Chap Niem Mot Doi
Cái gì đến cũng đến, muốn trốn cũng chẳng trốn được lâu. Bởi vì cuối cùng cũng có ai đó tìm ra Lục Ngọc Thu mất rồi...Sáng đó, Lục Ngọc Thu tỉnh dậy sinh hoạt như bình thường. Bình bình đạm đạm lặp lại mọi hoạt động của ngày hôm qua. Chỉ khác rằng hôm nay nó đều được diễn ra dưới sự chứng kiến của một người.Lục Ngọc Thu chán nản. Hắn chống tay lên bàn nhìn người phá đám nọ.Kẻ đến chẳng phải ai khác chính là Tô Hữu Duy. Hiện tại y vẫn làm nhảm, phần lớn đều là chỉ trích lối sống ích kỉ của Lục Ngọc Thu, để cho anh hai hắn ở nhà lo lắng không thôi. Tiếp đến là càm ràm Về cuộc sống không khác gì Tư hành của hắn. Mà sống tốt cái gì chứ, Tô Hữu Duy có mặt ở đó nửa ngày trời mà Lục Ngọc Thu có nhận ra đâu? Cuối cùng, y đề đạt ý kiến mà không cho tiểu sư phụ từ chối, đó là lập tức khăn gói trở Về nhà đi thôi.Lục Ngọc Thu uống cạn chén trà. Từ đầu đến cuối không tham gia bày tỏ ý kiến một chút nào. Tô Hữu Duy nói chán rồi thì sẽ đi thôi...Tô Hữu Duy liếc mắt nhìn Lục Ngọc Thu. Thấy người này hôm nay im hơi lặng tiếng đến lạ. Xét Về độ ngạo kiều của Lục Thanh Hằng, thì khẳng định phải mắng hắn đầu rơi máu chảy rồi. Nào có ngoan ngoãn đến thế...Đó là bởi vì y nào có biết, người trước mặt từ nay về sau cũng không cách nào trò chuyện.Tô Hữu Duy yên lặng. Không nói thêm một lời nào nữa. Lục Ngọc Thu phất tay trực tiếp đuổi người về. Khẳng định sẽ không theo y đi đâu hết.Với sức của Lục Ngọc Thu bây giờ, Tô Hữu Duy không phải đối thủ của hắn. Nên cũng đừng mơ mộng tới chuyện dùng vũ lực kéo hắn Về nhà. Người này vốn ăn mềm không ăn cứng. Nhưng giờ phút này mềm hay cứng nào có ý nghĩa gì nữa...Tô Hữu Duy thở dài. Cái người này ấy mà, nếu đã quyết định thì không cách nào xoay chuyển được. Dù vậy, Tô Hữu Duy cũng đã hứa với Lục Ngọc Thư rằng sẽ đưa em trai hắn trở Về nhà nguyên vẹn. Nhưng người này môt chút cũng không hiểu cho nỗi khổ của y a. Một đời này y làm culi còn chưa đủ mệt?Tô Hữu Duy tốn hết cả nước miếng cũng không khuyên được. Nên cắm chốt của chỗ của Lục Ngọc Thu không chịu đi luôn. Lục Ngọc Thu nhìn y với ánh mắt khinh bỉ. Rồi cũng mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Nếu y làm phiền hắn, hắn cũng sẽ không nể tình gì hết..........Một tuần ăn bám không làm được gì. Tô Hữu Duy có cảm giác mình trở thành một con sâu mọt trong đống sách cũ của Lục Ngọc Thu. Cái con người này rất nhàm chán. Chẳng hiểu sao cứ thích chui rúc trong cái hang lạnh lẽo tiêu điều này làm gì. Không thấy chán hay sao...Thấp thoáng, Tô Hữu Duy chợt nhớ Về ngày xưa. Cái thời mà y mới được Lục Thanh Hằng đưa về. Con người này cũng chẳng khá hơn là bao. Tối ngày rúc trong tư phòng đọc sách. Lúc trước thì y có thể hiểu là hắn bận dạy dỗ y. Nhưng sau đó nhận thấy vào những lúc rảnh rỗi hắn cũng không hề ra ngoài. Tô Hữu Duy thấp thoáng nghe được vài lời đồn Về sư phụ hắn, chẳng có lời nào tốt. Nhưng y không quan tâm. Lục Thanh Hằng đối với y là thầy, là cha, là mẹ. Dù hắn có thể nào, cũng là người mà y tôn kính nhất. Bây giờ vẫn vậy, Tô Hữu Duy muốn chăm sóc cho Lục Ngọc Thu, bởi vì y quý mến hắn, thương hắn và cũng muốn hắn có được một cuộc sống tốt đẹp. Kiếp trước Tô Hữu Duy đã hứa với hắn rồi mà... sẽ không để ai làm tổn thương hắn hết...Nhưng Tô Hữu Duy không hiểu lòng hắn... mà có lẽ trên thế gian này... chẳng ai hiểu nổi con người nhỏ bé này cả...Lục Ngọc Thu nhìn Tô Hữu Duy. Không muốn đôi mắt đáng sợ của hắn dọa người trước mặt nên hắn cũng chỉ đành khép mắt lại.Tô Hữu Duy đón lấy cuộn da dê. Có chút không hiểu nhìn Lục Ngọc Thu. Có lẽ nhận thấy người kia muốn mình đọc. Nên y cũng chậm rãi mà đọc.Trong tấm da dê viết rất nhiều điều. Điều thứ nhất, Lục Ngọc Thu mong muốn Tô Hữu Duy trở Về mà không có hắn. Cứ sống cuộc đời trước đây mà y sống, chăm lo cho cho Lục Ngọc Thư mà cha mẹ hắn. Nói với anh hai hắn rằng hắn đi xa không biết bao giờ mới trở lại. Nếu được thì cứ như khi xưa, coi hắn là người đã chết.Điều thứ hai, Lục Ngọc Thu kể cho Tô Hữu Duy một sự thật. Mong rằng y đọc xong những dòng này thì có thể hiểu được nên mặc kệ Lục Ngọc Thu mà quay về. Lục Ngọc Thu nhắc đến một ngày. Cái ngày mà Tô Mạc Thần gặp Lục Thanh Tâm. Y chạy trở Về mà kể cho hắn nghe. Liệu rằng đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không. Rằng có lẽ, hắn thích con người xinh đẹp đó mất rồi...Khi Tô Mạc Thần lần đầu tiên gặp người đó. Y ngủ quên bên góc vườn hoa. Một làn gió nhẹ thổi qua kéo y tỉnh giấc. Lúc ấy, y thấy giữa một rừng hoa tím mênh mông, xuất hiện một bóng nhân y đẹp như tranh vẽ. Trái tim y như rớt bịch một tiếng, ánh mắt y trở nên si mê, lần đầu tiên trong cuộc đời, y thấy trong tâm sinh ra những cảm giác kì lạ không cách nào gọi tên. Nhưng y nhận ra rằng, cả cuộc đời này, y sẽ chỉ si mê duy nhất một mình hắn...Muốn biết vì sao Tô Mạc Thần lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Lại không sợ Hồ gia mà lén lút theo đuổi người đó. Thì phải hỏi Lục Thanh Hằng. Bởi vì Lục Thanh Hằng đã đặt một lời nguyền lên y. Rằng y sẽ yêu người đầu tiên mà y nhìn thấy. Sau khi Tô Mạc Thần mở mắt, y nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Thanh Tâm. Lục Thanh Hằng biết, hắn biết tất cả bởi vì mọi chuyện đều do một tay hắn sắp đặt. Cho nên Tô Hữu Duy mê mệt Lục Thanh Tâm đến vậy, là do Lục Thanh Hằng mà ra. Còn chuyện Lục Thanh Tâm trở nên yêu thích Tô Mạc Thần thì Âu cũng là duyên trời. Hắn sớm biết người này lòng dạ yếu mềm. Đứng trước một kẻ ngây thơ mà lại si tình như Tô Mạc Thần, căn bản không chống cự được lâu...Thế đấy, giờ đây Lục Ngọc Thu lại nói rằng tình yêu của Tô Mạc Thần có thể là giả dối. Y yêu Lục Thanh Tâm bởi vì y trúng phải lời nguyền, chứ chẳng phải vì trái tim y muốn thế. Ngay từ đầu Tô Mạc Thần chỉ là một quân cờ cần thiết trong tay Lục Thanh Hằng mà thôi. Lục Thanh Hằng biết thân thế của y, đưa y Về nuôi dạy. Khiến cho y tin tưởng hắn mà không chút nào nghi ngờ. Y, đối với hắn, chẳng khác gì một công cụ trong kế hoạch thảm hại của hắn.Giờ thì Tô Hữu Duy đâu còn giá trị gì để mà lợi dụng. Y đã làm hết những gì mà Y được căn dặn. Đại kế hoạch của ai kia cũng đã sớm tan nát. Cho nên Lục Ngọc Thu cũng chẳng kiêng nể gì mà kể ra hết, hắn không sợ lại có thêm một người hận hắn. Nhất là những người, không thể làm gì được hắn ngoài việc căm hận...Tô Hữu Duy giờ có thể hiểu ra. Lục Thanh Hằng, sư phụ của y, giống như trong lời đồn, chẳng phải là một tên gì tốt đẹp. Chẳng trách chẳng có ai làm bạn với hắn, lúc nào cũng đơn đơn độc độc. Có lẽ bởi vì người ta biết, lại gần hắn sẽ chỉ toàn chuyện xui xẻo, để cho hắn lợi dụng chán rồi thì bị bỏ đi mà thôi. Lục Thanh Hằng khác gì Hồ Tử Hiên đâu chứ. Trong mắt bọn họ, chẳng có ai hết...Tô Hữu Duy vò nát tấm da dê trong tay. Ném mạnh nó xuống đất rồi bỏ đi mất. Lục Ngọc Thu nghe tiếng y đi khuất. Hắn mới tựa đầu vào giá sách mà cười lớn. Nếu có thanh âm, nó sẽ vang khắp hang đá rồi lại dội và tai hắn vang vọng. Nó sẽ thật mỉa mai, thật cay độc. Hắn muốn bật cười, Cười vì một đời suy đi tính lại, để rồi tránh không nổi một cái kết tàn nhẫn. Sớm biết trước mình sẽ như vậy, buông tay sớm có phải tốt hơn không.Lục Ngọc Thu buồn chán. Bây giờ lại chằng biết phải làm gì. Hắn vừa mới phanh phui một sự thật kinh tởm cho Tô Hữu Duy biết. Có thể cái sự thật ấy sẽ khiến y bị sốc, nghi ngờ tình cảm của y dành cho A Tâm bảo bối. Và xui rủi làm sao nó cũng có thể liên quan đến chuyện kiếp này. Việc Tô Hữu Duy có yêu anh trai hắn thật sự hay không? Lục Ngọc Thu không muốn phải đề cập đến. Thứ hắn muốn Tô Hữu Duy hiểu, chính là hắn vô cùng xấu xa, vô cùng độc ác, đối với y chẳng thua gì một quân cờ. Muốn hận hắn hay gì cũng được. Chỉ cần từ nay, bọn họ sống mà không cần phải nghĩ đến hắn nữa là đủ...Lục Ngọc Thu từng mơ những năm tháng trong căn nhà đó. Nơi nhà gỗ luôn hắt lên ánh đèn vàng ấm áp. Trước sân có một cây phong cao, mùa đông lá rụng chỉ còn lại toàn cành cây trơ trụi. Hắn nhớ cái mùi thơm phức của súp bí ngô, nhớ hương cà phê mà cha hắn uống mỗi sáng. Nhớ con đường dẫn đến tiệm ăn gia đình. Nhớ mỗi khoảnh khắc hắn nhìn qua ô cửa sổ ra góc sân nhà...Hắn nhớ ... suốt 17 năm qua, hắn đã sống thật vui vẻ như thế nào. Như một con người bình thường. Hắn có những người hắn yêu thương, những người mà cũng yêu thương hắn như vậy. Hắn đã từng có một cuộc sống đẹp đẽ như thế, như một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh giấc ấy. Một khoảng thời gian đã khiến hắn phải đánh đổi nửa đời người chỉ để có được... đối với hắn, hạnh phúc bé nhỏ ấy đáng giá biết bao. Cho nên hắn không bao giờ muốn nó biến mất. Nếu như hắn trở Về nơi đó, mọi thứ sẽ vỡ tan ra như bong bóng xà phòng vậy...Thôi thì cứ để cha mẹ nghĩ rằng hắn đã chết mà sống một cuộc sống giống như 3 năm trước kia... và Lục Ngọc Thư- anh trai của hắn cùng Tô Hữu Duy phải quên đi sự tồn tại của hắn mà sống. Còn hắn... có lẽ hắn thì sao cũng được... dẫu sao, hắn cũng chỉ là một người đã chết....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz