Chay Ngay Di Mikey Allmikey
Mikey nhủ thầm cảm giác câu nói này có cái gì đó không đúng lắm nhưng em vẫn không tìm hiểu sâu thêm, Baji đã "vui vẻ" đồng ý thì cứ vậy mà xuôi theo thôi."Vậy tí về nhà tao luôn nhé? Bây giờ mua gì đó ăn đã, buồn mồm quá."Mikey ngỏ ý trước, đảo mắt xem nên "bồi bổ" cho Baji những gì để nó có thể an phận mà không giãy lên khi nhìn thấy "quả trứng" hình vuông siêu to khổng lồ lớn hơn cả hai cái mông của y."Ăn peyoung không? Nay tao đãi, cho mày ăn thả ga luôn."Baji thích thú nhướng mày, húych vào vai em một cái."Ái chà, nay ông tướng hào phóng thế, ngại quá, được thằng lúc nào cũng ăn ké còn lười chẩy thây khao một bữa, kiếp này coi như sống đã đủ rồi...""Mày mà mở cái mồm thối của mày ra gáy phát nữa là cái cổ mày không còn nguyên vẹn đâu.""Vậy mày muốn chẻ cổ tao ra làm bao nhiêu phần? 2 phần? 3 phần?..."Lại thấy Mikey trừng mắt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Baji không nhịn nổi mà bật cười, giở giọng trêu chọc."Đại ca à, cổ người ăn không ngon đâu, muốn nhai mài răng thì ăn cổ vịt chứ? Chậc chậc, sở thích của mày cũng rợn người quá.""Khỉ này nữa!"Mikey tức quá bật cười, đánh bốp một tiếng rõ đau vào bả vai của y."Không chọc tao nữa đấy nhé, đi mua! Tao đề cử snack khoai tây.""Hehe được."Cuối cùng là bóng dáng của hai thanh thiếu niên mỗi tay xách một túi to đầy bánh kẹo về, đến bây giờ Mikey vẫn ngỡ ngàng vì sự tiêu tiền đáng kinh ngạc của bản thân.Shinnichirou có mua cho em thùng kẹo cũng không bằng thế này nữa!Mikey nhai trệu trạo miếng bim bim cà chua trong miệng, lại liếc qua bên Baji vừa ngậm kẹo mút vừa lúi húi bấm điện thoại."Làm gì đấy?""Xóa dữ liệu mấy game mày tải đầy trong máy tao đây này."Baji hừ một tiếng, vươn tay khoác qua vai em."Ế! Xóa làm gì? Tao phải cày lại đấy!""Kệ mày, game mày chơi trong đây chiếm gần hết số dữ liệu tao có rồi, còn đâu để ghi nhớ mấy thứ quan trọng nữa?""Nhưng mày cho tao tải mà?"Mikey bĩu môi, khó chịu đến nỗi mặc cho miệng y há to chờ được đút, em vẫn giả ngơ nhét vào mồm mình."..."Rõ ràng hành động nhỏ này không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Baji, y nghẹn họng, lại bất đắc dĩ đáp trả lại."Tao bảo cho mày tải chứ có bảo tải một đống game về đâu? Nhìn xem, máy tao đa dạng thể loại nhìn mà như cái khu vui chơi mini rồi này.""Đã cho phép tao thì bớt cãi lí đi, mày mà xóa dữ liệu trò Jikkyou Pawafuru Puro Yakyu* thì đừng hỏi sao máy đã nát lại càng thêm nát nhé."*Một trò chơi thể thao bóng chày khá được ưa chuộng của người Nhật Bản."Đã cướp điện thoại người khác mà còn bố láo quá nhỉ? Tao không ngán mày đâu đấy."Baji trừng mắt dọa nạt, bản thân nom cao hơn thằng vàng mấy phân nên khi muốn nhìn thẳng mặt nó phải cúi xuống. Chính vì hành động này mà y cảm giác có gì đấy khá là thượng đẳng, một niềm vui sướng không thể nói rõ."Xì, không đôi co với trẻ trâu, mới mọc được vài thớ lông dưới quần thì im."Mikey khinh bỉ nhìn Baji đang có vẻ chiếm được lợi thế hơn (Do em nghĩ vậy chứ cả hai chẳng ai có thế.) Kiêu căng nhại lại câu nói của Baji cách đây mấy năm trước mà giờ em vẫn nhớ được mang máng."Haha, ai nhiều lông hơn ai còn phải phân thắng bại dài lắm, trèo cao quá có ngày ngã đau đấy.""Mày chả thế, khác gì nhau đâu.""Ừ, coi như cùng một ổ đi."Đoạn, y lại nhỏ giọng lầm bầm."Sau tao cho mày biết ai nhiều lông hơn luôn."Cả hai về nhà cũng là hơn 15 phút sau vì bận tranh cãi, Baji vừa đặt chân tới đã trèo tót lên phòng Mikey, ngó nghiêng để tìm "quả trứng" huyền thoại nào đó.Mikey chậm rề rề đi sau, em đi tới trước tủ quần áo, lôi ra trên đầu tủ một hộp vuông vức."Khiếp! Quả trứng trong này hả?"Baji bật lên tiếng cảm thán, thầm tấm tắc em giữ "của" quá."... Không phải, quả trứng tao nói là cái hộp đó đấy."...???Baji đá cửa phòng....???"Mikey? Sao nó không bung ra?""Tao chốt khóa cửa rồi."...???!!!"Mẹ mày thằng cún! Khổ không cơ chứ! Tao một bên nhiệt tình giúp đỡ mày, mày lại trở mặt đối xử tàn nhẫn thế à?"Baji khóc không ra nước mắt, gào lên đầy thảm thiết."Bất đắc dĩ mà! Xin mày, lần này thôi!"Mikey lúng túng khua tay múa chân, hòng ngăn cản cái đầu bóng mượt của y tiếp giáp với mặt tường."Cái hộp còn to hơn đít tao nữa? Mày nhắm xem coi tao có ấp nổi không?"...Mikey bỗng cảm thấy Baji có một mối tương thông nào đó đối với lời chuẩn đoán của em.Nhưng việc quan trọng nhất đặt lên hàng đầu vẫn là phải tìm cách sao cho dỗ ngọt được tên đang sắp nổi khùng này."Thôi nào Baji, cứ bình tĩnh lại, mày chẳng phải đã thề thốt với tao sẽ cố gắng hết sức có thể rồi mà!""Này đạt đến giới hạn của tao rồi nên im đi!""Từ từ, tao sẽ cho mày hết đồ ăn trong mấy túi tiện lợi này, làm cho tao tí thôi được không?""Đéo là đéo!""Vậy mày ấp một tuần thôi! Đúng một tuần đều đặn đi mỗi ngày, mỗi ngày ấp 30 phút, được không?""...""Sau khi quả trứng này nở ra thì tao sẽ thuận theo hết yêu cầu của mày trong một ngày... Được không?"Mikey thật sự rất kinh ngạc khi bản thân lại chịu đựng đến được bây giờ mà không lao ra nện cho tên này một trận.Em vẫn nhỏ giọng xin xỏ, chăm chú xem Baji vuốt cằm suy ngẫm như thiên tài."Mày... Hứa rồi đó nhá?"...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz