ZingTruyen.Xyz

Chapter25 ★ Gốc cây hải đường

Chính văn

yue_qyy

Trong sân trường cũ, giữa khoảng đất lát gạch đỏ, có một gốc Hải đường to đến mức ba người ôm không xuể. Người ta bảo cây đã ở đó mấy chục năm, từ khi trường mới xây. Mỗi mùa hè, hoa lại nở đỏ rực, rơi xuống thành từng thảm trên sân gạch. Học trò trong trường ai cũng quen với cảnh ấy, nhưng đối với Hùng, gốc Hải đường lại gắn liền với những tháng ngày không thể nào quên, gắn liền với Dương.

Hùng lần đầu chú ý đến Dương vào một buổi chiều năm lớp mười. Tan học, sân trường vắng dần, chỉ còn vài bóng học sinh nán lại. Khi đi ngang qua gốc Hải đường, Hùng thấy một người đang ngồi trên bậc gạch dưới tán cây. Dáng ngồi ngay ngắn, lưng hơi cúi xuống, tay cầm bút viết chăm chú vào cuốn vở mở rộng. Áo trắng đồng phục hơi nhăn, vài cánh hoa đỏ rơi trên vai áo, nổi bật đến mức Hùng phải khựng lại.

Trần Đăng Dương, một học bá lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết, ngày nào đến lớp cũng chỉ chăm chú học bài, giảm bớt sự tồn tại của bản thân đến nỗi người biết toàn bộ tên thật của Dương. Hầu như chỉ có ban cán sự là biết.

Hùng thoáng nghĩ

"Bạn học này...ngồi dưới gốc cây hải đường đúng là đẹp thật. Cứ giống như cậu ấy sinh ra để ngồi dưới gốc cây này vậy."

Ngày hôm ấy, Hùng bước đi thật khẽ, không muốn làm phiền đến không gian riêng tư của người kia, chỉ là trong lòng anh đã để lại một khoảng trống đủ lớn để cậu ấy ngồi vừa trong đó.

Những ngày sau, Hùng nhiều lần đi ngang gốc cây ấy. Lần nào cũng thấy Dương ngồi đó, lúc thì viết bài, lúc thì đọc sách, có khi chỉ ngồi im nhìn nắng lọt qua kẽ lá. Dần dần, Hùng bắt đầu dừng lại, ban đầu đứng xa, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng quan sát từng cử chỉ của người kia.

"Hoa đẹp nhỉ, đây là loài hoa tôi thích nhất, bạn Hùng có thích hoa này không?" Dương ngẩng lên mỉm cười khi thấy Hùng lần đầu chủ động ngồi xuống.

"Thích...rất thích" Hùng gãi đầu, ngập ngừng đáp lại:  "Tớ ngồi một lúc thôi, không làm phiền cậu học đâu."

Thế nhưng "một lúc" ấy kéo dài suốt cả buổi chiều. Và từ ngày đó, gốc Hải đường không chỉ có một bóng người.

[...]

Hôm sau, Dương mang theo một hộp sữa nhỏ hương dâu, uống một nửa rồi đưa cho Hùng:

"Uống đi, chứ ngồi lâu thế này dễ khát lắm."

Hùng bất ngờ nhìn hộp sữa Dương đã uống dở, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Vị sữa ngọt ngọt lẫn mùi hoa ngoài gió khiến Hùng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hôm sau nữa, Dương vẫn đưa nửa hộp cho cậu. Thành thói quen, chiều nào hai đứa cũng chia nhau hộp sữa ấy.

Đổi lại, Hùng thường mang vài viên kẹo bạc hà, lúc thì đặt lên trang sách Dương đang mở, lúc thì nhét vội vào túi áo của người đối diện.

"Nè, cậu có phải gián điệp đối thủ cử đến làm tớ phân tâm không thể học tập không vậy? Tớ tập trung vào Hùng thế này, làm sao học được đây."

Hùng cúi đầu, cố tình lơ đi câu nói của Dương, nhưng trong lòng đã sớm nóng lên, len lỏi vào một niềm vuii nho nhỏ.

Có những hôm mưa bất chợt. Cả hai vội vã chạy ra gốc Hải đường trú, tán lá rậm rạp chắn được phần nào nhưng gió tạt vẫn làm áo ướt. Hùng lấy cặp che cho Dương, còn mình thì ướt nhẹp.

"Ngốc, đứng sát lại đây, ai lại để người nhỏ hơn che cho được." Dương cau mày kéo cậu lại gần.

"Ai...ai nhỏ hơn chứ, đồ đáng ghét."

Trái tim Hùng đập loạn, gương mặt nóng bừng, ngập ngừng đập vào lồng ngực Dương một cái. Hoa Hải đường rơi xuống ướt sũng, dính trên vai áo Dương. Hùng đưa tay phủi đi, tay lúng túng đến mức đỏ cả mặt.

Có những hôm nắng đẹp, Hùng ngả lưng xuống bậc gạch, hai tay gối đầu, mắt ngước nhìn tán cây đỏ rực. Dương ngồi ôm gối, nghiêng đầu nhìn Hùng:

"Hùng hay ngắm hoa thế, có thấy đẹp không?"

"Đẹp chứ." Hùng đáp ngay, rồi chần chừ nhìn sang: "Nhưng không bằng..."

Câu nói bỏ lửng, Hùng nuốt xuống phần sau. Dương bật cười, không hỏi thêm, đôi mắt cong cong như biết rõ điều chưa nói ấy.

Đối với người ngoài, đó chỉ là tình bạn. Nhưng với Hùng, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn, mỗi lần chia nửa hộp sữa đều như một lời hẹn ước âm thầm. Hình ảnh thiếu niên trong sáng không nhiễm bụi trần dưới gốc cây hải đường đó, vốn dĩ đã là một tia sáng trong lòng của anh

Một buổi chiều nọ, khi trời đã nhá nhem, Hùng hỏi:

"Dương này, cậu thích ngồi dưới gốc hải đường thế à?"

"Cậu nghĩ sao?" Dương nở một nù cười nhẹ: "Nơi đây không khí trong lành, hương thơm của hoa cũng làm người ta dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa...không phải còn có Hùng  ngồi đây sao, ngồi chung với Hùng là một niềm vui nho nhỏ mà."

Hùng im lặng nhìn cậu. Thật ra, tớ thích ngồi đây không phải vì cây, mà vì có cậu. Nhưng lời ấy chỉ vang trong đầu, chẳng dám nói ra.

...

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến năm cuối. Bài vở nhiều hơn, áp lực thi cử đè nặng. Họ vẫn ra gốc cây, nhưng không còn thong thả như trước. Thay vào đó, cả hai ngồi kèm nhau làm đề, giải bài, rồi lại chia nhau hộp sữa quen thuộc.

Có hôm Dương mệt, gục xuống bàn gạch. Hùng khẽ kéo cặp sách kê dưới đầu cho cậu, lặng lẽ ngồi cạnh canh chừng muỗi. Nhìn gương mặt ấy lúc ngủ, Hùng chợt thấy một nỗi dịu dàng tràn ngập, muốn đưa tay chạm khẽ, nhưng lại không dám, chỉ ngồi yên lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ kia.

Một lần khác, khi gió thổi mạnh, hoa rụng xuống dày đặc, phủ cả lên sách vở. Dương nhặt một cánh hoa đặt vào quyển vở của Hùng:

"Cất đi, để làm kỷ niệm."

"Kỷ niệm gì cơ?" Hùng ngạc nhiên.

"Mai này, khi không còn ngồi ở đây nữa, mở ra nhìn, cậu sẽ nhớ có những buổi chiều thế này.

Hùng lặng người. Cậu biết Dương đang nghĩ đến ngày chia xa. Cậu cũng không muốn ngày đó xảy ra, bởi vì hình như...cậu thích người ta mất rồi

[...]

Kỳ thi đến gần, những buổi chiều dưới gốc Hải đường thưa dần. Nhưng mỗi lần có cơ hội, Hùng đều rủ Dương ra đó. Có lần, cậu đã định nói:

"Sau này, nếu có thể... chúng mình vẫn gặp nhau dưới gốc cây này nhé."

Nhưng lời ấy nghẹn lại nơi cổ. Hùng chỉ im lặng nhìn hoa rơi.

Dương khẽ cười:

"Hùng biết không, tớ thấy hoa Hải đường giống như lời hứa. Dù rụng xuống, năm sau lại nở. Có lẽ tình bạn cũng thế, nếu thật lòng thì sẽ không mất đi đâu."

Hùng gật đầu, nhưng trong lòng lại đau nhói. Với cậu, đây chẳng phải chỉ là tình bạn.

[...]

Ngày chia tay, cả lớp viết lưu bút cho nhau, khóc cười ồn ào. Riêng Hùng và Dương, vẫn ngồi dưới gốc Hải đường. Không ai nói gì, chỉ nhìn hoa đỏ trải kín sân. Cuối cùng, họ hứa:

"Sau này, nếu có dịp, mình sẽ quay lại đây, ngồi thêm một lần nữa."

Một lời hứa mơ hồ, Hùng khắc sâu vào tim.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Hùng vẫn thấy rõ những buổi chiều ấy: hộp sữa hương dâu, viên kẹo bạc hà, tiếng cười khẽ, ánh mắt cong cong dưới tán lá đỏ rực.

Những buổi chiều bên nhau, tưởng như bình thường, lại trở thành quãng ký ức ngọt ngào nhất của tuổi trẻ.

Chỉ là...cảnh còn, nhưng đã không còn hai con người ngồi dưới gốc cây, chờ đợi một mùa hoa nở nữa rồi...

—Hoàn chính văn—

Sao dạo này viết OE nhiều z trời, không biết là bị sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz