ZingTruyen.Xyz

Chasing [Completed]

Chapter 28: Vì Em

Yukiyachi

Sau khi Gedeon cho người điều tra, thu được kết quả giống như Rin nói. Công ty nọ thành lập cách đây không lâu lắm, chỉ có một dự án xây dựng thương xá, vẫn đang trong thời gian bàn bạc.

"Như thế này không ổn lắm." Gillie nhìn báo cáo, nhíu mày.

"Chúng ta không cần họ có thành tích gì, chỉ là mượn tên để đấu thầu thôi." Gedeon gõ gõ bàn, nói.

"Nhưng sau đó thì thế nào? Thành công rồi vẫn lấy tên công ty này phát triển dự án sao?"

"Chúng ta có thể thu về dưới tay mình. Có tên riêng nhưng vẫn thuộc tập đoàn Neuman."

"Anh nghĩ Rin sẽ đồng ý? Còn những người còn lại thì sao?" Gillie vẫn thấy không ổn.

"Bàn bạc trước khi hợp tác thôi. Nhưng anh muốn biết có phải Kaito thật sự sẽ đầu tư vào đây không."

"Để em xem thử."

-

Buổi tối, Gillie đẩy cửa, bước vào một quán bar nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Cô ta nhìn quanh một lượt rồi đi về phía quầy bar, cách Kaito một cái ghế, gọi nước. Tuy cô ta đang nhìn người pha chế biểu diễn nhưng thật chất đang để ý đến phía bên cạnh.

Meiko đẩy ly rượu về Kaito, nói, "Không phải anh cũng muốn thử bên bất động sản sao? Đây là cơ hội tốt."

"Biết vậy nhưng mà phải đối đầu với Len, anh hơi khó xử."

"Nói ra cũng lạ. Rin với Len trước giờ không hợp không nói, nhưng hai tập đoàn nhà họ lại đi đến nước này thật khó hiểu."

"Ừ. Hôm nọ anh có nói chuyện với Len, miệng cậu ta kín như bưng! Còn Rin thì không cần hỏi cũng xả một tràn bực tức lên anh. Tự nhiên phải chịu trận."

"Nếu không thì từ chối đi. Không khó." Meiko nhún vai nói.

"Cô nương ơi, từ chối Gakupo không khó, nhưng người chúng ta nói đến là Rin đó. Em không nhớ cái đợt em ấy quậy tưng bừng nhà anh sao?"

Meiko bật cười, "Hồi đó còn nhỏ, hiện giờ Rin lớn rồi, phải khác chứ."

Kaito xua xua tay, "Khác cái gì. Hôm nọ bị em ấy trút giận một trận anh vẫn còn ám ảnh đây nè."

"Vậy thì đồng ý đi? Không phải thú vị lắm sao? Xem xem Len có phản ứng gì! Hai tập đoàn nhà họ có phản ứng gì?"

"Còn chưa đủ loạn sao?"

"Thế này không được, thế kia cũng không được. Kệ anh!"

Meiko đang định xoay người thì Kaito nắm cô lại, vẻ mặt đau khổ, "Em không thể bỏ mặc anh được!!"

Meiko liếc mắt khinh thường, "Đơn giản thôi. Anh đồng ý, sau đó có bị hỏi thì bảo không biết gì về việc họ cũng tham gia đấu thầu. Họ cần vốn nên anh giúp chứ không hỏi han gì đến."

"Đúng đúng!" Kaito reo lên. "Em đúng là thiên tài!"

"Có anh là đồ ngốc thì có!" Meiko xì một tiếng. "Em còn bận việc, ngồi chơi đi."

Nói rồi cô đi vào trong. Kaito thở dài, ngó nghiêng thì phát hiện ra cách mình một ghế có một cô gái đang ngồi, vẻ mặt trầm tư.

"Cô gái, một mình sao?" Kaito hỏi.

Gillie xoay đầu. Kaito tiếp, "Không vui?"

Gillie hơi mỉm cười, "Dường như anh cũng có chuyện phiền lòng."

"Không phải chuyện gì to tát, không đáng nhắc tới." Kaito cười. "Ngược lại quý cô ở đây buồn một mình, có muốn nói thử với tôi một chút không?"

Gillie nhìn Kaito một lúc rồi dời mắt sang ly rượu của mình, nói, "Anh trai tôi và tôi thích hai người, mà họ lại không được hoà thuận với nhau. Vì chút chuyện mà mối quan hệ của họ càng lúc càng tệ. Tình cảm của tôi và anh tôi dành cho người kia của mình đều không nhỏ. Anh tôi muốn vì cô ta mà đối đầu với người tôi thích. Tôi không muốn nhưng không có cách nào phản đối."

Kaito hứng thú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng mang theo phiền não của Gillie, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Nếu không khuyên được anh cô, anh cô không nghĩ cho cô, vậy cô cứ đứng về phía cậu con trai nọ thôi."

Gillie lắc đầu, "Bên cạnh anh ấy còn một người con gái khác."

"Hả?" Kaito ngạc nhiên.

"Anh đừng hiểu lầm. Cô ta thích anh ấy, anh ấy thì không. Nhưng cô ta gần gũi với anh ấy hơn tôi."

"Hừm, vậy cô tìm cách tiếp cận cậu ta đi?"

Gillie rũ mi mắt, "Không đơn giản như vậy."

Kaito nhướng mày, "Sao lại không? Cứ hẹn cậu ta ra, đến tìm cậu ta, nói chuyện này kia, thế nào không thể thân thiết hơn?"

Kaito chưa kịp nói tiếp thì đã bị một cú đánh vào đầu khiến anh lẫn Gillie đều ngạc nhiên. Meiko liếc Kaito rồi quay sang Gillie, nói, "Cô đừng nghe tên này nói năng lung tung. Kinh nghiệm yêu đương của hắn là zero, nghe lời hắn chỉ tổ thua thiệt."

Kaito ôm đầu, phản đối, "Sao lại là zero? Anh đây kinh nghiệm đầy mình, thiếu gì mấy cô gái vây quanh?"

"Là do họ thích tiền của anh, không phải anh. Có ai thật tình với anh bao giờ chưa?" Meiko ghét bỏ hỏi.

Kaito đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy còn chị, có lời khuyên gì cho tôi không?" Gillie hỏi.

"Tôi?" Meiko nhướng mày. "Tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm."

Gillie định nói gì đó thì có người gọi Meiko nên cô rời đi. Kaito vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.

Gillie liếc Kaito, vừa nói, "Anh..." thì thoáng thấy một người. Cô ta vội nói, "Tôi đi vệ sinh một chút." Sau đó liền rời khỏi.

Kaito mới lấy lại tinh thần thì giật mình vì một cái đập vai. Anh quay phắt lại, thấy vẻ mặt tươi cười không mấy tốt đẹp của Gakupo thì hừ một tiếng.

"Đi nhanh như vậy." Gakupo ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người pha chế.

Kaito lắc lắc ly rượu của mình trong tay, "Thấy vẻ khó ưa của cậu nên người ta né."

"Thế nào?" Gakupo không để ý đến việc Kaito châm chọc mình.

"Đóng kịch rất giỏi. Nếu tôi không chuẩn bị trước thì đã bị lừa rồi."

"Meiko và cậu cũng không kém đi." Gakupo nhìn ly rượu chỉ vơi một chút ở trước chiếc ghế trống cạnh Kaito, "Cô ta tin sao."

"Ngày mai sẽ biết thôi."

-

Hôm sau, Rin nhận được cuộc gọi từ Gedeon, hẹn cô ra gặp mặt nhưng cô từ chối,

"Có thể nói qua điện thoại không? Tôi bận."

Gedeon ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh muốn bàn việc hùn vốn, nói qua điện thoại hơi bất tiện."

"Anh muốn góp vào công ty chúng tôi? Anh chắc chứ?" Rin ngạc nhiên. "Tôi với Len có xích mích nên mới đi tới bước này. Anh cần gì?"

"Vì em muốn như vậy."

"Anh đùa. Hôn sự gì đó cũng chỉ là mấy người lớn nói, tôi thấy thú vị nên xem thử. Hai nhà chúng ta vẫn không có quan hệ gì cả. Đừng nói đến đây là chuyện tôi tự ý quyết định. Anh hùa theo tôi có thể sẽ đắc tội cả hai tập đoàn Kagamine và Kamigane đó."

"Nhưng cũng có thể sẽ kiếm được lời." Gedeon cười. "Vừa có thể làm em vui vẻ, vừa làm ăn, tiện cả đôi đường mà."

Rin im lặng một lúc mới nói, "Tùy anh. Nếu muốn bàn việc vậy tôi sẽ nhắn địa điểm cho anh. Gumiya và Kaito cũng hẹn ở đó."

"Em không đến sao?" Gedeon cảm thấy nói chuyện soạn thảo hợp đồng gì đó với Rin sẽ dễ dàng hơn.

"Tôi bận việc khác. Nhất định phải là tôi sao?"

"Không."

"Tốt. Tạm biệt." Rin cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Len đang ngồi ở sofa cùng Gumiya và Kaito. "Phần còn lại nhờ hai người."

Kaito vui vẻ nói, "Yên tâm! Đã lâu không có chuyện vui để xem."

"Đừng quên chuyện mấy người hứa với tôi là được." Gumiya cười.

"Nhưng mà cái tên đó có vẻ rất thích em nha!" Kaito nhìn Rin rồi liếc sang Len. "Có thể vì em muốn mà điều vốn qua công ty không rõ là công ty gì này."

"Anh ta không thua thiệt gì." Len nói. "Ngay từ đầu đã không cạnh tranh nổi, đầu tư vào đây thì còn chút cơ may."

"Nhưng vẫn có rủi ro nhất định." Gumiya nói.

"Các người đều nông cạn." Len lạnh nhạt. "Rủi ro quá nhỏ so với lợi ích có thể thu về. Người như anh ta sẽ vì một cô gái mà đánh liều sao? Hai người cẩn thận một chút."

Kaito bất mãn bĩu môi, "Phải phải, bọn này đều nông cạn. Em thông minh như vậy thì tự mình làm đi."

Kaito đưa xấp hồ sơ về phía Len. Rin nhẹ nhàng đẩy nó về, "Anh biết cái tên này mà, ăn nói lúc nào cũng khó nghe như vậy. Cần chi chấp nhất."

"Thật không hiểu sao anh vẫn còn chơi được với cậu ta!" Kaito thu tay lại.

"Bởi vì anh rộng lượng." Rin vui vẻ nói.

Kaito còn chưa kịp đồng tình thì Len đã tiếp, "Đúng, rộng lượng nên mới qua lại được với Rin."

Kaito bật cười trong khi Rin trừng mắt nhìn Len. Len không quan tâm, quay lại công việc. Chờ mọi người thống nhất rồi, Gumiya và Kaito một trước một sau rời đi.

"Vì sao anh muốn làm việc này?" Rin hỏi, chờ Len nhìn cô rồi cô mới tiếp, "Tuy chúng ta tính toán rất tốt, nhưng lỡ như xui xẻo thì dự án này coi như xong rồi."

"Vì em." Len nhẹ giọng. Đôi mắt Rin lấp lánh, chớp chớp nhìn cậu. Cậu khẽ cười, "Có gì khó hiểu?"

Rin lắc lắc đầu.

"Anh không muốn bất kỳ người nào tính kế em, kể cả ba mẹ của chúng ta. Anh không hiểu mục đích của họ nhưng đoán được họ muốn làm gì."

"Anh nghĩ họ không đoán được chúng ta sao?" Rin thấy có chút không yên tâm. "Gừng càng già càng cay mà."

"Một mình anh thì anh không dám chắc, nhưng có em thì khác."

Rin cười, chỉ vào bản thân"Em sao?"

"Em là một yếu tố khó đoán. Bởi vì em quá tuỳ hứng nên ba mẹ chúng ta sẽ không tính được bước này. Họ có thể tính toán được bước đi của anh, nhưng em thì không."

"Không biết có phải anh đang khen em không nữa." Rin lẩm nhẩm.

"Còn không phải sao?" Len hôn lên mi mắt Rin.

-

Sau khi công bố kết quả đấu thầu, ông bà Kagamine lẫn Kamigane đều không nói nên lời. Không rõ là bọn họ quá tự cao hay đánh giá quá thấp mấy đứa con của mình mà dẫn tới kết quả thất bại như vậy.

Tập đoàn nhà Kagamine đồng ý hợp tác với bên Bactout nhưng hai bên bàn bạc mãi không thống nhất được con số, cuối cùng đưa ra con số chênh lệch với những công ty khác một chút nên thất bại. Điều này nằm trong dự đoán của phụ huynh hai nhà, cũng là điều họ muốn.

Nhưng vốn dĩ họ nghĩ bên Kamigane sẽ trúng thầu lần này với con số đưa ra khá tốt, không nghĩ phút cuối vốn lưu động không đủ, đành phải rút lui. Chuyện này là chuyện không thể ngờ đến được. Mà việc đáng kinh ngạc hơn, công ty trúng thầu là một công ty không danh không tiếng, chưa bao giờ nghe nhắc đến.

Khi hai bên nhà đang ngồi ăn trong phòng riêng của một nhà hàng, không khí không mấy thoải mái thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Rin và Luka đi vào, theo sau là Len và Gakupo. Bốn người ngạc nhiên nhìn đám trẻ chào hỏi rồi lần lượt ngồi xuống.

"Có vẻ như dự án lần này không được cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà thật. Có phải vì tập đoàn Kagamine cũng không trúng thầu nên ba mẹ không giận không?" Rin hỏi.

Bà Kamigane không vui nhìn con gái mình, "Sao con lại nói vậy!"

"Trước đây con nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu tập đoàn hai nhà chúng ta hợp tác, dự án lần này thành công rất cao. Nhưng có lẽ các vị chê thiên hạ quá thái bình nên bày ra cục diện này chăng? Như thế thì có lợi gì đâu?" Rin không để ý đến thái độ của họ, nói tiếp. "Kết quả thế này cũng nằm trong dự đoán của các vị sao?"

Bốn bậc phụ huynh không ai lên tiếng.

"Chắc là không rồi." Gakupo đáp thay.

"Công ty vô danh đó là của ai?" Bà Kamigane hỏi.

Rin làm ra vẻ ngạc nhiên, "Hình như là của con a?!"

Bốn người lần nữa câm nín.

"Sao ba mẹ và cô chú muốn làm vậy?" Luka hỏi. "Lúc đầu khi Len nghi mọi người đứng sau con còn không tin được. Chuyện này quá liều lĩnh."

Ông Kamigane thở dài, bày ra vẻ mặt khổ tâm nói, "Còn không phải vì hai đứa Rin và Len sao?"

Cả bốn người Rin, Len, Luka và Gakupo đều ngạc nhiên.

"Vì tụi con?" Rin không tin được.

"Mấy đứa làm sao hiểu được nỗi lòng làm cha mẹ." Ông Kagamine cũng thở dài, vẻ mặt đầy thương cảm. "Tuy rằng không nói ra nhưng ta vô cùng lo lắng cho tương lai của Len. Cái thằng nhóc lạnh như băng thế này không có lấy một người bạn, đừng nói đến bạn gái. Mừng là Rin không chê bai, chịu chơi với nó, ai ngờ nó không biết điều còn đẩy con gái nhà người ta ra, chạy xa vạn dặm."

Ông Kamigane lắc đầu, "Còn con bé Rin, tính tình ngang ngạnh không ai gần; mọi người xung quanh đều sợ hãi không dám làm phật lòng. Mừng là Len không sợ nó, không chê nó phiền, có thể thẳng thắng đối đãi, ai ngờ tính tình Rin khó chịu đến làm cho Len phải chạy xa như vậy."

Hai người đàn ông trung niên không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Bốn vị thành niên nhìn nhau không biết nên phản ứng thế nào.

"Chúng ta lo lắng cho tương lai của lũ trẻ, sợ sau này không ai thèm nên mới sắp xếp việc xem mắt. Nhà Neuman không tồi." bà Kagamine nói.

"Đúng vậy. Sau này Rin và Len về một nhà rồi, hai đứa quen biết từ trước, có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể chịu được nhau. Nếu không gia đình họ cũng khó sống." Bà Kamigane gật đầu.

"Hai vị ba mẹ thật là biết nghĩ cho người khác!" Gakupo cảm thán.

"Các vị nên bỏ kinh doanh, đi theo nghề diễn viên đi, đảm bảo thành công." Rin bĩu môi nói.

"Không phải mấy đứa cũng đóng kịch rất hay sao?" Ông Kamigane bỏ đi bộ mặt thê lương, liếc Rin. "Ở trước mặt bọn ta diễn một màn trở mặt, sau lưng lại làm đủ trò!"

"Tại mọi người tính kế tụi con trước!" Rin bất mãn lên tiếng. "Không phải có gì cứ nói thẳng ra là được sao?"

"Cái bọn ta nói đều là thật." Ông Kagamine nói. "Chẳng hiểu mấy đứa nghĩ gì, đang yên đang lành, một đứa thì bỏ đi không thèm liên lạc. Đứa còn lại cũng ngoan cố không hỏi han. Đứa không chịu đi, đứa không chịu về, bọn ta còn không ra tay, ta sẽ mất một đứa con dâu ưng ý!"

"Còn ta thì mất một chàng rể tài giỏi." Ông Kamigane lại giả vở khổ sở, tiếp lời.

Bốn vị thanh niên lại lần nữa sững sờ. Im lặng một lúc, Luka lên tiếng,

"Nói vậy ba mẹ và cô chú là muốn tác hợp Rin và Len?"

Bốn vị phụ huynh đồng loạt gật đầu, còn bốn vị thanh niên mở to mắt nhìn nhau.

"Nhưng mà bày ra thế trận như vậy không phải chỉ khiến hai đứa nó trở mặt sao?" Gakupo không hiểu.

"Như vậy chứng tỏ bọn nó còn quá non nớt." Bà Kagamine nói.

"Thật ra các vị còn muốn nhân cơ hội này ngăn cản tập đoàn Neuman thâm nhập thị trường trong nước, và nhà Bactout mở rộng kinh doanh, đúng không?" Len lần đầu lên tiếng, thu hút mọi ánh nhìn.

Đơn giản mà nói, ba tập đoàn hợp tác không thành, hôn sự cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là nếu tập đoàn Kamigane trúng thầu, bên Neuman càng không vui vẻ gì nhưng không thể trách cứ ra mặt vì việc này đã có Rin gánh. Bên Kagamine có thể giải thích xoá bỏ mọi hiểu lầm sau khi sự việc đã định, làm cho Neuman cũng không thể nói mình. Ngay từ đầu Neuman đã tuyên bố là rút lui để mọi bên đều vui vẻ nên không thể nào tỏ thái độ ngược lại được.

Tập đoàn Bactout càng đơn giản. Chính bọn họ không thống nhất được con số đưa ra, đấu thầu thất bại không thể đổ trách nhiệm lên tập đoàn Kagamine.

Theo như tính toán của các vị phụ huynh, Rin sẽ trở mặt với Len, sẽ muốn giành dự án này. Bọn họ chỉ cần ở phía sau tác động một chút thì sẽ thành công. Không ngờ bọn nhỏ lại có thể ra tay trước.

"Thế nào? Bọn con không quá non nớt chứ hả?" Rin bày ra vẻ tự đắc, như thể người nhận ra được mục đích sau cùng của các vị phụ huynh không phải là Len mà là chính cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz