ZingTruyen.Xyz

Chát

Chương 1

chuyencuacam


Mùa hè kết thúc với sắc đỏ lụi tàn của những cánh phượng trải dài khắp sân trường.

Hoài An nằm vật vả trên giường chẳng biết khi nào mới được đi học. Vậy mà khi hay tin mấy ngày nữa là mình phải bước vào một ngôi trường mới, An lại cảm thấy tiếc nuối. Vì từ khi có giấy thông báo trúng tuyển thì nó ở nhà chỉ ăn và ngủ chứ chưa hưởng thụ mùa hè một cách trọn vẹn.

Hôm nay An chính thức trở thành học sinh lớp 10. Cô sắp cho nó ngồi cạnh cửa sổ bàn năm phía góc lớp, hơi khó để nhìn bảng nhưng cũng không phải vấn đề lớn.

"Bảo Nguyên hôm nay vắng, khi nào bạn đi học các em nói bạn tìm chỗ trống mà ngồi nhé."

Cô giáo vừa nói xong thì Hoài An cau mày nghĩ thầm:

"Còn mỗi chỗ mình là trống thôi chứ còn chỗ nào khác nữa đâu mà tìm, khổ thật."

Bạn cùng bàn thì chẳng thấy đâu chỉ thấy chưa gì là khó hòa nhập với mọi người rồi.

Khi ra về nó loáng thoáng nghe được đôi chút từ một nhóm bạn về bạn cùng bàn.

"Là Bảo Nguyên đó."

"Chuyên hóa, con nhà gia giáo, còn đẹp nữa!"

"Bảo chuyên hóa mà sao lại vào lớp không chuyên học vậy?"

"Mày đi mà hỏi nó."

Nghe tới đó Hoài An đã mắt tròn mắt dẹp không ngừng cảm thán. Người gì mà vừa xinh gái vừa học giỏi, có bạn cùng bàn chất lượng như vậy thì ngày nào nó cũng đi học không sót bữa nào.

"Nhưng mà Nguyên nó chảnh lắm đấy, không dễ làm thân đâu."

Người nó như xịt keo, chưa kịp vui mừng thì câu nói vừa nãy như gáo nước lạnh ụp thẳng vô mặt nó vậy. Muốn kiếm bạn mới quả thật là một điều vô cùng khó khăn, nó ủ rũ đi về nhà.

Vài ngày sau khi tới lớp Hoài An không còn thiết tha gì việc học. Bài mới thì khó lại chưa bắt chuyện được với các bạn trong lớp, Bảo Nguyên thì chưa thấy mặt bao giờ huống chi là hỏi bài. Chương trình trung học phổ thông nặng thật đấy. Mặc dù nó chỉ đậu vào lớp thường thôi, nhưng nhớ đến công sức cày đề ngày đêm vất vả mới thi được vào trường chuyên thì nó phải cố gắng hơn nữa.

***

Sáng nó dậy thật sớm, ủi phù hiệu lên áo rồi ngắm ngía hồi lâu.

"Huỳnh Phúc Hoài An - 10A10."

"Tên đẹp đó!"

Nó nói xong thì cười tủm tỉm xém quên mất là phải đi học.

Tới lớp vẫn như mọi ngày, mọi người ồn ào nó thì im lặng. Thực sự thì để hòa nhập vào cái lớp này chi bằng kêu Hoài An cân bằng một lần mười phương trình hóa học có khi còn khả thi hơn. Nó chán nản gục mặt xuống thì nghe tiếng lộc cộc gõ trên mặt bàn. Ngẩng mặt lên lại thấy cậu nào đó hai tay bỏ vào túi áo khoác, mặt nghiêm nghị đang nhìn mình. Chưa gì hết Hoài An đã cảm thán trong đầu:

"Nhìn thoáng qua thì thấy vừa đẹp trai vừa tri thức nhưng mà sao mình cảm thấy cái cậu này hơi láo nhỉ?"

Hoài An lịch sự nói:

"Chỗ này có người rồi cậu ơi, của một bạn nữ ấy. Bạn ấy tên Bảo Nguyên."

"Hay là cậu đi nhầm lớp hả?"

Mới dứt câu thì nguyên lớp im hẳn mặt ai nấy đều như tượng. Còn cậu kia thì kéo lấy khóa áo vạch ra cho nó xem. Nhìn cái phù hiệu trên ngực áo của cậu mà mặt nó sượng trân.

"Trần Hoàng Bảo Nguyên - 10A10."

Lớp có bốn mươi tám người, trừ Bảo Nguyên ra thì chắc Hoài An là bức tượng xấu nhất trong bốn mươi bảy bức còn lại rồi. Trần đời chưa bao giờ mà nó quê như vậy, nếu ở 10A10 có rạp xiếc thì nó chắc chắn là chú hề.

Nó ngơ ngác nhích vào trong cho Nguyên vào chỗ ngồi. Nãy giờ cậu ta một câu cũng không nói, nhất quyết không chịu hé răng. An nó nói nhỏ:

"Tiếng lành đồn xa. Chảnh thật."

"Có cậu mới chảnh ấy."

Cậu nói nó một câu mà từ quê nó chuyển qua lạnh người luôn. Người gì đâu nói chuyện không có ngữ điệu gì cả. An quay mặt đi chỗ khác đầu cúi xuống bàn, chữ chạy sẵn trong đầu:

"Chết mày rồi An ơi!!! Toi mày!!"

Đến giờ ra chơi An lủi thủi ngồi im một góc, nó buồn ngủ định đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng làm biếng nên khỏi luôn. Mới nằm xuống bàn chưa lâu nó bị người ta vỗ má gọi dậy:

"Tỉnh! Mày tỉnh chưa?"

"Mày im. Mày để chị ngủ."

Hoài An mở mắt xong liền chán nản nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bạn bè bình thường cần tới thì chẳng thấy đâu, bây giờ chỉ muốn ngủ chút xíu cũng một hai bắt dậy. Mấy khi rồng đến nhà tôm mà rồng này xuất hiện là chỉ đem đến phong ba bão táp thôi.

"Cho mày mấy chai nước, nhiều quá uống không hết."

Nó đập tay lên bàn biểu thị cứ để nước ở đấy là được.

"Thương lắm mới cho mày đó."

"Gớm!"

Xong việc rồi bạn An cũng về lớp, lúc đi có nhìn sang bên cạnh. Có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười nói:

"Ô, Bảo Nguyên này!"

Nguyên chỉ liếc nhẹ trả lời:

"Chào."

Hoài An đang nằm cũng ngạc nhiên bật dậy không ngờ bạn mình cũng nói chuyện được với cái người tên Bảo Nguyên kia.

Phong ba bão táp mà An sợ cuối cùng cũng đến. Tiếng trống hết tiết vừa mới đánh xong thì xung quanh nó bị đám con gái trong lớp vây lấy hỏi đủ thứ.

"Cậu quen biết Khang hả?"

"An là gì của Khang vây?"

"Hay cậu cho tớ số điên thoại của cậu ấy được không?"

Đối với một người không giỏi giao tiếp như Hoài An thì đó thực sự là một cực hình.

Bạn nó là Khang, Nguyễn Duy Khang học sinh 10A1, lớp chuyên Toán. Học lực đỉnh vậy lại thêm cái mã đẹp trai thì ai mà không để ý. Nhưng có trời mới biết tính nết bạn nó như nào. An chơi với Khang từ cấp hai nên cũng biết nó là loại trăng hoa ong bướm, chỉ nên ngắm chứ không nên yêu.

"An với Khang là bạn hồi cấp hai thôi."

"An có việc nên về trước đây."

Dứt câu, nó gom hết đồ vào cặp chạy ra khỏi lớp. Bước ra thì gặp Khang đang tựa người vào lan can khoanh hai tay chờ nó. An lườm nó phát rồi quay phắt đi chỗ khác. Thấy vậy Khang lẽo đẽo đi theo sau.

"Ngồi chung với Bảo Nguyên luôn cơ đấy."

"Mày thích ngồi chung thì nói tiếng. Mốt mày ghé lớp, tao né ra chỗ khác cho mày ngồi kế cậu ta."

"Cũng có thích gì đâu, chẳng qua là lúc còn ở trung học cơ sở có nói chuyện sơ. Trong đội tuyển học sinh giỏi ấy."

"Thế á?"

"Chứ còn, con người ta học giỏi lắm đấy hơi khó gần nhưng mà được cái tốt bụng."

Mặt Hoài An xị xuống, mọi người trong lớp ai mà cũng khó gần như cậu ta thì chắc nó không dám nói chuyện với ai luôn quá.

An hỏi:

"Nghe đâu chuyên Hóa mà sao Nguyên học lớp thường vậy?"

"Đừng hỏi Duy Khang, Duy Khang không biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz