ZingTruyen.Xyz

Chay Ngay Di Mikey Allmikey

Ngày du lịch đến nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngáp vài ba cái đã suýt soát tới tối ngày trước khi đi. Lúc bấy giờ, Mikey mới xoắn xuýt ôm đầu đập trán.

Nguyên nhân không có gì xa xôi ngoài chuyện xoay quanh "quả trứng" đã làm mài mòn đít của Baji suốt thời gian qua.

Baji giúp em ấp nó cũng gần hơn hai tuần, và theo như lời Hệ thống nói thì sẽ chẳng bao lâu nữa mà quả trứng ấy "nở ra".

Điều cần chú ý nhất rằng em không hề có quyền được biết trước nó ra ngoài thế giới lúc nào nên sẽ vô ý vạch ra cho mình hai quyền lựa chọn.

Một là để nó ở lại đây cho Baji ấp và y sẽ sốc đến ngu người khi nhìn thấy thứ gì đó ở trong cái này lúc nó nở.

Hai là vác nó theo và bỏ bớt lòng tự trọng chổng mông vào nó, một mình ấp và một mình hứng chịu mọi trách nhiệm nếu nó thành một thứ như bom và nổ tan bành cả khách sạn.

Mikey bông đùa nghĩ như vậy, em đắn đo mãi mà vẫn không thể chọn được lựa chọn ít rủi ro nhất có thể, vì hình như cái nào cũng có điềm an nguy cho nhân loại.

Ấy thế mà sau nửa tiếng, em cắn răng chọn lấy lựa chọn thứ hai.

Em là lo cho an nguy của thằng bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa.

Chứ không phải do em tò mò thứ chứa bên trong nó là gì đến nỗi không thể chịu được cho đến khi đi chơi về đâu nhá!

Nghĩ nhiều cũng đau đầu, Mikey quyết định gạt chuyện này qua một bên, bắt đầu sắp xếp đồ đạc cần có, tất nhiên là không thể nào không gọi Ema lên giúp mình.

Quần áo này, bàn chải này, tuýp kem đánh răng này, tất này,...

Bao nhiêu thứ cần cho cuộc hành trình đều được nhét vào trong chiếc túi to màu xanh sẫm.

Mikey cười tươi roi rói cảm ơn Ema trước cái ánh nhìn bất lực vì người anh trai hậu đậu, vụng về của nó. Nhưng nó lại không chê trách cái gì quá đáng, ngược lại còn xoa đầu em chúc em có một chuyến du lịch vui vẻ.

Mikey cảm thấy vô cùng, đặc biệt, rất rất ấm áp vì điều đó.

Xem em gái tui nè! Cưới được con bé là phúc tám đời đó!

Và rồi gần đến mười giờ tối, Mikey đã an phận đánh răng uống sữa nằm lên giường đắp chăn ngồi chờ cơn buồn ngủ ập đến từ hôm nào.

Em thầm nghĩ đến sự hiện diện của nữ chính.

Nữ chính nguyên tác có rồi, nữ phụ là vật cản trợ khá lớn có rồi, giờ chỉ còn chờ đợi sự xuất hiện của "nữ chính" bánh bèo, gian trá sắp đấu nhau với "nữ chính nguyên tác truyện Hoa Lang Tiêu" nữa thôi.

Mikey ngẫm nghĩ thì lại càng cảm thấy thật sự mệt mỏi với mấy cô gái này.

Trai đầy ra mà cứ tranh nhau, em cũng đẹp trai mà?

Cuối cùng, trong đống suy nghĩ chất đầy như núi quần áo ở tủ của Ema, Mikey dần dần mắt nhắm mắt mở thiếp đi lúc nào không hay.

Nơi mà học sinh của hai trường du lịch là một khoảnh đất lớn với những mỏm cỏ xanh mơn mởn ngoài phố Shibuya và trên một đồi núi không cao.

Ban đầu học sinh ai nấy đều thắc mắc việc mình bị chở ra đây là có chuyện gì, cho đến khi người phụ trách bắc cái loa to nói oang oang với toàn thể học sinh, bấy giờ chúng nó mới vỡ lẽ.

Không ít những cô gái thở dài, còn bọn con trai lại hăng hái đến kì lạ.

Họ đi cắm trại.

Đây cũng chính là ý định của hai trường, rõ hiệu trưởng hai bên rất thân thiết với nhau, ấy vậy mà học sinh lại xem đối phương là kì phùng địch thủ.

Điều ấy khiến hai người ngao ngán vô cùng nên mới xúm xít lại ý đồ vạch ra một cuộc du lịch trải nghiệm thực tế cho chúng cùng đoàn kết để kiếm cái ăn, không khó khăn là mấy khi các thầy cô chủ nhiệm cũng có mặt, tốt nhất muốn đoàn kết giữa các em học sinh thì phải bảo vệ được an toàn của mỗi học sinh cái đã.

Các thầy cô và người tổng phụ trách rõ gian hơn cả hai cô thầy hiệu trưởng, bọn họ ai nấy hét to hết sức có thể để thu hút sự chủ ý của mọi người rồi ném ra một sấp lều to tướng dự trữ sẵn, chia học sinh ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm ít nhất phải tập hợp đủ đứa trường tư đứa trường công.

Mikey mếu máo sắp khóc đến nơi, chạy vội vội vàng vàng đến chỗ cô Minh chủ nhiệm, hua tay múa chân lắp ba lắp bắp.

Phòng khách sạn của em đâu?

Đồ ăn nhà hàng của em đâu??

Bể bơi ngoài trời của em đâu???

Chơi bài, đánh lô tô của em đâu????

Cô nói đi khách sạn mà?????

Cô Minh cười dịu dàng, sự vui vẻ tràn ngập trong ánh mắt, cô xoa đầu em, rạng rỡ nói:

"Lừa cả đấy, cô biết chúng mày lười lao động nên đành vậy thôi!"

Bỏ lại Mikey cứng như đá, còn như sắp vỡ vụn đến nơi, cô chủ nhiệm tung tăng nhảy chân sáo tới chỗ thầy tổng phụ trách, "bà tám" gì đó rất vui vẻ.

"Mikey, quay lại đây đi!"

Chifuyu bỗng gọi với, giơ tay nói to. Chifuyu và em cùng một nhóm, theo đó còn là hai cô gái khác.

Một cô gái trông như mọt sách, rụt rè cúi đầu xuyên suốt từ nãy đến giờ. Một cô gái khác lại vô cùng năng động, da ngăm đen khỏe khoắn, tươi tắn khoác vai cô bạn nhút nhát không ngừng hiếp dâm lỗ tai cô ấy bằng mấy câu chuyện nhạt nhẽo, khó hiểu.

Cả bốn bọn họ là người chung một đội, và sự việc đó chệch theo hướng suy nghĩ của Draken.

Draken rõ ràng đã xin cô chủ nhiệm cho mình và Mikey cùng một nhóm, song lại đành ngậm ngùi nuối tiếc nhìn Mikey hứng khởi nói chuyện với Chifuyu.

Draken chán nản quay đầu, thần kinh co giật chung đội với nữ chính và Pachin.

Chifuyu ngại ngùng xoa lấy đầu em. Cậu đã bớt cảnh giác với người con trai ngốc nghếch này rồi.

IQ thấp thế này, Chifuyu thật sự không nghĩ ra được rằng Mikey lập ra được cả mưu đồ để hại mình.

Dù em có nghĩ ra được cũng bị cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Mikey, thầy cô giao cho mỗi nhóm mấy công việc, cậu đi nhặt củi nhé?"

Chifuyu hỏi han, đây là công việc dễ dàng nhất rồi.

Trong cái suy nghĩ của Chifuyu, Mikey vốn là công tử bé nhà giàu, không thể làm những công việc nặng nhọc được, tốt nhất cứ để em nhặt vài ba thanh củi mang về là tốt nhất.

Tốt là tốt về công việc, còn đi với ai để nhặt củi lại không tốt được như thế.

Mikey nhặt mấy thanh củi, chốc chốc lại lướt mắt qua bên cạnh, chẹp miệnh bất đắc dĩ.

Cô nữ phụ đứng khoanh tay không thèm nhặt củi, nhìn trừng trừng vào em đầy vẻ chán ghét.

Khi thấy Mikey nhìn lại mình, cô ta dậm chân lớn giọng quát lại.

"Nhìn cái gì? Làm đi!"

...

OK

Quát cái gì? Chổng đít lên mà nhặt củi đi!









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz