ZingTruyen.Xyz

Chat Role Linh Tinh


Bước vào nơi đã từng là ngôi nhà thứ hai của mình, Dalian khẽ cúi người, khóe miệng như có như không mang ý cười tựa xuân sang.

Vẫn luôn là như thế, cậu vẫn luôn lịch thiệp như vậy.

Được gia giáo khắt khe, được học những thứ mà một vị lãnh đạo cần có. Quan trọng nhất là cách cư xử, làm sao cho vừa lòng mọi người.

Mở miệng, cậu cười nhẹ - "Đã lâu không gặp, mọi người. Vẫn khỏe chứ ạ?"

"Chu choa, lâu rồi ta mới thấy... Dali đây sao?"

Vẻ mặt hơi nhướng mày ngạc nhiên, Nụ cười người nhẹ nhàng trao đáp lại con rễ, làm cho không khí cũng bớt đi sự hiu quạnh hơn hẳn. Tuy thời gian làm thay đổi cách diện mạo và cử chỉ, ít nhất cũng còn thấy được con người thuở đó mà người nhớ đến.

Nhưng chưa được một lúc lại mất đi khóe miệng đấy. Đúng vậy, quá nhiều chuyện đã xảy ra trước đây nên bây giờ người cũng chẳng thể nào ấm lòng nổi.

"Đến đây chí ít... phiền con, ta có thể hỏi thăm đôi chút?"

Nhận ra vẻ mặt khác thường của "mẹ", cậu khẽ nhắm mắt lại gật đầu.

Cậu hiểu. Hiện giờ đã chẳng còn như trước nữa. Cái gì cũng có giới hạn, cái gì cũng có điểm kết thúc. Nơi đây đang dần đi đến sự suy tàn... Mà chính ra, nơi cậu đứng không phải là không gian trước kia, mà là một không gian giống hệt được tái hiện lại. Nhưng có phần âm u hơn.

"Mẹ cứ tự nhiên, con rất sẵn lòng trả lời." - khẽ nghiêng đầu, cậu nở nụ cười chuẩn mực cần có. Nhưng nó có chút gì đó buồn buồn.

"Haha..." - Biết là mình chỉ có thể cười cho có lệ, không thể làm cuộc trò chuyện thoải mái hơn được bao nhiêu.

"Gượng với nhau cũng không tốt lắm? Ta biết con đang ấp úng trong lòng..." - Cứ như người cũng đang đồng cảm với cảm xúc hiện tại của cậu, vô thức nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. - "Có gì nghẹn ngùng trong lòng không? Biết đâu ta có thể giúp."

"Con..." - Ngạc nhiên nhìn y, cậu cười xòa.

Uẩn khúc? Uẩn khúc gì cơ chứ... Một người không đòi hỏi thứ gì bao giờ như cậu, thì cần gì cơ chứ...

Dù là như vậy, hình ảnh những đóa hoa cẩm tú cầu thi nhau nở rộ bỗng vụt qua đầu cậu. Đứng giữa đó, là một bóng hình ai đó, miệng giữ một nụ cười thật ngọt ngào.

"Mẹ cho con gặp Hydra được chứ?" - Cậu cười khổ. Cậu không quên được, hay nói chính xác là không thể quên. Bóng hình người con trai ấy đã hằn sâu trong tâm trí cậu, giống một loại thần chú nào đó, khiến cậu quằn quại đau đớn khi nghĩ tới người. Vui vẻ vì người, đau khổ cũng vì người. Tất cả, đều vì người.

Nghe thế, sắc mặt của người lạnh hơn hẳn.

"...Được rồi." - Tay bỗng rời đi trở về vị trí cũ. - "Nhưng con nên chuẩn bị tâm lý trước cử chỉ của Hydra... sẽ dài dòng nếu ta nói lí do vì sao như vậy."

Thật ra lí do chỉ là cái cớ, nhưng ý của người muốn cậu tự giác tìm hiểu câu trả lời. Người hất tay nhẹ, cánh cửa mập mờ xuất hiện trước mặt cậu, nhìn kĩ thì có thể thấy bóng dáng của em ấy.

Nhìn thấy người, cậu chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần. Không vội vã, không hấp hối. Chỉ là những cử chỉ khoan thai một cách lạ lùng, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại ánh lên vẻ vui mừng khó tả.

"Xin lỗi?" - Câu đầu tiên cậu nói, chỉ vỏn vẹn hai từ. Ý muốn hỏi người trước mặt, hành động cũng không quá lộ liễu.

Vẫn như mọi hôm, cậu vẫn ngồi đó giữa cánh đồng hoa. Tay cậu bồng dừng lại trong khi đang chạm cành hoa bắt mắt gần đó... Giọng nói đấy... xa lạ, nhưng lại quen thuộc. Đã bao lâu cậu không được nghe lời nói của anh?

Quay đầu lại nhìn về bóng dáng cũ, khóe mắt cậu sáng lên... Có phải cậu đang nhầm lẫn không? Bao lâu mong chờ nhưng không quay lại... bây giờ anh bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu thật sự muốn chạy đến ôm vào lòng anh. Áp sâu vào để có thể nghe được tiếng nhịp mà cậu khát khao như muốn được nhớ lại. Cảm nhận được hơi ấm, được câu nói thăng trầm của anh. được xao xuyến cùng với cái hôn ở trán mà anh thường làm, giống như trước đây... 

Nhưng có điều gì đó... không đúng. Có gì đó đã thúc đẩy các cảm xúc hỗn loạng đấy vào bên trong... Chân cậu run rẫy, không thể nhấc lên nổi cả gót chân. Cậu khẽ cúi đầu, quay góc nghiêng như chưa nhìn thấy anh. Nụ cười ngượng ngịu nhưng cứ trông như tự nhiên nhất chưa hề có.

"Anh... là ai? Sao lại đến đây?"

"Một ai đó? Chỉ là anh đi lạc." - Cười hiền, Dalian ngồi xuống nhìn y.

Người vẫn luôn như vậy, vẫn xinh đẹp như thế. Dẫu biết có lẽ người đã chẳng còn nhớ cậu là ai, cậu vẫn ôm ấp hy vọng được cũng người nói chuyện, cũng người vui vẻ. Ánh nắng mặt trời cứ thế chiếu xuống, làm không gian thêm bừng sức sống. Còn với cậu - là một khoảng lặng lạnh lẽo đến đáng sợ, là sự lãng quên của người dành cho cậu.

Rất muốn, kỳ thực rất muốn đem người về mà chăm sóc tật tình. Thậm chí còn muốn nhốt người vào lồng kính để người mãi ở bên cậu, để cậu được ngắm vẻ đẹp ấy mãi. Nhưng đó... Cũng chỉ là một ước muốn viển vông của một tên si tình.

"Anh có thể ngồi đây được chứ? Nếu em không phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz