Chương 7
Đã một năm sau khi Taehyung mất. Ngày nào Jungkook cũng đến đây, đặt một cánh hoa hồng trắng.
Dưới bia mộ kia là người cậu yêu thương
Dưới bia mộ kia là biết bao kí ức được chôn giấu
BTS đã tan rã, Jungkook cũng đã giải nghệ. Từ ngày Taehyung ra đi, Yoongi dường như đã bốc hơi khỏi trái đất.
Vẫn là nên trân trọng hiện thực một chút
Jungkook lại khóc, khóc cho sự hèn hạ, ích kỉ, khóc cho người bên kia thế giới
- Cậu là Jungkook?
Jungkook hơi ngẩng đầu lên, trước mặt là người đàn ông đã đứng tuổi
--------------
-Taehyung là bệnh nhân của tôi, cậu ấy là bệnh nhân cuối cùng của tôi.
Cậu ấy bị trầm cảm nặng và mắc chứng rối loạn lưỡng cực, mất ngủ, biếng ăn
Jungkook im lặng, đáy mặt ẩn hiện tia xót xa
-Taehyung là bệnh nhân đặc biệt, cậu ấy không kích động, không cư xử thiếu suy nghĩ. Cậu ấy bình tĩnh. Tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào như vậy. Tôi tìm thấy cậu ấy vào buổi sáng, khi cậu ấy co ro trước cửa phòng bệnh, cậu ấy cười khi thấy tôi. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ ổn khi được tôi điều trị, nhưng không, cậu ấy căn bản không muốn sống nữa, cậu ấy có một nguyện vọng điên rồ cần phải làm và bảo tôi hay giúp cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này.
-Jungkook, người cậu ấy nhắm đến là cậu, cậu ấy muốn sống thêm một thời khắc nào cũng là vì cậu. Taehyung có một cái hộp gỗ, trong đó toàn bộ là hình ảnh của cậu. Tôi chưa từng gặp ai yêu điên cuồng đến thế.
-Jungkook, tôi không biết tại sao hôm nay lại đến nói với cậu những lời này, trái tim tôi không cho phép bản thân giữ bí mật. Hãy sống tốt
Và dành cả đời để dằn vặt
Vị bác sĩ rời đi, cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc Jungkook không ngăn được nước mắt. Taehyung của cậu đã phải chịu đau khổ đến nhường nào, Taehyung của cậu đã phải chịu áp lực thế nào, Taehyung của cậu đã sống trong cô độc, lạnh lẽo.
Jungkook tìm được cuốn nhật kí của Taehyung, quyển sổ nhỏ được cất gọn trong túi áo khoác mà cậu đã tặng
Ngày tháng năm
Mẹ của mình đã biết chuyện tình cảm của mình, bà không đồng ý, mình thuyết phục bà
Ngày tháng năm
Chủ tịch đến tìm mình, ông ấy bảo mình hãy tránh xa Jungkook, mình sẽ làm ảnh hưởng tương lai của em ấy
Mình không đồng ý
Ngày tháng năm
Chủ tịch lại đến tìm mình, ông ấy đe dọa mình
Ngày tháng năm
Mình đọc được những bình luận không hay về mình và Jungkook
Ngày tháng năm
Mình hỏi các Army về việc quen đồng giới, họ có vẻ bài xích và không hài lòng
Ngày tháng năm
Jungkook lạnh nhạt với mình
Ngày tháng năm
Jungkook bỏ mặc mình, ôm Jimin đến bệnh viện
Ngày tháng năm
Jungkook quên ngày sinh nhật của mình, quên ngày kỉ niệm 4 năm của chúng ta
Ngày tháng năm
Em ấy thích Jimin
Ngày tháng năm
Mình từ bỏ rồi
...
Jungkook dựa vào tường, bật khóc. Không phải anh ấy nghe được mình nói mà chính anh ấy cũng đã chịu đựng chuyện tương tự. Chỉ là anh ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua còn mình thì không
Mình thật hèn hạ
Cậu cúi mình, ôm quyển sổ đã cũ vào lòng
Jungkook khóc
Đau khổ
Nghiệt ngã
Là cậu không cho cả hai cơ hội, không phải Taehyung
Là cậu tự dằn vặt mình, không phải Taehyung
Là cậu đẩy Taehyung vào con đường tàn lụi, là cậu
Trái đất đến gần mặt trời quá thì sẽ bị thiêu rụi
Taehyung, em đã tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi, em đã tìm kiếm anh đến mức bản thân còn chẳng ra hình hài gì nữa
Nhưng em không tìm được, em không tìm được anh nữa rồi. Làm sao đây, em không thể tìm được anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz