Charliebabe Von Di La The Than
Sáng hôm sau khi Charlie đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường thì Babe vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường Trước khi rời đi cậu nhóc vẫn không quên lại gần hôn anh một cái " em đến trường nhé " * chụt " đừng quên ăn sáng ạ " " yêu em ~~ " Babe vẫn đang ngây ngủ , nhưng anh vẫn trả lời cậu nhóc nhà mình* Chụt " em yêu anh nhiều hơn " nói xong Charlie liền nhanh chóng ra ngoài Hôm nay không chỉ đi đến trường mà cậu còn phải tranh thủ đi tìm việc nữa Cậu đã nghỉ kỹ rồi , tốt nhất là tìm xa một chút để anh không phát hiện Còn Babe thì đâu biết suy nghĩ của cậu , anh ngủ một mạch tới trưa luôn Vừa xuống nhà anh đã thấy đĩa thức ăn cậu chuẩn bị sẵn rồi Babe liền ngồi vào bàn " hưm .... Ọe ~~~ " chưa kịp cho thức ăn vào miệng luôn á Chỉ vừa mới ngửi thôi mà anh đã như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài rồi Babe chạy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn , nhưng cũng không nôn ra được gì vì sáng giờ anh có cho gì vào bụng đâu " hưm .... Ha ... " nôn một lúc lâu thì mới có dấu hiệu dừng lại và lúc này anh cũng hết sức lực để đứng dậy luôn rồi anh ngồi bẹp xuống sàn nhà luôn" hừm .... Lại đau dạ dày sao ? " anh khẽ lấy tay sờ lên bụng mình nơi có hơi nhói đau " hừ .... Không khoải mái chút nào " Babe dựa lưng vào cánh cửa khẽ cảm thán Phải nói là từ mấy hôm sau khi ở nhà về lại đây thì cơ thể anh rất thường hay mệt mỏi , khó chịu còn có nôn mữa nữa chứ Ngồi một lúc lâu thì anh mới đi về phòng lấy thuốc uống Vì anh hay đau dạ dày nên Charlie luôn để nó ở đầu tủ cạnh giường Sau khi uống thuốc thì anh chui lên giường ôm bụng một lúc lâu liền ngủ thiếp đi Bên này Charlie vừa mới xin được việc mới , đó là làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ ở ven sông " dì ơi có thể chừa cho con một phần không ạ " Charlie nói với người chủ quán " nào dì lấy cho " chủ quán ở đây khá thân thiện , và rất thích Charlie vì nhìn cậu có vẻ ngoan ngoãn , chịu khó lắm " không ạ , không ạ , con không ăn con mua cho bạn đời của mình " " hả ..... Con ... " người đối diện không tin cho lắm vì nhìn cậu còn khá trẻ , nên không nghỉ cậu có gia đình" dạ con có bạn đời rồi " " ha ... Xem ra người đó có phước nha " dì chủ nói rồi vui vẻ lấy phần cà ri cho cậu Ở nhà " ưh ~~ " Babe đang nằm cuộn tròn trong chăn tay nắm chặt lấy ga giường , hai hàng chân mày khẽ chau lại , mồ hôi trên trán không ngừng túa ra " .... Ha .... Charlie ... " bụng anh đột nhiên nhói đau làm anh tỉnh giấc luôn Nhưng anh không ngồi dậy nổi " a ~~ " Babe đau đến không chịu nổi luôn , anh ôm chặt lấy bụng mình nhìn đồng hồ vốn dĩ lúc nãy còn định đợi Charlie về nhưng hiện tại anh đau đến không chịu nổi rồi * Cạch anh cố gắng với tay lấy điện thoại trên đầu giường Cử động của anh làm tấm chăn rơi ra nhưng Babe lại không để ý Vì nếu để ý anh sẽ thấy dưới mông mình đang chảy rất nhiều máu , máu chảy ướt cả một mảng lớn trên niệm * Cạch đến khi anh lấy được điện thoại thì một cơn đau dữ dội khác lại nhói lên ở bụng làm anh gục thẳng xuống giường luôn " ah ~~ " * Tít 🎶🎶 anh liền cố gắng nhìn và ấn nút gọi khẩn cấp * Tút 🎶 tút 🎶 vài giây sau cuối cùng điện thoại cũng nối máy gọi cho Charlie , vì anh cài số cậu lên đầu tiên khi cần gọi gấp[ Em nghe đây ạ ] sau hai tiếng thì giọng của Charlie vang lên[ Nhớ em ạ em có mua ..... ] " Cha .....Charlie ... Ah ... " phải nói là cuộc đời anh chưa từng trải qua cơn đau thế này bao giờ đau đến nói chuyện cũng không nổi luôn[ Anh Babe anh sao thế ] Charlie ngay lập tức nhận ra bất thường " cấp .... cấp cứu ... Gọi cấp cứu " * cạch nói xong thì anh cũng ngất xỉu luôn điện thoại rơi thẳng xuống gầm giường luôn[ Babe ... Anh Babe ... ] Charlie liền lớn giọng gọi nhưng điện thoại không ai trả lời dù cho đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt máy Một cảm giác sợ hãi bắt đầu dân lên Cậu nhóc ngay lập tức làm theo anh nói gọi cấp cứu đến nhà còn bản thân thì nhanh nhất có thể chạy về nhà Cỡ khoản 5 phút sau thì Charlie cũng về đến nhà , vì vốn dĩ lúc nãy cậu đang trên đường về nhà rồi chỉ còn cách một chút nữa thôi * Cạch về nhà là nhanh chóng cậu chạy lên phòng , nhưng vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt đã làm cậu sợ đến run người , xém chút cậu té xỉu tại chỗ rồi đấy Babe đang nằm trên một đống máu , chính xác là một đống máu , anh nằm bất động luôn" anh Babe ... Anh Babe anh sao vậy , anh mau mở mắt ra nhìn em đi , anh đừng dọa em " Charlie ngay lập tức chạy lại đỡ đầu anh lên để anh dựa vào mình rồi gọi anh " hức ... Anh ơi ...ức " gọi mãi nhưng người trong lòng vẫn im lặng làm cậu sợ đến phát khóc luôn Vài phút sau thì xe cấp cứu cũng đến đưa anh và cậu ngay lập tức đến bệnh viện Suốt dọc đường anh vẫn hô mê sâu
--------------------------------------------------------
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz