ZingTruyen.Xyz

Chay Tron Ky Uc

_Nhất Bác tập trung một chút tạo dáng đi chứ.

_Tạo dáng cái gì em có biết đâu.

_Như này nè…

Vu Bân làm mẫu cho cậu rất nhiều kiểu dáng nhưng chẳng dáng nào Nhất Bác ưng ý. Tiêu Chiến đứng một bên nhìn lắc đầu

_Cậu cứ kệ cậu ta, cứ làm theo những gì cậu thích, tự nhiên là được.

_Hình như thiếu thiếu cái gì đó???? - A Thiên người phụ trách nhiếp ảnh lên tiếng

Quả thật nhìn Nhất Bác rất có phong thái nhưng vẫn cảm thấy trống trống, đúng là thiếu cái gì thật. Vừa nhìn sơ qua Tiêu Chiến đã biết liền gọi người bên đạo cụ

_Đưa đạo cụ cho cậu ấy cầm đi.

_Quạt hay bút đây sếp?

_Đưa từng cái, quạt trước đi.

Nhất Bác cầm cây quạt trên tay, xòe ra xem xét chiếc quạt trắng được ghi duy nhất một chữ Mộng bằng thư pháp, nhìn một hồi dường như linh cảm đã đến, cậu tưởng tượng mình là một nhân vật trong game, lúc cầm quạt như thế nào động tác ra sao cậu sẽ làm y như vậy.

A Thiên vừa bắt được khoảnh khắc ấy liền đưa máy chụp liên tục, máy quay cũng được hoạt động hết công suất. 

_Đẹp lắm! Nhưng chỗ này cần nói theo kịch bản.

_Dạ em biết rồi.

_Chúng ta làm lại nhé.

Quay tới quay lui cũng gần hết nửa ngày, cuối cùng cũng thu được thành quả. Tiêu Chiến đứng quan sát toàn bộ quá trình, không hiểu sao trong lòng anh lại rất tự hào về cậu, có lẽ anh cũng hiểu được phần nào lý do vì sao trước đây anh chọn cậu, “không hổ là chồng mình”.  Suy nghĩ ấy thoáng qua, Tiêu Chiến bỗng giật mình khựng lại “rốt cuộc là mình đang bị cái quái gì thế, sao lại có suy nghĩ này?” Nhanh chóng lờ đi, anh tiếp tục xem lại đoạn phim.

Từ đêm sinh nhật cho đến hôm nay, Nhất Bác dọn vào nhà anh đã hơn một tuần. Trong một tuần này Tiêu Chiến mỗi đêm hầu như không còn mơ thấy ác mộng nữa. Anh ngủ rất ngon lành. Mỗi khi anh gần như bị giật mình bởi cơn ác mộng Nhất Bác lại lặng lẽ đến bên cạnh anh khẽ nắm lấy bàn tay anh. Mỗi lần như vậy anh lại nằm yên mà ngủ. 

Nhưng cũng từ đó anh bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa mỗi đêm anh đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ anh nhìn thấy anh cùng một người con trai sống rất vui vẻ, anh cảm nhận được mình rất yêu người ấy, hơn nữa anh lại vì người ấy mà chăm lo từng li từng tí. Giống như khi nãy anh chỉnh lại cổ áo cho Nhất Bác thì cảnh trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu anh, rất quen thuộc. Nhiều lúc anh thầm nghĩ có khi nào người trong giấc mơ là Nhất Bác nhưng nhanh chóng ý nghĩ ấy đã bị anh gạt bỏ. Hình dáng người ấy tuy gần như trùng khớp với cậu nhưng có hai điều anh có thể khẳng định thứ nhất người ấy rất lạnh lùng với anh, thứ 2 trên tay người ấy đang đeo chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn anh đeo trên cổ, còn Nhất Bác thì hoàn toàn không có.

Nếu như anh với Nhất Bác thật sự là vợ chồng vậy thì người kia là ai? Có quan hệ gì với anh, mối quan hệ đó là trước hay sau khi anh lấy cậu? Càng suy nghĩ đầu anh lại càng đau, làm anh không cách nào đối diện được với Nhất Bác cả dù rằng tâm đã hướng về.

_Dì Quế, cháu có việc muốn hỏi dì.

Dì Quế đang dọn dẹp chén đũa cho anh sau bữa ăn tối nghe lấy liền ngừng tay

_Có chuyện gì vậy thiếu gia?

_Dì thấy Nhất Bác là người thế nào? 

_Thiếu gia nếu cậu đã hỏi thì dì Quế cũng thật lòng trả lời. Trước đây thì dì Quế không dám chắc nhưng hiện tại dì Quế có thể khẳng định Vương thiếu gia là một người tốt, hơn nữa lại rất quan tâm đến cậu. 

_Thật sao?

_Dì Quế sống bao lâu này chưa từng nhìn sai người. Hơn nữa trước kia cậu ấy cũng rất hay đến nhà chúng ta. 

_Hả??

_Cậu cũng biết Vương chủ tịch và lão gia là chỗ bạn bè nên việc đến nhà chúng ta chơi là chuyện bình thường. Mỗi lần đến ông ấy đều dẫn theo Vương thiếu gia. Cậu và cậu ấy cũng rất thân.

_Vậy sao? Nếu vậy sao cháu không hề có ấn tượng gì về cậu ấy?

_Điều này thì dì không biết, nhưng dì biết chắc chắn một điều là thiếu gia cậu rất yêu cậu ấy, nếu không đã không đồng ý kết hôn.

Ngưng một tí, dì Quế lại nói tiếp

_Thiếu gia, có phải cậu gần đây đã bắt đầu để ý cậu ấy rồi không? Có phải hôm đó hai đứa đã……..-Không nói tiếp dì Quế nhìn anh đầy ẩn ý

Ngập ngừng, có chút lúng túng, Tiêu Chiến đáp

_Làm...gì có, dì đừng nghĩ linh tinh.

_Không có sao mặt đỏ lên hết rồi kìa.

_Ây da, không nói với dì nữa cháu về phòng đây.

Nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến, dì Quế cười thầm. Già đây chăm cậu bao lâu lý nào không biết cậu nghĩ gì chứ, cố gắng nói với theo đủ lớn để anh có thể nghe

_Nếu có cũng không sao đâu dù sao hai người cũng là vợ chồng mà.

Nhất Bác từ ngoài bước vào, trên tay cầm một đống thức ăn vặt, ngơ ngác nhìn dì Quế hỏi:

_Dì nói cái gì vợ chồng?

_Không có gì đâu, mấy chuyện linh tinh ấy mà. 

_Oh…

Trong phòng Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ, nhìn hộp trang sức mà Nhất Bác tặng anh. Captier Love chính là biểu tượng vĩnh cửu mang ý nghĩa thể hiện sự cam kết trong tình yêu giữa hai người. Chúng được ví như một lá bùa để những người yêu nhau dành tặng cho nhau. Đeo nó tức là bạn đã xăm tên nhau lên lắc vàng và thể hiện cho mọi người biết mối quan hệ gắn kết giữa hai người.  

Nhất Bác tặng anh món quà này chứng tỏ cậu đang tỏ tình với anh, nếu anh đeo thì anh đã chấp nhận cậu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên sân thượng của bệnh viện anh đã không thể rời mắt khỏi cậu. Nhiều lúc anh cố nhớ lại quan hệ của hai người nhưng cơn đau khiến anh phải bỏ cuộc. Vì vậy anh cố lờ cậu đi, nhưng cậu lại không cho anh cơ hội từ chối. 

Nói về bản quảng cáo Mộng Huyễn Tây Du 3, sau khi chỉnh lý những khâu cuối cùng cũng thu được thành quả như ý. Tiêu Chiến và toàn bộ nhân viên công ty đều rất hài lòng. Mọi người liên tục khen ngợi Nhất Bác làm cho cậu ngượng đến đỏ cả mặt. 

Mọi việc xem như ổn thỏa, hai bên hợp tác thành công. Bên Mộng Huyễn Tây Du cũng rất hài lòng về bản quảng cáo lần này, còn ngỏ ý mời Nhất Bác làm đại diện luôn cho game.

_Bên XZ đã tìm được người mẫu thay thế rồi sao?

_Đúng vậy, bên ấy cũng gởi lời hỏi thăm em, còn nói chuyện hợp đồng do cả hai bên đều có sơ xuất nên chúng ta chỉ chịu 50% mà thôi.

_Tiêu tổng thật là một người tốt bụng, sau khi xuất viện em phải đến đó đích thân xin lỗi anh ấy.

_Ừ.

Bên ngoài cánh cửa, có một người rất không vui khi nghe tin này. 

_Bác sĩ Tư chúng ta không vào sao?

_À, tôi để quên vài món đồ trong phòng, cô cứ đi trước đi.

_Vâng ạ!

--------------

_Chiến ca xong chưa?

_Xong rồi!

Tiêu Chiến bước xuống lầu, anh đang mặc trên người bộ vest đen của GUCCI, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen. Điểm nhấn trên áo là chú ong đính kim cương trên cổ trái áo. Vô cùng lịch lãm. Còn Nhất Bác cậu đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo vest sọc xanh của hãng Chanel cùng chiếc quần tây đen, trên tay trái cậu đeo chiếc đồng hồ màu trắng. Hai người đứng cạnh nhau quả thật rất hài hòa.

Chiều nay chính là buổi lễ đính hôn của Hải Khoan và Chu Tán Cẩm. Tiệc được tổ chức tại biệt thự của Vương gia. Sân vườn rộng rãi lại thoáng mát, được trang trí rất là đẹp mắt. Người đến dự đều là những người có giao tình lâu năm, có địa vị xã hội cũng không ít, vài người còn mong cầu cơ hội này để làm thân.

Tiêu Chiến và Nhất Bác bước vào trong ánh mắt trầm trồ của quan khách. Hải Khoan cùng Tán Cẩm nhìn thấy hai người liền đi qua:

_Sao giờ mới đến?

_Vẫn còn sớm mà anh!

_Hai người đến rồi à, mau lại đây!

Trác Thành cùng Tuyên Lộ vẫy tay gọi hai người. Tiêu Chiến và Nhất Bác đi đến đứng cùng mọi người. Nhìn thấy anh, Vương Thẩm Ngụy ân cần hỏi thăm mọi thứ. Thời gian bắt đầu tiệc đã đến, Vương Thẩm Ngụy tạm thời rời đi, ông bước lên sân khấu cùng với đôi bạn trẻ. 

Chu Tán Cẩm diện bộ vest đỏ nhung thắt một chiếc nơ đen ngay cổ đứng bên cạnh Hải Khoan, anh mặc bộ vest màu đen trên ngực áo cài một nhành hoa chú rể. Tiếng MC vang lên.

_Chào mừng mọi người đến với buổi lễ đính hôn của Thiếu gia Lưu Hải Khoan của tập đoàn Vương Tiêu và Thiếu gia Chu Tán Cẩm của tập đoàn Chu thị. Xin mọi người chú ý lên sân khấu để chúng ta bắt đầu buổi lễ.

Mọi người cùng nhau vỗ tay. Ai ai cũng hướng mắt về đôi bạn trẻ đầy ngưỡng mộ. Buổi lễ kết thúc Tiêu Chiến chào từ biệt mọi người rồi ra ngoài trước, Nhất Bác ở lại nói gì đó với Cậu cùng anh chị dâu nên ra sau một chút. 

Khi cậu vừa bước ra thì nhìn thấy 4 chiếc mô tô đang chạy quanh vây Tiêu Chiến ở giữa. Người ngồi sau mỗi chiếc mô tô đều cầm một cây gậy kéo lê cho chúng chạm vào mặt đường phát ra những âm thanh thật chói tai. Tiêu Chiến lúc này vẻ mặt lại rất bình tĩnh, anh chăm chú quan sát đối phương để tìm đường thoát.

_Nè các người làm gì đó? 

Bọn họ nhìn thấy cậu, tên ngồi sau xe bắt đầu nhảy xuống cầm gậy hung hãn đánh tới. Nhất Bác dùng hết khả năng đánh trả, đồng thời rút ngắn khoảng cách với anh. Tiêu Chiến cũng không vừa, bọn chúng vừa đưa gậy lên đánh, anh đã dùng tay cản, tay không tất sắt chống lại bọn côn đồ. Hai bên hỗn chiến bên Tiêu Chiến có vẻ yếu thế hơn, Nhất Bác vừa đánh vừa đỡ đòn cho anh, bảo vệ anh. 

Pằng……

Tiếng súng vang lên, bọn côn đồ lập tức sợ hãi bỏ chạy, trước khi bỏ đi một tên đã nhân sơ hở nhắm vào Tiêu Chiến mà đánh. Cây gậy giáng xuống, Tiêu Chiến giật mình quay qua, Nhất Bác đã ôm lấy anh hứng trọn một đòn. 

Pằng…

Tiếng súng thứ hai vang lên, bọn côn đồ bỏ chạy tứ tán. Kỷ Lý lúc này chạy lại xem xét tình hình. Tiêu Chiến đang ôm lấy Nhất Bác nằm trên đất.

_Anh không sao chứ?

_Tôi không sao? Chuyện này là thế nào, sao cậu lại có mặt ở đây?

Kỷ Lý nhìn anh khẽ nói

_Xin lỗi em tới trễ, có vẻ như hắn đã không chờ được nữa.

Tiêu Chiến biết rõ Kỷ Lý đang nói đến ai, cậu cùng anh đưa Nhất Bác vào trong nhà. Nhìn thấy ba người ai ai cũng hốt hoảng.

_Chuyện gì vậy sao mới đó mà..

_Bọn cháu bị tập kích.

_Dám đến trước cửa nhà ta làm loạn, khốn kiếp.

Biệt thự Vương gia được xây dựng khá đặc biệt, hoàn toàn cách âm với bên ngoài cho nên khi xảy ra vụ việc người bên trong hoàn toàn không hay biết. 

_Cậu là….

_Cháu là Kỷ Lý, là bạn của anh Chiến.

_Mọi người khoan hỏi chuyện, mau đưa Nhất Bác lên phòng kiểm tra vết thương đã. 

Nghe lời Tuyên Lộ mọi người cùng đưa Nhất Bác lên phòng, Tiêu Chiến và Kỷ Lý cũng theo phía sau. 

_A Chiến, giúp chị cởi áo cậu ấy ra, chị cần kiểm tra sơ bộ.

Những người không phận sự liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tuyên Lộ, Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cởi áo cậu ra thì trên người cậu toàn là dấu gậy lưu lại, rất may chỉ là chấn thương phần mềm, nghỉ ngơi là sẽ khỏi nhưng một gậy đập vào lưng cậu khi nãy dùng lực rất mạnh có lẽ phải đưa đến bệnh viện kiểm tra.

_Không được, không được tới bệnh viện!

_A Chiến tại sao vậy?

_Nơi đó không an toàn. 

Tuyên Lộ khó hiểu nhìn cậu.

_Lát nữa em sẽ giải thích sau, bây giờ phải làm sao đây chị?

_Em cho người đi mua những thuốc này về cho Nhất Bác vừa uống vừa thoa vài hôm sẽ khỏi.

Tuyên Lộ đưa cho Tiêu Chiến một mảnh giấy bên trên  ghi tên các loại thuốc cần dùng. Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến sợi dây chuyền Nhất Bác đeo trên cổ, chiếc nhẫn trên đó giống hệt chiếc nhẫn của anh.

_Đây là gì?

_Sao em lại hỏi cái này, em cũng có một chiếc hệt như vậy mà.

_Sao chị biết?

_Lúc em nằm viện Nhất Bác có nói qua đây là nhẫn cưới của hai đứa nên không cho ai đụng đến hết.

_Nhẫn cưới sao?

_Phải, trên đó còn khắc cả tên hai đứa, nghe nói là thiết kế đặc biệt đó.

_Chị Tuyên Lộ, chị xuống trước nhờ bác Vương cho người đi mua thuốc giúp em, em thay đồ cho Nhất Bác rồi xuống sau.

Nhận lấy đơn thuốc từ anh, chị đi xuống nhà. 

-------hết chap 26-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz