảm tưởng như con có mặt ở tất cả mọi nơi. Cứ như thể con vẫn bên cạnh hai ta, vẫn chưa hề đi đâu cả"Ba mẹ em đã hy vọng sẽ có chuyển biến nào đó, sẽ có một phép màu mang con bé về lại bên họ. Nhưng không, mặc cho những tranh cãi khốc liệt từ phía người hâm mộ, Iqiyi vẫn không có bất kỳ động thái nào, ban lãnh đạo công ty hoàn toàn im lặng."Còn đây là thư của các bạn con"Ba mẹ em đã để riêng những lá thư tay của các thành viên The9 và những người bạn của em. Hai người đã gói ghém tất cả vào một chiếc hộp đen nhỏ, kèm theo đó là một chiếc USB."Chúng ta chỉ có thể ở lại với con 3 ngày. Cửa hàng vẫn phải tiếp tục kinh doanh. Ngôn Ngôn bé bỏng, bất kể khi nào con cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ cũng được, hãy trở về với chúng ta""Hai chúng ta yêu con nhiều hơn hết thảy mọi thứ trên đời này"
-------------------&-------------------
Thời gian trôi qua cũng đã gần một tháng, em vẫn không dám mở chiếc hộp kia, cũng không dám cầm bất kỳ lá thư nào của người hâm mộ. Em sẽ khóc mất, thật đấy!Thế nhưng hôm nay, sau khi kết thúc xong một buổi tập nhảy, em bỗng dưng muốn xem nội dung trong những trang giấy ấy. Dụ Ngôn nghĩ, bầu trời lạnh giá ở Hà Lan đã khiến em trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn rất nhiều rồi."Meo...meo...."Mantou vẫn không dứt được niềm đam mê với ống quần Jeans nát bươn của em, nó luôn nhảy chồm tới và cào cào những sợi vải quần tua tủa. Dụ Ngôn ngồi xuống thảm, lưng tựa vào thành ghế, chân duỗi thẳng để mặc Mantou có thể tiếp tục thú vui của nó.Chiếc hộp đen được em đặt nằm ngay bên cạnh từ bao giờ đã có một lớp bụi mờ trên nắp hộp.Em cầm chiếc hộp lên, thật nhẹ nhàng đặt lên chân mình, trân quý như nâng niu bảo vật. Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt lại. Không gian tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng tí tách của những đốm lửa phát ra từ lò sưởi. Hóa ra em vẫn không đủ dũng cảm như bản thân luôn nghĩ. Em chỉ giỏi giả vờ là bản thân vẫn ổn, vẫn rất tốt. Em vừa nhận ra một điều. Đó là Dụ Ngôn chưa bao giờ kiên cường cả.Phải mất một lúc lâu em mới dám mở nó ra. Một xấp phong thư đầy ắp miệng hộp, mọi người còn kẹp theo mỗi trang giấy là một tấm hình của em với họ.Phong thư đầu tiên là của Hứa Giai Kỳ, bìa màu xanh lam nhạt, màu của những đám mây nhẹ nhàng, tĩnh tại.
To: Gửi đến đứa nhỏ luôn gọi thẳng tên cúng cơm của chị.
Gửi đến đứa nhỏ không bao giờ dùng những từ ngữ trang trọng với chị. Gửi đến Dụ Ngôn từ Hứa Giai Kỳ của em.
Có thứ gì mà Dụ Ngôn không biết không nhỉ?!Dụ Ngôn hát rất hay, Dụ Ngôn nhảy rất giỏi, Dụ Ngôn còn nấu ăn rất ngon...Vậy có thứ gì mà em không giỏi không?!Đó có thể là thứ gì nhỉ?Dụ Ngôn nói rằng, em luôn vô phép tắc với chị.Thế nhưng, thành thật mà nói, chị chưa bao giờ yêu cầu em hãy dừng việc đó lại. Chị thích nghe em gọi "Hứa Giai Kỳ" một cách ngông cuồng và tự mãn. Chị thích nhìn Dụ Ngôn vui vẻ khi bắt nạt được chị. Thích cả việc em lờ đi khi chị muốn tẩn em trên sân thượng. Cả khi chúng ta thô lỗ với nhau nữa.Tất cả đều khiến chị cảm thấy chúng ta thật sự là một gia đình, và chị đã có thêm một đứa em vừa nghịch ngợm như nít quỷ nhưng lại rất đáng yêu.Mọi người nhớ em nhiều lắm!Hãy về sớm một chút nhé! Chị quả thật cảm thấy rất trống vắng khi thiếu những tiếng ồn ào trong ký túc xá. Chị như đã quen dần với chúng rồi và chị không thể nào ngủ được với sự yên tĩnh này....Dụ Ngôn gấp lại lá thư của Hứa Giai Kỳ, chỉ với vài câu chữ mà em đã có cảm giác bản thân sắp không chịu đựng được. Sống mũi em cay và đôi mắt đã hằn lên những vệt đỏ. Đừng nói là đọc hết tất cả chúng trong ngày hôm nay, mà chỉ cần em đọc tiếp cũng có thể khiến em mất đi bình tĩnh mà bật khóc. Có lẽ em chỉ nên lướt qua mỗi phong thư một chút thôi, chỉ cần biết rằng mọi người chưa từng quên em, và mọi người vẫn ổn là đủ rồi.Phong thư thứ hai là của Khổng Tuyết Nhi, chị chọn màu hồng, đây rõ ràng không phải là màu chị thích.
To: Dụ Ngôn bé bỏng của chị.
Chị là Khổng Tuyết Nhi đây! Em thích màu hồng chứ?! Chị chọn nó vì em đấy!Chúng ta thường nói về sự ồn ào của nhau, cả những quy tắc kỳ quặc được cả hai đưa ra mà chẳng bao giờ được thực hiện một cách đàng hoàng cả.Nhóc con biết không? Chị vẫn thích em là bạn cùng phòng của mình. Vì mỗi khi em muốn ra ngoài, em đều hỏi chị rằng: " Chị có muốn đi không?"Khi ấy chị sẽ trả lời là: "Em sẽ đi một mình nếu chị không đi cùng sao?! Vậy thì hãy cho chị đi với nha"Và cả những lúc Dụ Ngôn cười khen chị rất dễ thương.Dụ Ngôn hứa sẽ dạy chị tập nhảy, Dụ Ngôn hứa sẽ dạy chị vẽ tranh. Bức tranh chúng ta đang vẽ vẫn còn dang dở đấy!Mau về đây nhanh nào, trước khi chị "tét" vào mông em vài cái!!! 💣💣💣💣------&------Tách... tách...tách...------&------
To: Người bạn đồng niên của mình.
Chào cậu, Dụ Ngôn! Tớ là Lão Hổ, Tạ Khả Dần đây.Haha thật kỳ lạ khi viết thư cho nhau như thế này nhỉ?!Tớ vẫn luôn và thật sự rất ngưỡng mộ Dụ Ngôn.Cậu biết không? Mọi người vẫn tốt lắm, nhưng công việc lại trở nên rất nhiều. Dụ Ngôn à, cậu luôn muốn các thành viên có nhiều hoạt động cá nhân hơn phải không? Bây giờ tụi tớ có rất nhiều lịch trình đấy! Thế nhưng...Tớ không chắc mình đã nói điều này với cậu chưa?!Tớ thích được làm tất cả mọi thứ cùng với tất cả thành viên, một The9 với 9 mảnh ghép hoàn chỉnh.Tớ vẫn còn rất sợ đám đông, vẫn rất ngại ngùng với khán giả. Tớ cần những lời khuyên của cậu, tớ cần những câu chuyện gợi mở chủ đề của cậu.Tớ nghĩ rằng bản thân từ lúc nào đã xem cậu là một người thầy dẫn dắt tớ đấy!Dụ Ngôn ơi, chúng ta chưa từng quan trọng về vấn đề xưng hô nhỉ?!Tớ sẽ đột nhiên gọi cậu là tỷ tỷ trên weibo và nó luôn khiến cậu ngạc nhiên.Vì sao thế?!Vì đôi lúc không hiểu sao tớ lại muốn dựa dẫm vào cậu, xem cậu giống như chị Kiki, Khổng Tuyết Nhi vậy. (Mặc dù tớ vẫn dựa vào cậu kể cả khi xem cậu là bạn đồng trang lứa)Ngôn tỷ tỷ à.Dụ Ngôn ơi.Tớ nhớ cậu lắm lắm luôn. Tớ muốn cùng cậu tiếp tục làm cam sau hậu trường. Muốn tiếp tục cùng cậu và các thành viên quảng bá. Muốn được làm nhiều món ăn ngon tẩm bổ cho tấm thân bé nhỏ của cậu nữa.Mau mau về đây ăn nó với tớ nào!!!.........."Ư...ư...Híc...""Meo...meo..."Mantou rên vài tiếng và thôi không nghịch ngợm ống quần của em nữa. Nó nằm gục xuống thảm, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn về phía em. Người ta nói, những chú mèo sống rất tình cảm, chúng dành ra hai phần ba cuộc đời chỉ để nghĩ về chủ nhân của chúng. Chúng cảm nhận được tất cả mọi thứ liên quan đến chủ nhân, khi nào họ buồn, khi nào họ vui, khi nào họ cần được an ủi. Mantou ngồi dậy và sau đó nhảy vào lòng em, nó cuộn tròn lại, đầu dụi vào bụng, chiếc mũi hồng ươn ướt quệt quệt qua lại rồi khẽ khịt một tiếng.Dụ Ngôn đặt những bức thư sang bên cạnh ôm Mantou vào lòng, bàn tay đặt lên đỉnh đầu vuốt ve. Nó cố gắng chồm lên người Dụ Ngôn, chiếc lưỡi hồng hào liếm đi những giọt nước đọng lại trên mặt em. Nó liếm hai ba lần, những giọt nước vẫn không ngừng chảy. Nó lại tiếp tục cố gắng liếm thêm vài lần nữa, những giọt nước ấy vẫn theo quán tính mà rơi.Ngày hôm ấy Mantou nhận ra, chủ nhân của nó đang rất buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz