Chasing That Feeling | Soojun | Textfic [DROP]
05
Trong khi khay cà phê đặt trên bàn mọi người đã lấy gần hết, Yeonjun lại đưa cho Soobin một ly khác.
"Sao anh biết em thích vanilla latte ạ?"
"Anh đã hỏi Beomgyu á."
Soobin thừa nhận, lúc ở quán cà phê cùng với Yeonjun, cậu rất ấn tượng với vẻ ngoài của anh. Bây giờ thì trái tim của cậu, có vẻ hơi rung động nhẹ rồi.
"Yeonjun hyung, một lát nữa anh có làm gì không ạ?"
"Bây giờ thì anh có tiết, cỡ một tiếng rưỡi nữa thì anh rảnh thui. Có chuyện gì cần anh giúp sao?"
"Không ạ, anh có muốn đi ăn với em không? Một lát nữa em qua tòa của anh đợi."
"Ưm! Anh rảnh, em xong việc thì cứ ở đây rồi anh qua là được nha. Vậy anh đi trước đâyy."
"Anh học chăm chỉ nha."
Yeonjun đẩy cửa bước ra, phòng hội đồng lập tức ồn ào.
"Soobin và Yeonjun đáng yêu quá đó, cậu có thích anh ấy không vậy?"
"Nhỉ? Thật sự rất đẹp đôi."
"Không có mà, bọn mình chỉ là anh em thôi. Nếu lần sau có gặp anh ấy trong trường thì nhớ cảm ơn đàng hoàng nhé."
_____
Yeonjun học xong, vừa xuống dưới sảnh đã thấy Soobin đứng đợi. Cậu ấy còn không biết Yeonjun đã học xong, cứ đứng lơ ngơ nhìn quanh như vậy trông rất đáng yêu. Nhưng sự hiện diện của Soobin ở đây làm mọi người rất tò mò, có mấy cô gái cứ quay đầu nhìn cậu mãi. Yeonjun lập tức bước tới chỗ cậu, nhất định không cho ai tiếp cận.
"Soobin."
"Y-Yeonjun hyung, anh học xong rồi ạ? Anh muốn đi ăn gì?"
"Ăn mì udon nha? Em có thích ăn đồ Nhật hong?"
"Em thích ạ, em chở anh nha."
_____
"Soobin nè."
"Dạ?"
Yeonjun thật sự đã suy nghĩ khá nhiều. Anh cảm thấy Soobin xưng hô như vậy nghe có vẻ xa cách quá, mà vốn dĩ anh còn muốn thân hơn với cậu ấy. Nên có lẽ nói một chút về chuyện này cũng được ha?
"Thật ra em không cần gọi anh là tiền bối đâu. Anh nghĩ là tụi mình sẽ thân nhau thui, nên gọi như vậy anh thấy có hơi xa cách quá."
"A, em thật ra cũng muốn hỏi anh về chuyện đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy kì cục quá nên thôi... "
"Vậy tụi mình sẽ thân nhau hơn nha?"
"Đương nhiên rồi ạ! Vậy em gọi anh là Yeonjun hyung."
_____
Sau khi đậu xe ở bãi đỗ xe gần đó, cần phải đi bộ một đoạn thì mới tới được quán ăn. Bọn họ vẫn vừa đi vừa nói chuyện, giữ khoảng cách vừa đủ với nhau. Bỗng có một cậu nhóc chạy ngang qua và huých vào người Yeonjun. Làm anh loạng choạng ngã vào người Soobin. Cậu cũng theo phản xạ, một tay choàng qua ôm lấy eo anh, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Yeonjun. Cậu nhóc kia chỉ vội ngoái đầu xin lỗi rồi lại chạy mất.
Yeonjun ở trong lòng Soobin, ngước mắt nhìn cậu.
"X-Xin lỗi, Soobin có sao không?"
Nhận ra tư thế ngượng ngùng hiện tại, Soobin vội vàng thả Yeonjun ra. Cậu bối rối, nói chuyện cũng lắp bắp.
"E-Em không sao, anh có đau ở đâu không?"
"Anh hong."
_____
Ăn uống xong xuôi, Soobin chở Yeonjun về khoa của anh. Cậu đưa cho Yeonjun một ly cacao nóng."Lát nữa phải tập hát, anh uống cái này đi.""Anh cảm ơn Soobin nhiều nha.""Anh ơi, em đưa anh lên nha?"Câu lạc bộ âm nhạc nằm ở tầng ba, leo thang bộ không biết chừng nào mới tới. Nên Yeonjun cùng Soobin đã vào thang máy. Xui thay, bây giờ lại đang đúng giờ cao điểm, nên người người cứ liên tục vào thang. Soobin phải liên tục rút ngắn khoảng cách của mình và Yeonjun. Đến nỗi phải quay mặt vào phía anh, tay chống lên tường thang máy mới đứng vững. Báo hại cậu bây giờ ngại không biết giấu mặt vào đâu, ánh mắt liên tục láo liên. Yeonjun thấp hơn nửa cái đầu, chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn cậu, thật sự khiến tim Soobin muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của Yeonjun đâu, người ta đứng trong lòng mình như thế này, cậu không thể không nhìn anh một cái. Vừa đưa mắt xuống lén nhìn, lại bị Yeonjun bắt gặp. Soobin hiện tại chỉ muốn độn thổ. Yeonjun lại quay mặt đi phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz