Chao My Nam Vkook
Lần thứ ba trong tuần sau tiết học là cậu ghé vào quán nơi anh đang làm. Nhìn anh từ xa tim cậu cũng không ngừng run, cậu ngày hôm nay phải biết được tên anh, tự an ủi chính mình cậu phải cố lên.
_ Xin chào quý khách_ Taehyung ngẩng đầu nhìn người đối diện, không đợi cậu mở miệng, anh nói tiếp_ Vẫn như cũ?
_hả?_ Cậu hơi ngạc nhiên_ à, dạ vẫn như cũ. Cậu lấy hết can đảm hỏi anh_ anh ơi, anh cho em biết tên của anh được không?
Anh dừng lại công việc nhìn cậu không nói gì, anh mỉm cười nhẹ_ của quý khách hết 5USD, quý khách ngồi bên kia đợi trong giây lát, xin cám ơn.
Cậu thất vọng cầm hoá đơn từ anh ỉu xìu ra ngồi bên cửa sổ, anh nói vậy là không muốn cho mình biết, anh không muốn làm quên với mình sao, nhìn mình đáng ghét vậy sao, cậu không ngừng lấy tay đập đầu, thở dài... Đến khi có người nói cậu mới giật mình.
_ Quý khách trà sữa của cậu.
_à,.. _ chưa kịp cám ơn cậu đã giật mình vì người bên cạnh, chính anh là người mang cho cậu, vẫn nụ cười mỉm tôn trọng khách hàng đến đáng ghét kia, anh để ly trà sữa trên bàn cho cậu rồi gật đầu đi ra.
Nhìn bóng dáng của anh cậu thở dài, cậu cúi mặt cầm ly trà sữa lên uống, có một tờ giấy rớt ra dưới đáy ly, cậu cầm lên đọc, nhìn người phía bên kia mỉm cười thật tươi.
~teng~.
Taehyung cầm điện thoại đọc tin nhắn, số lạ anh cười nhẹ.
"_ chào anh, em tên Jeon JungKook, năm 2 sinh viên trường....
_uhm.
_ cám ơn anh cho em biết tên và số điện thoại.
_ uhm
Nhìn câu trả lời của anh cậu nhíu mày, cậu nhắn tiếp.
_ Em làm phiền anh sao?
_ không, cũng tới giờ sắp về rồi
_ à, anh đợi em một lát.
Nhìn tin nhắn cậu nói vậy là sao, anh nhíu mày cất điện thoại. Hết ca, vẫn không thấy bóng dáng ai kia, anh nghĩ chắc cậu nhắn lộn, chưa bao giờ có ngày anh lại mong chờ như thế, anh cười bản thân bước ra khỏi quán.
_hù_ cậu từ đằng sau xuất hiện làm anh giật mình, nhìn anh cậu cười hì hì, phải biết rằng hiện tại là mùa đông trời rất lạnh nhìn mặt mũi cậu đỏ tía tai anh cảm thấy chua xót, nhưng anh vẫn mặt lạnh chỉ hỏi
_ Em đứng đây bao lâu rồi?
_ uhm, chắc tầm nửa tiếng.
_ Em là đồ ngốc sao? _ Dứt lời anh quay mặt đi, để cậu đang ngơ ngẩn.
_ Anh ,đợi em. _ cậu chạy bước theo anh.
_Anh đang giận em sao? Anh không nói gì vẫn đi, thật hết cách, trời sinh ra sao cẳng anh dài thế, anh đi mấy bước cậu phải chạy mới theo được anh.
_ ây ya_ nghe tiếng của cậu anh quay lại, nhìn con người kia bị ngã, anh thở dài bước gần cậu_ Có sao không?
Cậu không trả lời, chỉ cười nhìn anh. Cậu là ngốc hay sao mà cười giờ này, anh đỡ cậu dậy, phủi tuyết trên người cậu, nhìn anh cậu mặt đỏ tim đập, bất chật cậu cầm tay anh lại,anh nhìn cậu khó hiểu.
_ Anh, chúng ta hẹn hò đi_ câu nói ấy cậu đã lấy hết can đảm để nói ra, nếu như anh không đồng ý có lẽ cậu không biết như thế nào nữa.
Từng giây trôi đi cậu mong chờ câu trả lời, anh cười nhẹ, nắm lấy hôn tay cậu ôm cậu vào lòng.
Mùa đông bên bầu trời châu Âu cậu đã có một người bên cạnh sưởi ấm.
_ Xin chào quý khách_ Taehyung ngẩng đầu nhìn người đối diện, không đợi cậu mở miệng, anh nói tiếp_ Vẫn như cũ?
_hả?_ Cậu hơi ngạc nhiên_ à, dạ vẫn như cũ. Cậu lấy hết can đảm hỏi anh_ anh ơi, anh cho em biết tên của anh được không?
Anh dừng lại công việc nhìn cậu không nói gì, anh mỉm cười nhẹ_ của quý khách hết 5USD, quý khách ngồi bên kia đợi trong giây lát, xin cám ơn.
Cậu thất vọng cầm hoá đơn từ anh ỉu xìu ra ngồi bên cửa sổ, anh nói vậy là không muốn cho mình biết, anh không muốn làm quên với mình sao, nhìn mình đáng ghét vậy sao, cậu không ngừng lấy tay đập đầu, thở dài... Đến khi có người nói cậu mới giật mình.
_ Quý khách trà sữa của cậu.
_à,.. _ chưa kịp cám ơn cậu đã giật mình vì người bên cạnh, chính anh là người mang cho cậu, vẫn nụ cười mỉm tôn trọng khách hàng đến đáng ghét kia, anh để ly trà sữa trên bàn cho cậu rồi gật đầu đi ra.
Nhìn bóng dáng của anh cậu thở dài, cậu cúi mặt cầm ly trà sữa lên uống, có một tờ giấy rớt ra dưới đáy ly, cậu cầm lên đọc, nhìn người phía bên kia mỉm cười thật tươi.
~teng~.
Taehyung cầm điện thoại đọc tin nhắn, số lạ anh cười nhẹ.
"_ chào anh, em tên Jeon JungKook, năm 2 sinh viên trường....
_uhm.
_ cám ơn anh cho em biết tên và số điện thoại.
_ uhm
Nhìn câu trả lời của anh cậu nhíu mày, cậu nhắn tiếp.
_ Em làm phiền anh sao?
_ không, cũng tới giờ sắp về rồi
_ à, anh đợi em một lát.
Nhìn tin nhắn cậu nói vậy là sao, anh nhíu mày cất điện thoại. Hết ca, vẫn không thấy bóng dáng ai kia, anh nghĩ chắc cậu nhắn lộn, chưa bao giờ có ngày anh lại mong chờ như thế, anh cười bản thân bước ra khỏi quán.
_hù_ cậu từ đằng sau xuất hiện làm anh giật mình, nhìn anh cậu cười hì hì, phải biết rằng hiện tại là mùa đông trời rất lạnh nhìn mặt mũi cậu đỏ tía tai anh cảm thấy chua xót, nhưng anh vẫn mặt lạnh chỉ hỏi
_ Em đứng đây bao lâu rồi?
_ uhm, chắc tầm nửa tiếng.
_ Em là đồ ngốc sao? _ Dứt lời anh quay mặt đi, để cậu đang ngơ ngẩn.
_ Anh ,đợi em. _ cậu chạy bước theo anh.
_Anh đang giận em sao? Anh không nói gì vẫn đi, thật hết cách, trời sinh ra sao cẳng anh dài thế, anh đi mấy bước cậu phải chạy mới theo được anh.
_ ây ya_ nghe tiếng của cậu anh quay lại, nhìn con người kia bị ngã, anh thở dài bước gần cậu_ Có sao không?
Cậu không trả lời, chỉ cười nhìn anh. Cậu là ngốc hay sao mà cười giờ này, anh đỡ cậu dậy, phủi tuyết trên người cậu, nhìn anh cậu mặt đỏ tim đập, bất chật cậu cầm tay anh lại,anh nhìn cậu khó hiểu.
_ Anh, chúng ta hẹn hò đi_ câu nói ấy cậu đã lấy hết can đảm để nói ra, nếu như anh không đồng ý có lẽ cậu không biết như thế nào nữa.
Từng giây trôi đi cậu mong chờ câu trả lời, anh cười nhẹ, nắm lấy hôn tay cậu ôm cậu vào lòng.
Mùa đông bên bầu trời châu Âu cậu đã có một người bên cạnh sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz