Trốn
Tôi hôn anh, lần đầu tiên. Nụ hôn từ tai anh, rơi dọc xuống cổ, hõm vai.
Anh khẽ vòng tay ôm lấy tôi, đôi tay dài rắn chắc mà cũng có thể dịu dàng như vậy. Ngày xưa chúng tôi chưa từng có những động chạm thân thể, cho nên lúc này cảm giác thật lạ lẫm. Nhất là khi anh đã tỉnh rượu, tôi lại không say.
Trong giây phút ấy, tôi thoáng nghĩ, mình làm vậy có đúng hay không? Ngủ với người không yêu mình. Ôi anh à em cũng chẳng biết đâu. Chỉ vì nhìn anh như thế, em rất muốn tiến lại an ủi. Anh không thích những lời khuyên, anh không cần người trò chuyện, em chỉ còn cách này thôi. Hy vọng điều đó không biến em thành đứa con gái dễ dãi trong mắt anh. Nhưng nếu có như thế thì cũng chẳng sao, chỉ cần lòng anh có thể được xoa dịu một chút...
Nhưng không, anh chợt đẩy vai tôi. Anh bảo, đừng làm vậy, anh biết chúng ta giống như tri kỷ, và chỉ nên là thế thôi, ta đừng nên yêu nhau em ạ.
Hơn nữa, anh vẫn luôn chờ đợi người đó, một người sau em, và có lẽ cũng là người cuối cùng, anh nghĩ vậy.
Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nói với lòng, sau này nhất định phải lấy được người như thế..
Bằng cách nào đó, cô ấy trở thành ước mơ, ngưỡng vọng của gã trai trẻ ngây ngô ngày nào. Nụ cười cô là tất cả những gì vọng lại trong bầu trời tháng tám năm xưa, rực rỡ hơn tất cả cơn nắng mùa hè, ấm áp hơn toàn bộ khung cảnh mùa thu.
Và rồi anh cũng có được trái tim cô, có được hơi ấm bàn tay cô, được ôm cô, được nhìn cô nở rộ trong vòng tay anh.
Nhưng cuối cùng lại thất bại, đổ bể hết em ạ. Anh chẳng thể có được trái tim cô, tâm hồn cô, anh chẳng thể giữ lại gì cả, dù bọn anh có ngủ với nhau hàng trăm lần đi chăng nữa, điều đó với cô cũng chẳng có gì to tát. Cứ việc mặc quần áo vào và trở về cuộc sống bình thường, cô yêu anh, nhưng không cần anh nhiều như anh đã nghĩ.
Điều đó bóp nghẹn tim anh mỗi khi nhắc đến.
Và anh đã mất cô như thế, một kẻ rong chơi khao khát bến bờ và một tảng băng trôi. Cô ở ngay đó, nhưng không mãi ở đó. Cô không thể là bến bờ cho bất kì ai được vì cô không đứng yên, và sẽ tan biến vào một lúc nào đó. Giá như anh nhận ra điều ấy sớm hơn. Mà nếu biết trước, anh nghĩ mình vẫn sẽ vui lòng mà tình nguyện rơi vào cái bẫy mang tên cô. Đau đớn thế nào, anh cũng muốn, miễn là anh được gần cô.
Thật ra có lúc anh đã muốn xóa tất cả đấy chứ. Năm thi tốt nghiệp anh chọn ngôi trường cách đây hơn nghìn hai cây số, một thành phố xa lạ, ở đấy chẳng ai gọi anh là S., chẳng ai biết chuyện anh và cô. Anh đã cố trốn chạy đấy. Nhưng hình bóng cô vẫn đi theo anh.
Dù là bất cứ nơi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz