ZingTruyen.Xyz

Chao Anh Canh Sat Giao Thong

Diệp Thanh bị đau chân, rồi lại còn vì một tí tẹo máu mà anh dũng lăn quay ra bất tỉnh nữa.

Cái chuyện nực cười này, cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh mới có, nào ngờ...lại đến lúc chính cô dính.

Phải nói chuyên này cũng không trách được, một phần là do hôm qua Thanh quá hoảng loạn, lại là quá đói, tụt huyết áp, lý do còn lại, thì là sợ máu.

Trên đời này, cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi máu.

Chuyện dài, về sau sẽ kể nguyên nhân của căn bệnh này.

Chỉ có điều bây giờ...cô đang bị chính con bạn bệnh hoạn của mình, vừa ngồi trên giường, ăn táo, vừa vỗ đùi cười khanh khách như con dở hơi lạc trai tâm thần.

Đấy là nó còn vừa mới bị người ta mổ bụng cắt phăng một đoạn ruột rồi đấy, còn đau mà vẫn cười nhăn nhăn nhở nhở được. >=<

Hạ Băng thấy con bạn mình mặt đã nhăn lại như người bị táo bón đến nơi, càng muốn chọc điên Thanh hơn, cô dơ dơ cái điện thoại có đoạn clip anh cảnh sát giao thông gắt gao túm cổ áo bác sĩ, trong đó, con nghe rõ tiếng anh ta hét lớn:

"Mau cấp cứu, các người máu cứu cô ấy cho tôi!"

Đấy, chỉ có đúng một câu đó thôi, mà Hạ Băng tua đi tua lại đến cả hai mươi mấy lần, cứ nghe đến cái đoạn "Mau cấp cứu..." là cô lại bò ra giường cười đến xanh cả mặt.

Cô còn rất không khách khí giả ngữ điệu của cảnh sát mà thêm thắt một đoạn:

-"Mau, mau cứu lấy cô ấy, mau cứu lấy người yêu của tôi, cô ấy mà không qua khỏi...các người cứ xác định đi...!"

-"...Hay...rất bá đạo! Tao rất thích!"

Hạ Băng vừa nói vừa cười lớn, xoa xoa cái vết thương trên bụng rồi phấn khích nói:

-"Thanh ơi là Thanh....anh cảnh sát này...có phải là...quá đáng yêu không? Cực phẩm, thề với mày, là tao bồ kết anh này lắm rồi đấy!"

Diệp Thanh:".........."

Diệp Thanh im lặng không nói gì chỉ là cái mặt cô đã nhăn lại chẳng khác gì một con khỉ ăn phải ớt.

Rất chi là bực mình rồi!

Hạ Thanh thấy bạn mình như vậy thì xùy xùy:

-"Thôi đi! Nhăn mặt cái con khỉ ấy, chờ ít hôm nữa, tao ra viện, chúng mình đích thân đi gặp anh này, tao muốn diện kiến....người yêu mới của mày. Chẹp!"

Hạ Băng nhìn nam nhân mặc cảnh phục trong clip, chặt chặt lưỡi đầy vẻ hứng thú.

-"Mày im đi! Nếu mày còn nói nữa, tao sẽ tống thẳng quả cam này vào miệng mày đấy!"

Thanh, đã sớm bị Hạ Băng chọc cho tức đến muốn chết đi được rồi, "người yêu" yêu cái con khỉ ấy.

còn cái clip chết tiệt đó nữa chứ, đứa nào ngứa tay ngứa chân rảnh rang quá không có chuyện gì làm thì thôi đi, bày đặt quay, quay rồi còn up lung tung trên mạng, đã up lại còn dật tít cho thật kêu mới chịu.

"Cảnh sát uy hiếp bác sĩ để .....đòi cấp cứu cho người yêu!"

WTF.

Ngay cái lúc nhìn cái dòng tít trên clip, DIệp Thanh có một suy nghĩ.

Lập tức, kiếm cái lỗ nào đó, chui xuống, chết cmnl đi. Hoặc...nhanh chóng tìm chủ nhân của cái clip này tẩn cho hắn một trận. Cái chuyện đáng xấu hổ ấy, mà cũng có thể tung lên mạng, bịa đặt câu view, câu like rẻ tiền.

Tiếc là...mạng xã hội vốn là thứ quá đáng sợ, mới 3 ngày...đã cán đến 400 nghìn lượt xem. Hahaha. Thanh đau thương nhìn cái con số đó, trong lòng không khỏi than thở:

"400 nghìn con người ngoài đó...họ có phải đang cười lên mặt cô hay không?"

Rồi bạn bè, đồng nghiệp cô có xem được cái clip đó không?

Lỡ bố mẹ thấy???

Ôi trời ơi!

Diệp Thanh ôm đầu, cái nét bất lực đến cùng cực hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Chắc cũng vì chuyện này mà...mấy đêm nay, đêm nào trong giấc mơ, Thanh cũng mộng rõ mồn một khuôn mặt đầy nghiêm trọng của cảnh sát.

Anh ta....sao mà lại trở nên mất kiểm soát như vậy chứ?

Chẳng phải bình thường vẫn luôn rất kiệm lời, vẫn luôn rất lạnh lùng và chuyên đi bắt nạt người khác đó sao?

Hay là anh ta đúng như lời Hạ Băng nói:anh ta thích cô? Nên mới có biểu hiện quá khích như vậy...

Thôi dẹp luôn đi, Hạ Thanh xua xua tay với cái ý nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu mình. Cái loại mặt lạnh đó mầ thích được cô, thì cô thà tin lợn không ăn cám, chó không ăn c** còn hơn.

**

"Điểm dừng tiếp theo, số 255 Đê La Thành, đối diện bệnh viện phụ sản Hà Nội!"

Giọng cô "xe buýt" vang lên đều đều. Mấy hành khách trên xe bắt đầu lục tục đứng dậy, chen nhau nhốn nháo ngoài cửa xe, đến lúc này Thanh mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hỏi với sang người bên cạnh:

-"Này anh! Đây là đâu rồi?"

-"Bệnh viện phụ sản!"

What????

Đùa cô đấy à, sao có thể nghĩ về lão cảnh sát chết tiệt rồi lăn quay ra ngủ khì khì trên buýt, tác hại là đi quá mấy điểm dừng xe buýt thế này, Diệp Thanh lập tức nhìn cái đồng hồ trên xe buýt, nước mắt rơi không kịp.

Đã 8h 7 phút...

Tháng này, lại bị trừ lương là cái chắc rồi!

Cô ôm cái chân đau, cà nhắc lao xuống khỏi xe, rồi lại xua xua tay đón xe chuyến ngược lại để đến công ty.

Tiếc là đang giờ hành chính, xe cô chạy cũng thưa thớt, vẫy mãi, chẳng có lấy một chú xe ôm nào.

Diệp Thanh cắn môi, tính nước đi bộ đến công ty vậy.

Thế mà trời thật không phụ lòng người tốt, và không đối xử tệ bạc với "người tàn tật". Diệp Thanh không nhận mình là người tốt, nhưng mà hiện tại cô đang là kẻ tàn tật, quả nhiên là ông trời rủ lòng thương rồi.

Tiếng xe dừng lại bên cạnh, cánh cửa kính ô tô mở ra, vừa vặn để lộ một gương mặt nam nhân đẹp đẽ, nụ cười đầy thân thiện:

-"Em muốn đi đâu? Tôi chở em một đoạn nhé?"

Oa, chuyện tốt lành gì đang diễn ra thế này, một soái ca vest lịch lãm, đi Camry và mời cô đi sao? ...chắc kiếp trước cô tu tốt lắm đây. DIệp Thanh chẳng chút ngại ngùng, cứ thể rất hồn nhiên gật đầu, leo lên xe.

-"Anh cho tôi đến công ty Cennos! Nếu được thì nhanh dùm tôi! Rất cảm ơn ạ!"

Người đàn ông tầm 30 tuổi nhìn cái dáng cà nhắc và gương mặt có chút đỏ bừng và gấp gáp của Thanh thì khẽ mỉm cười gật đầu, cũng chẳng cần hỏi lí do, cứ thế phóng xe đi thẳng.

Dọc đường, thấy Thanh không ngừng nhìn đồng hồ, người đó mơ hồ cũng đoán ra việc cô trễ làm. Hắn tập trung lái xe, miệng hỏi bâng quơ:

-"Chân cô bị như vậy, vẫn cố đi làm sao?"

Diệp Thanh vô tư đáp:

-" Chân đau, nhưng...... miệng không đau, miệng tôi thậm chí còn rất khỏe luôn, nếu một bữa không ăn là sẽ không chịu nổi rồi. Nếu mà ỷ cái chân tật nguyền mà không chịu đi làm, thì tháng này chỉ còn tính đường cạp đất ăn thôi! Thế nên mới nói, tôi có chết vẫn phải đi làm!"

Nghe một màn giải thích của Thanh, anh ta cười lớn.

-"Cô...sợ chết đói?" –Anh ta hỏi lại, giọng nói rõ là có ý châm chọc.

Diệp Thanh thế mà chẳng có chút tức giận nào, cô gật đầu:

-"Đúng vậy! Mà...chết đói thì...ai mà chả sợ, đâu chỉ riêng tôi! Nếu uống nước mà no được, tôi tình nguyện ở nhà, xem phim, hưởng thụ cuộc sống...chẳng tội gì mà đi làm Cu li ở công ty! Thật đấy! Tiếc là...tiếc là uống nước, chỉ tổ rất mót tiểu thôi, chẳng thể nào làm tôi no được, cho nên...đấy, anh thấy đấy, đau chân vẫn phải lết xác đi làm!! Mà cũng đã trễ làm rồi, hời...."

Diệp Thanh lại đau khổ nhìn xuống mấy cái kim đồng hồ, cô thoáng thở dài. Bên cạnh, người con trai đó đã nở nụ cười rất tươi, đôi mắt không thể kiềm chế lại mà nhìn thật kĩ khuôn mặt thanh tú của cô. Vô tình mà như cố tình thốt lên 3 chữ:

-"Thú vị thật!"

Tiếc là Diệp Thanh cơ bản không nghe thấy, mà có nghe cũng không tiêu hóa được. Cô quay qua kéo kéo ông tay áo anh ta, giọng nói ráo hoảng:

-"Đó rồi! CÔng ty đó rồi! Ôi...anh dừng xe lại đi!"

Anh ta rất nhanh thắng xe lại, còn chưa kịp nói gì đã thấy Diệp Thanhh nhanh chóng mở túi xách, rút ra tờ phô-li-me hồng hồng có in hình cụ Hồ. Luyến thắng nói:

-"Tôi trả anh tiền xe taxi! Cảm ơn anh nhé!!"

-"À mà...xe của anh đẹp lắm! Hihi!"

Nói rồi cô cà nhắc lao xuống xe, lại cà nhắc chạy vào bên trong tòa nhà cao cao trước mặt. Tất cả, mọi thứ diễn ra rất nhanh, vẻn vẹn 3 phút.

Đến khi anh ta tỉnh ra, nhìn thấy tờ phô li me 50 nghìn trên tay, đã sớm không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa. Anh ta cười khổ một tiếng, lại thấy có cái gì đó rất vui trong lòng.

-"Tiền taxi cơ à? haha!"

Anh cẩn thận nhét nó vào trong một ngăn ví, rồi lái xe đi thẳng vào chỗ để xe, một nam nhân viên thấy anh thì từ xa chạy lại, cung kính cúi chào.

-"Tổng giám đốc! Anh đã đi công tác về rồi ạ!"

-"Ừ!"

Anh dừng lại một chút, cuối cùng cất lời với trợ lí:

-"Bình...cậu vào phòng nhân sự, lấy hồ sơ của cô nhân viên đi làm muộn vừa nãy cho tôi!"

Nụ cười trên môi anh nhàn nhạt.

Hết chương 8

˞X

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz