Chap Niem Cua Anh
Lưu ý tất cả tình tiết đều di tôi nghĩ ra nên nhiều cái phi lí và tất cả đều KHÔNG CÓ THẬT!!!_____________________________________Tần Tuệ An lờ đờ tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa, lờ mờ đoán được bản thân đang ở trong bệnh viện. Nhưng sao lại ở trong bệnh viện chứ!"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa thì thấy y tá bước vào. "Bệnh nhân Tần, anh đã thấy ổn hơn chưa, sau khi tỉnh dậy có thấy đau chỗ nào không?"Cậu không quan tâm đến lời hỏi thăm của y tá."Sao tôi lại ở đây?"
" Do hôm qua có người chết trước mặt cậu. Cậu hoảng quá nên ngất xỉu và được mọi người đưa vào đây. Bản thân cậu không xảy ra thương tích nào hết nên nếu muốn cậu có thể xuất viện luôn cũng được."'Vậy chuyện hôm qua là thật, có người đã chết trước mặt mình sao!' cậu thầm nghĩ.Nhớ lại ánh mắt của chàng trai ấy làm cậu có chút đượm buồm. Ánh mắt ấy xen lẫn nét tuyệt vọng, nỗi đau và có cả sự mãn nguyện...Cậu cảm thấy day dứt vì đã không thể cứu được anh ta nhưng nếu cậu cứu được thì sao chứ? Anh ấy sẽ hạnh phúc vì được cậu cứu không? Không. Đối với anh cuộc sống là những nỗi đau và anh đang tìm cách giải thoát. Nếu ngăn anh giải thoát thì cậu cũng đã đẩy anh vào bờ vực thống khổ. Nơi mà anh dùng cái chết để kết thúc. Vậy là giết người rồi. Cứu một người sống không bằng chết thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng như việc đẩy họ vào địa ngục sống vậy. Cảm giác day dứt,khó hiểu sôi sục trong máu cậu. Nhưng biết sao được, làm sao có thể cứu được một người nếu bản thân ngta đã muốn chết chứ.Liệu cái chết có thật sự là giải thoát không? Đó là câu hỏi không có lời giải đáp nếu như bản thân vẫn còn sống. Đối mặt với những câu hỏi của bản thân mình đặt ra làm cho Tần Tuệ An cứ như người mất hồn. Cậu lê thân xác mỏi mệt do hơn một ngày bản thân chưa ăn uống gì cộng thêm cú sốc do có người chết trước mặt xuống căn tin của bệnh viện. Vừa ăn tô súp cua vừa gọi điện cho tên anh họ lên làm thủ tục xuất viện cho cậu về nhà. Cậu ăn uống no nê, đánh được một giấc thì ông anh cuối cùng cũng tới.Tần Khải(anh họ của Tuệ An) : "Hey, chú mày chờ anh có lâu không? Mau lên xe đi" *😗*
Tuệ An : "Mày làm gì mà bây giờ mới tới. Có viết tao ngủ được một giấc rồi không"
Tần Khải: "Sorry, bạn trai anh rủ làm vài nháy nên chưa đón chú được. "
Tuệ An : "..."Bon bon trên đường về thì xe ông anh bị vấp ổ gà và bể bánh. Báo hại cả hai phải vừa dắt xe vừa đi bộ về nhà tận 5km =)))
Khi Tần Khải về, cậu còn đưa cho ổng năm chục ngàn để sửa xe. Về tới nhà thì cửa khóa nhưng cậu lại không có chìa, báo hại cậu phải bẻ khóa làm cho mọi người lầm tưởng cậu là ăn trộm nên báo cảnh sát và cậu phải tốn thêm cả tiếng đồng hồ để giải thích. 7h tối....."Cuối cùng cũng về tới nhà. Đếch biết hôm nay là ngày quái gì mà xui xẻo quá"Cậu bước vào nhà tắm để cho dòng nước rửa trôi sự xui xẻo của cậu cả ngày hôm nay."Haizz... Sao cả ngày hôm nay mình cứ cảm thấy lạnh sống lưng thế. Chả nhẽ mình bị ma ám rồi sao. Đừng nói cái anh nào ngày hôm qua ám mình chứ''Cậu suy nghĩ, bất giác rùng mình."Mình đúng là khùng, cứ tự dọa mình không. Chắc do nước lạnh thôi, trời hôm nay cũng lạnh nữa. Mùa đông rồi mà"Cậu kiếm trong tủ lạnh còn gì ăn không thì chả thấy gì cả. Đúng là xui xẻo"Í, còn gói mì cuối cùng. Đúng là ông trời sẽ không chặn hết đường sống của ai mà." Cậu chờ cho mì gói chín thì có cảm giác ai đó sau lưng mình. Quay ra đằng sau thì chả có ai hết.Cậu cầm tô mì của mình rồi ngược lên thì thấy một anh chàng trông có vẻ điển trai đang nhìn chằm chằm mình. Cậu giật mình quăng tô mì xuống đất."ÁAAA TÊN KHỐN!!!!! ANH LÀM GÌ TRING NHÀ TÔI. CÓ BIẾT ĐÂY LÀ GÓI MÌ CUỐI CÙNG KHÔNG."Chàng trai kia với gương mặt vẫn rất tỉnh bơ mà lơ cậu"Nè sao anh không trả lời có tin tui báo cảnh sát không?" Cậu bực dọc lên tiếng"Cậu cứ báo đi, họ chẳng thấy được tôi đâu." Minh Nhật đáp
"Hở, anh đùa tôi chắc, làm như anh là ma hay gì mà mọi người không thấy. Mà ma quỷ làm gì có thật, mà có thật thì tôi cũng chả thấy được. Hơ hơ. Đồ thần kinh." Tuệ An đáp lại.
"Vậy cứ thử đi" Minh Nhật chả buồn đôi co với cậu.Tuệ An chạy ra ngoài hô lớn :" Mọi người ơi có tên biến thái vô nhà cháu, làm ơn giúp cháu đuổi tên này với."
"Hở, có biến thái hả? Ở đâu?"Vài người vô nhà giúp cậu đuổi tên biến thái nhưng họ chẳng thấy ai đâu."Đồ thần kinh" Một người đàn ông lên tiếng.
"Chắc cậu xem nhiều phim quá rồi nên ảo tưởng"
"Haizz"Mọi người lần lượt bỏ về."Ơ, Sao đi hết rồi ạ. Anh ta ở đây mà, trước mặt mọi người kìa. "Minh Nhật nói :"Tôi bảo rồi, họ không thấy tôi đâu. Bị chửi rồi kìa, cho chừa. Ai biểu không tin tui 😛"
Tuệ An lên tiếng :"Anh là ma chắc."
"Đúng rồi"Tuệ An có chút ớn lạnh."Đừng đùa, không vui đâu"
"Tôi không đùa"Tuệ An thử lấy điện thoại ra chụp thì quả thật không thấy anh ta trong ảnh."Sao lại ở trong nhà tôi?"
"Vì cậu là người tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi chết." Minh Nhật tỉnh bơ đáp ________________________________________
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa thì thấy y tá bước vào. "Bệnh nhân Tần, anh đã thấy ổn hơn chưa, sau khi tỉnh dậy có thấy đau chỗ nào không?"Cậu không quan tâm đến lời hỏi thăm của y tá."Sao tôi lại ở đây?"
" Do hôm qua có người chết trước mặt cậu. Cậu hoảng quá nên ngất xỉu và được mọi người đưa vào đây. Bản thân cậu không xảy ra thương tích nào hết nên nếu muốn cậu có thể xuất viện luôn cũng được."'Vậy chuyện hôm qua là thật, có người đã chết trước mặt mình sao!' cậu thầm nghĩ.Nhớ lại ánh mắt của chàng trai ấy làm cậu có chút đượm buồm. Ánh mắt ấy xen lẫn nét tuyệt vọng, nỗi đau và có cả sự mãn nguyện...Cậu cảm thấy day dứt vì đã không thể cứu được anh ta nhưng nếu cậu cứu được thì sao chứ? Anh ấy sẽ hạnh phúc vì được cậu cứu không? Không. Đối với anh cuộc sống là những nỗi đau và anh đang tìm cách giải thoát. Nếu ngăn anh giải thoát thì cậu cũng đã đẩy anh vào bờ vực thống khổ. Nơi mà anh dùng cái chết để kết thúc. Vậy là giết người rồi. Cứu một người sống không bằng chết thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng như việc đẩy họ vào địa ngục sống vậy. Cảm giác day dứt,khó hiểu sôi sục trong máu cậu. Nhưng biết sao được, làm sao có thể cứu được một người nếu bản thân ngta đã muốn chết chứ.Liệu cái chết có thật sự là giải thoát không? Đó là câu hỏi không có lời giải đáp nếu như bản thân vẫn còn sống. Đối mặt với những câu hỏi của bản thân mình đặt ra làm cho Tần Tuệ An cứ như người mất hồn. Cậu lê thân xác mỏi mệt do hơn một ngày bản thân chưa ăn uống gì cộng thêm cú sốc do có người chết trước mặt xuống căn tin của bệnh viện. Vừa ăn tô súp cua vừa gọi điện cho tên anh họ lên làm thủ tục xuất viện cho cậu về nhà. Cậu ăn uống no nê, đánh được một giấc thì ông anh cuối cùng cũng tới.Tần Khải(anh họ của Tuệ An) : "Hey, chú mày chờ anh có lâu không? Mau lên xe đi" *😗*
Tuệ An : "Mày làm gì mà bây giờ mới tới. Có viết tao ngủ được một giấc rồi không"
Tần Khải: "Sorry, bạn trai anh rủ làm vài nháy nên chưa đón chú được. "
Tuệ An : "..."Bon bon trên đường về thì xe ông anh bị vấp ổ gà và bể bánh. Báo hại cả hai phải vừa dắt xe vừa đi bộ về nhà tận 5km =)))
Khi Tần Khải về, cậu còn đưa cho ổng năm chục ngàn để sửa xe. Về tới nhà thì cửa khóa nhưng cậu lại không có chìa, báo hại cậu phải bẻ khóa làm cho mọi người lầm tưởng cậu là ăn trộm nên báo cảnh sát và cậu phải tốn thêm cả tiếng đồng hồ để giải thích. 7h tối....."Cuối cùng cũng về tới nhà. Đếch biết hôm nay là ngày quái gì mà xui xẻo quá"Cậu bước vào nhà tắm để cho dòng nước rửa trôi sự xui xẻo của cậu cả ngày hôm nay."Haizz... Sao cả ngày hôm nay mình cứ cảm thấy lạnh sống lưng thế. Chả nhẽ mình bị ma ám rồi sao. Đừng nói cái anh nào ngày hôm qua ám mình chứ''Cậu suy nghĩ, bất giác rùng mình."Mình đúng là khùng, cứ tự dọa mình không. Chắc do nước lạnh thôi, trời hôm nay cũng lạnh nữa. Mùa đông rồi mà"Cậu kiếm trong tủ lạnh còn gì ăn không thì chả thấy gì cả. Đúng là xui xẻo"Í, còn gói mì cuối cùng. Đúng là ông trời sẽ không chặn hết đường sống của ai mà." Cậu chờ cho mì gói chín thì có cảm giác ai đó sau lưng mình. Quay ra đằng sau thì chả có ai hết.Cậu cầm tô mì của mình rồi ngược lên thì thấy một anh chàng trông có vẻ điển trai đang nhìn chằm chằm mình. Cậu giật mình quăng tô mì xuống đất."ÁAAA TÊN KHỐN!!!!! ANH LÀM GÌ TRING NHÀ TÔI. CÓ BIẾT ĐÂY LÀ GÓI MÌ CUỐI CÙNG KHÔNG."Chàng trai kia với gương mặt vẫn rất tỉnh bơ mà lơ cậu"Nè sao anh không trả lời có tin tui báo cảnh sát không?" Cậu bực dọc lên tiếng"Cậu cứ báo đi, họ chẳng thấy được tôi đâu." Minh Nhật đáp
"Hở, anh đùa tôi chắc, làm như anh là ma hay gì mà mọi người không thấy. Mà ma quỷ làm gì có thật, mà có thật thì tôi cũng chả thấy được. Hơ hơ. Đồ thần kinh." Tuệ An đáp lại.
"Vậy cứ thử đi" Minh Nhật chả buồn đôi co với cậu.Tuệ An chạy ra ngoài hô lớn :" Mọi người ơi có tên biến thái vô nhà cháu, làm ơn giúp cháu đuổi tên này với."
"Hở, có biến thái hả? Ở đâu?"Vài người vô nhà giúp cậu đuổi tên biến thái nhưng họ chẳng thấy ai đâu."Đồ thần kinh" Một người đàn ông lên tiếng.
"Chắc cậu xem nhiều phim quá rồi nên ảo tưởng"
"Haizz"Mọi người lần lượt bỏ về."Ơ, Sao đi hết rồi ạ. Anh ta ở đây mà, trước mặt mọi người kìa. "Minh Nhật nói :"Tôi bảo rồi, họ không thấy tôi đâu. Bị chửi rồi kìa, cho chừa. Ai biểu không tin tui 😛"
Tuệ An lên tiếng :"Anh là ma chắc."
"Đúng rồi"Tuệ An có chút ớn lạnh."Đừng đùa, không vui đâu"
"Tôi không đùa"Tuệ An thử lấy điện thoại ra chụp thì quả thật không thấy anh ta trong ảnh."Sao lại ở trong nhà tôi?"
"Vì cậu là người tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi chết." Minh Nhật tỉnh bơ đáp ________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz