Charliebabe Von Di La The Than
* bốp tiếng đồ vật bị vỡ vang lên trong phòng khách .Giọng nói của một ông lão vang lên mang vài phần tức giận " Tạo phản rồi có phải không .... Anh đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn xem ông già này ra cái khá gì nữa "" ba con không có ý đó , chỉ là thằng bé còn quá nhỏ ... Với lại ..... Ai đời lại để con trai mình gả đi " Cộp ~ tiếng cây gậy chống của ông lão lại vang lên " gả đi thì đã làm sao , được gả đi chính là vinh hạnh của nó ... Anh cũng không nhìn xem nhà đó là nhà nào " " tất nhiên là con biết nhưng mà ba lỡ như thằng bé về đó bị ức hiếp thì sao , ba thấy đó nhà mình cũng đâu có nghèo khó gì mà phải bán con " " bán con .... Tui bán con anh khi nào , tôi chỉ muốn tốt cho nó , với lại anh còn dám nói ra câu đó sau , anh không tự nhìn lại mình đi từ lúc cái sản nghiệp này rơi vào tay anh có ngày nào mà không tổn thất cả đống tiền sao " " con .... " " đừng có mà nói nhiều , ý tôi đã quyết rồi tốt nhất là anh nên nói với thằng quý tử của mình biết điều một chút " ông cụ nói xong liền chống gậy đi lên phòng không cho ai một ánh nhìn .__________________________________sau khi bóng của ông cụ khuất ở cầu thang thì giọng của người phụ nữ lại tiếp tục vang lên ngay " sao anh không tiếp tục nói , bộ định để cho con mình gả đi thật à "" bà còn dám nói , sao bà không giỏi mà lên tiếng đi " " cái đồ vô dụng , sao tôi lại đi gả cho cái đồ vô dụng như ông để rồi khổ cả mẹ lẫn con vậy nè " giọng điệu oán trách vang lên inh cả tai óc .Làm người đàn ông khó chịu quát lớn " bà đủ chưa , có thôi đi không " " tôi không thôi đấy ... Con tui sắp bị đem đi bán đến nơi rồi kia kìa chỉ vì ông vô dụng " " bà " tiếng người đàn ông giận dữ và chuẩn bị đưa tay lên tác bà ." đánh đi , ông có ngon thì đánh tui đi , đánh vào đây nè " người phụ nữ vừa hét vừa vênh mặt dùng tay chỉ vào má mình thách người kia đánh .*Bốp tiếng vã mặt vang lên , trong nhà ai cũng giật mình vì cú tát kia ( bởi mới nói phụ nữ ngu nhất là kêu đàn ông đánh mình đó 🤭 ) " ông dám " " tôi nói cho bà biết bà yên phận một chút cho tôi , nên nhớ bây giờ bà không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng đâu " người đàn ông kia nhắc nhở cho bà biết bà đã được gả cho ông thì chính là vợ ông không còn quyền lực như còn ở nhà mẹ mà hóng hách .___________________________________Ở một gian phòng khác trong căn nhà khá là yên tĩnh , ông cụ nhẹ nhàng đi vào , bước đi ông rất nhẹ nhưng vì đã già nên cần dùng đến gậy chống vì vậy khi ông lại gần người khác sẽ ngay lập tức nhận ra .Khi nghe tiếng gậy cậu thiếu niên trong căn phòng liền vui vẻ gọi " ông " " ừm " " nào ông ngồi đi , ghế này con vừa mới kê đó ông xem có thoải mái không " thiếu niên trắng trẻo , có vẻ mặt rất ưu nhìn , khá là ngây thơ trong cặp mắt kiến to tròn ríu rít nói .Làm tâm trạng bực mình của ông cụ vừa rồi biến đâu mất tiêu , chỉ còn lại nét dịu dàng xoa đầu cậu nói " Ừm rất êm , vẫn là Charlie nhà ta hiếu thảo nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz