ZingTruyen.Xyz

Chay Tron Ky Uc

Hay tin Tiêu Chiến đã bình an trở về ai nấy đều vui mừng khôn xiết, có điều mấy ngày nay anh không đến công ty hay đi bất cứ đâu. Nếu ai hỏi cũng đều nhận được câu trả lời là không được khỏe. 

Những người có mặt tại khách sạn đêm hôm đó đại khái là biết được sơ sơ chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân bệnh của Tiêu Chiến, dù vậy nhưng không ai hé môi nửa lời. 

Nhờ sự chăm sóc của Nhất Bác mấy ngày nay sức khỏe anh đã khôi phục không ít. Chạy vào phòng anh, dìu anh đi xuống lầu vì có chuyện quan trọng cần bàn, mọi người đều có mặt đông đủ.

Nhìn thấy dáng vẻ của anh, ai ai cũng cố nén cười, làm anh ngượng chín cả mặt.

_Cười cái gì? Lo bàn chính sự kìa. - Nhất Bác trầm mặt nói, giải vây cho anh.

Trác Thành là người lên tiếng đầu tiên.

_Từ sau đêm hôm đó, Tư Dương bỏ trốn, qua khám xét nhà và nơi làm việc của hắn phát hiện rất nhiều bằng chứng và thuốc cấm. Em đã trình lên cấp trên để xin lệnh truy nã. 

Nghe xong mọi người ai ai cũng đâm chiêu suy nghĩ, Tiêu Chiến lúc này quay sang Kỷ Lý:

_Kỷ Lý, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu.

_Là chuyện gì?

_Tư Dương có nói với tôi là ba cậu ấy bị ba tôi cướp tài sản hại ba cậu ta tán gia bại sản, có chuyện này không?

_Dối trá, chính ba hắn mới là kẻ khiến chúng ta thành trẻ mồ côi. - Trong lời nói của Kỷ Lý chứa đựng sự phẫn nộ cùng đau buồn.

_Cậu nói cái gì?

Im lặng một chút, bầu không khí có vẻ trĩu nặng hơn khi mọi người nhìn thấy vẻ trầm tư của Kỷ Lý.

_Chuyện này em đã cố chôn giấu nó nhiều năm nay nhưng hôm nay anh đã hỏi thì em cũng không giấu làm gì, dù sao chuyện này anh cũng nên biết.

Ngưng một lúc Kỷ Lý lại kể tiếp:

_Năm ấy, Tư Thiên Hành là giám đốc tài chính của Tiêu thị. Vì giỏi giang, khôn khéo trong công việc nên ba anh rất tin tưởng và trọng dụng ông ta. Nào ngờ đâu, lòng tham con người là vô đáy, ông ta lợi dụng chức quyền biển thủ công quỹ bị ba anh phát hiện. Niệm tình ông ta có công nhiều năm ba anh không báo công an mà chỉ bắt ông ta hoàn trả số tiền đã lấy, đồng thời rời khỏi công ty. Ba anh nhân hậu nhưng có ngờ đâu ông ta lại nuôi hận trong lòng. Lần đó em mãi mãi không quên.

_Khi ấy em còn nhỏ, đang cùng ba ra ngoại ô chơi, nào ngờ gặp phải chuyện không hay.

_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

_Là một vụ báo thù.

Cả đám người lúc ấy đều đồng thanh thốt lên:

_Báo thù?

Kỷ Lý từ tốn kể lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy.

Năm đó, cậu vì được hạng nhất lớp nên được ba mình - Kỷ Minh thưởng cho một cuộc dã ngoại ở ngoại ô. Nào ngờ hôm ấy cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy ba của mình. Trong lúc đang chuẩn bị thức ăn,  Kỷ Minh nghe thấy từ xa có tiếng đánh nhau cùng tiếng súng. Lo lắng trong lòng,  ông dặn dò Kỷ Lý ngồi yên tại chỗ, một mình ông đi xem thử có chuyện gì. Lúc đến nơi ông nhìn thấy Tiêu lão gia - Tiêu Chí Hiên đang cầm một con dao tự đâm vào chân mình. Hốt hoảng, Kỷ Minh chạy đến ngăn cản, nhưng ông hoàn toàn không nhìn thấy đối diện Tiêu Chí Hiên chính là Tư Thiên Hành đang chỉa súng vào đầu của Tiêu phu nhân mà uy hiếp.

Nhìn thấy có kẻ phá đám Tư Thiên Hành hướng súng về phía Kỷ Minh mà bắn. Thừa lúc hắn sơ hở Tiêu phu nhân đã hất tay làm lệch đi hướng đạn đồng thời đánh hắn một đòn làm rơi súng của hắn ra xa, bà chạy về phía chồng mình.

_Chí Hiên, anh không sao chứ, sao anh ngốc như vậy?

Ôm phu nhân vào lòng ông an ủi

_Anh không sao!

_Kỷ Minh sao anh cũng ở đây, mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm.

_Nhân lúc hắn đang mất bình tỉnh chúng ta mau chạy thôi.

Nói rồi cả hai người cùng dìu Tiêu Chí Hiên bỏ trốn. Tưởng đã thoát nạn ai ngờ khi về đến nơi Kỷ Minh không nhìn thấy Kỷ Lý đâu, trong lòng sốt ruột lo lắng. Rõ ràng ông đã dặn cậu không được đi lung tung, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng người thì.....

Đang suy nghĩ thì ông nghe tiếng Kỷ Lý vang lên

_Ba ơi, con sợ......

Từ phía sau lùm cây bước ra, Tư Thiên Hành cầm súng uy hiếp Kỷ Lý. Có vẻ Tư Thiên Hành khá thích cảm giác uy hiếp người khác, dù là trẻ con hay người lớn thì chỉ cần có lợi cho hắn hắn sẽ không bỏ qua.

Kỷ Lý lúc này chỉ là đứa bé 6 tuổi, vô tình bị người đàn ông xa lạ bắt đi, trong lòng lo sợ mà khóc thét lên. Nhìn thấy con mình như vậy lòng Kỷ Minh đau như cắt. Ông biết Tư Thiên Hành là một kẻ tán tận lương tâm, hắn đã cố dồn Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân vào đường cùng thì nhất định phải làm cho được. Nhưng ông cũng không thể đứng nhìn họ vì cứu con ông mà bị hãm hại. Kỷ Minh lúc này tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn cứu con mình vừa không muốn hại hai người trước mặt.

_Tôi cho các người hai sự lựa chọn, một là nhường tất cả gia sản của Tiêu thị lại cho tôi, hai là tôi sẽ cùng chết với các người bao gồm cả thằng nhóc này.

Vừa nói ông vừa dí thẳng súng vào đầu Kỷ Lý có ý định bóp cò.

_Được, tôi đồng ý, chỉ cần cậu hứa không làm hại đứa trẻ.

Mĩm cười đắt ý, Tư Thiên Hành tỏ vẻ hài lòng.

_Được, tốt lắm. Vậy bây giờ ông ký vào cái này đi.

Tư Thiên Hành quăng ra một tập hồ sơ đến trước mặt Tiêu Chí Hiên. Ông cầm lên xem là hồ sơ ủy quyền chuyển nhượng tài sản. Hóa ra hắn đã mưu đồ từ lâu.

Nhìn thấy Tiêu Chí Hiên đặt bút ký nhận, Tư Thiên Hành vui mừng trong lòng, kế hoạch xem như thành công một nửa. Hắn nóng lòng muốn cầm được tập hồ sơ ấy trên tay, bèn kêu Kỷ Minh đem qua.

Kỷ Minh quan sát toàn bộ sự việc, lòng ông ái náy vô cùng. Chỉ vì sự an toàn của con trai ông mà Tiêu lão gia đánh đổi cả gia sản quả thật không đáng. Trước đây Tiêu Chí Hiên cùng phu nhân đã giúp đỡ gia đình ông rất nhiều, còn nhận ông vào công ty. Ông không thể để mình và con trở thành nguyên nhân khiến Tiêu thị rơi vào tay kẻ ác.

Cầm tập hồ sơ trên tay, Kỷ Minh tiến lại gần đưa cho Tư Thiên Hành. Nhận được tập hồ sơ đầy đủ chữ ký Tư Thiên Hành vui quá mà lơ là buông lỏng Kỷ Lý. Lúc này, cậu được ba kéo vào lòng chạy về hướng Tiêu Chí Hiên.

Bất ngờ một nòng súng lạnh chỉa thẳng vào đầu ông.

_Muốn chạy sao, tôi chưa đồng ý mà.

_Không phải cậu nói tôi ký cậu sẽ tha cho họ sao?

_Có sao, sao tôi không nhớ nhỉ?

_Đồ lật lọng.

_Tiêu phu nhân, cô xinh đẹp như thế mà sao ăn nói lại khó nghe đến vậy, nhưng mà tôi lại rất thích cô.

_Vô sỉ.

_Cô qua đây tôi sẽ tha cho ba con tên này, giờ tôi đã là chủ nhân Tiêu thị cô theo tôi tôi đảm bảo cho cô ăn sung mặt sướng.

Tiêu phu nhân mặt đầy khinh bỉ nhìn thẳng Tư Thiên Hành mà trả lời

_Nằm mơ....

_Hahaha......

Tư Thiên Hành cười lớn chuẩn bị bóp cò, Kỷ Minh đã nhanh trí đẩy Kỷ Lý ra xa, quyết liều chết với tên điên này. Nhưng Kỷ Minh không sao đấu lại Tư Thiên Hành bị hắn bắn một phát ngay đùi ngã xuống.

_Mày muốn chết tao sẽ cho con mày chết trước mặt mày.

Nòng súng nhắm vào Kỷ Lý đang chạy mà bóp cò.

"Pằng.." tiếng súng vang lên, Kỷ Minh gào thét trong tuyệt vọng

_"Khônggggggg"

Tiếng súng kết thúc, một bóng người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ vào lòng "Kỷ Lý đừng sợ, không sao đâu"

Máu thấm ướt đẫm áo, Tiêu phu nhân nhìn chồng mình mĩm cười, ông lê chân đang bị thương đến gần bà

_Em sẽ không sao đâu, Thẩm Ngụy sẽ đến nhanh thôi, anh sẽ đưa em vào bệnh viện điều trị, vết thương này nhỏ thôi.

_Chí Hiên, giúp em chăm sóc tiểu Tán, đừng cho con biết chuyện này, được không?

_Không được, em đã hứa sẽ cùng ba con anh đi du lịch, em đã hứa sẽ cùng đi cổ vũ cho con, em không thể nuốt lời.

_Em xin lỗi, đừng giận em.... Em.... nhớ con lắm.... Thay em chăm sóc....

Lời nói chưa trọn câu, Tiêu phu nhân đã ngục người ngã xuống trong vòng tay chồng mình. Kỷ Lý cũng bị dọa đến không có chút phản ứng. Đến khi nhìn lại, cậu thấy ba mình đang cùng Tư Thiên Hành liều mạng. Hắn cầm súng bắn vào người ông, đến viên thứ ba thì súng hết đạn.

_Hết đạn rồi chứ gì, đền mạng Tiêu phu nhân lại đây.

Kỷ Minh gắng gượng chịu đựng vết thương đang rỉ máu, cùng bao phẫn nộ ông trút hết lên đầu Tư Thiên Hành. Mất đi vũ khí Tư Thiên Hành tay không chống chọi với Kỷ Minh. Vừa lúc này Vương Thẩm Ngụy và cảnh sát cũng vừa đến. Khống chế Tư Thiên Hành, đưa những người bị thương vào viện nhưng vì viên đạn xuyên tim Tiêu phu nhân tử vong trên đường cấp cứu. Còn Kỷ Minh cũng vì mất máu quá nhiều mà qua đời sau đó không lâu. Trước khi mất ông đã gởi gắm Kỷ Lý lại cho Tiêu lão gia.

...........   ........

_Từ đó Tiêu lão gia chăm sóc em như con, nhưng cũng từ đó em cũng mắc chứng bệnh sợ người lạ nên ông ấy để em sống với ông bà. Đến năm em mười tám tuổi, ông ấy mới đem toàn bộ chân tướng nói cho em biết. Em cũng xin được ra nước ngoài học tập một thời gian. Nào ngờ sau khi em đi thì ông ấy cũng xảy ra chuyện.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có Tiêu Chiến đang cố kiềm nén cảm xúc của mình.

_Anh Chiến, anh còn nhớ lúc trước anh hỏi em tại sao lại giúp anh không?

_Lúc đó em trả lời "vì anh xứng đáng".

_Bây giờ, anh đã hiểu vì sao em nói như vậy rồi chứ.

Chu Tán Cẩm lúc này không thể nhịn được mà lên tiếng.

_Phải mau chóng tìm ra tên Tư Dương ấy, phanh thây hắn mới hả được mối hận này.

_Mọi người cứ bàn tiếp đi, em thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ trước.

_Chiến ca, em đưa anh về phòng.

Anh nhìn cậu, cố mĩm cười, nụ cười vô cùng gượng gạo đến khó coi.

_Em ở lại với mọi người đi, anh tự về được.

Tiêu Chiến bước đi như một kẻ thất thần, ai ai cũng biết cảm xúc trong lòng anh lúc này ra sao, có lẽ anh cần yên tĩnh một lúc. Nhất Bác cùng mọi người tiếp tục bàn kế sách đối phó Tư Dương.

-----Hết chap 33------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz