[ChanLix] Lửa trong tim (vtrans)
2.7
Tuần tiếp theo có thể nói là tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời của Chan. Tất cả thời gian trong ngày của anh đều dành để trông nom và lo lắng cho Felix. Glamour của Felix biến mất vài giờ sau khi cậu ăn phải chất độc, và Chan đã cẩn thận đặt cậu lên gối của anh, luôn trong tầm mắt của anh ngay cả khi Chan ngủ được vài giờ. Chan không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu của anh, hàng triệu lẻ một suy nghĩ chạy qua đầu anh hàng ngày. Anh sợ rằng Felix sẽ không thể hồi phục và sẽ mất cậu mãi mãi, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Jihyo và Chaeyoung. Younghyun đã phải bắt cho anh không được làm việc gì khác ngoài trông chừng Felix vì anh quá phân tâm để có thể làm bất cứ chuyện gì khác.Đúng như lời của Chaeyoung, Felix cứ ho ra máu và sắt đặc suốt. Chan dọn dẹp sạch sẽ những gì cậu nôn ra. Và khi cậu vẫn không tỉnh dậy sau một tuần, anh đã hoảng hốt liên lạc với Jihyo, và cô ấy nhanh chóng đến cùng với Chaeyoung. Chan đã rơi nước mắt khi hai người kiểm tra Felix, sợ rằng anh sắp đánh mất tình yêu của anh. Rất may, cậu ấy vẫn ổn. Chaeyoung giải thích rằng Felix không tỉnh dậy vì cậu chưa bao giờ xui xẻo ăn phải sắt trước đây, và cơ thể cậu không đủ quen với nó để đào thải chất độc ra ngoài một cách hiệu quả. Cô cũng đã khen ngợi Chan vì đã thực hiện nghiêm túc việc chữa trị ngộ độc sắt cho Felix, vì theo cách cơ thể cậu hấp thụ nó như thế, cô ấy không chắc liệu Felix có thể sống sót không nếu Chan bỏ sót dù chỉ một lọ thuốc.Và rồi cuối cùng, Felix đã tỉnh dậy.Lúc đó là đêm khuya. Chan cuối cùng cũng cố gắng đi ngủ, quá mệt mỏi đến nỗi không thể mở mắt được nữa. Đã hơn một tuần rồi, hai hay ba ngày gì đó kể từ chuyến thăm thứ hai của Jihyo và Chaeyoung. Chan cũng không chắc nữa.Felix tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, và cơn đau bụng thậm chí còn dữ dội hơn buộc cậu phải bật dậy và lao vào phòng tắm.Cậu lật đật bay lên khỏi gối, cơn chóng mặt vì thức dậy quá nhanh khiến cậu va vào bức tường cạnh giường và va vào một số đồ đạc trong phòng trên đường ra ngoài, làm đổ một số đồ trang trí nhỏ mà cậu và Chan đặt trong phòng. Rất may, cánh cửa hơi hé mở vì một số lý do, vì vậy Felix đã không gặp khó khăn khi phải mở cửa. Felix và Chan chưa bao giờ cảm thấy cần phải lắp cửa pixie cho phòng ngủ của họ, vì cả hai hầu như luôn dính lấy nhau.Tuy nhiên, phòng tắm có một cánh cửa pixie. Đó là cánh cửa pixie đầu tiên họ lắp đặt, vì Felix có quyền làm việc cá nhân của mình mà không cần phải nhờ Chan hay Younghyun giúp mở và đóng cửa phòng tắm cho cậu ấy.Felix lao nhanh về phía bồn cầu, nôn ra máu và chút sắt cuối cùng ra khỏi người mình. Felix đã cố gắng sử dụng Glamour và biến lớn trở lại, vì cậu có cảm giác như mình sẽ không ngừng nôn ra sắt, nhưng sức mạnh của cậu quá yếu. Cậu không có đủ năng lượng dự trữ cho Glamour, mặc dù bây giờ Glamour gần như là bản chất thứ hai của cậu, vì cậu hầu như không ngừng sử dụng Glamour để phù hợp hơn với Chan trong những tháng qua."Felix?" Một giọng nói ngái ngủ nhưng đầy lo lắng vang lên từ bên ngoài cánh cửa khi Felix nôn xong lần thứ hai. Cánh cửa phòng tắm mở ra, và Chan trông có vẻ mệt mỏi bước vào, chắc hẳn là anh đã thức dậy khi Felix va vào đồ đạc trong phòng của họ. "Pixie, em không sao chứ?" Chan ngồi cạnh bồn cầu hỏi."C-Channie..." Felix gọi một cách yếu ớt, với lấy tình yêu của mình, một đợt sóng khác lại ập đến với cậu. Felix quay lại bồn cầu và nôn thêm một lần nữa. Chan không thể làm gì khác hơn là dùng ngón út của mình và từ từ lướt dọc theo lưng Felix, an ủi cậu.Cuối cùng khi Felix dừng lại, vết nôn của cậu có màu xám hơn là đỏ, cậu ngồi phịch xuống bệ bồn cầu."Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Chan hỏi, và Felix yếu ớt gật đầu, cảm thấy như thể mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Chan đưa tay về phía Felix, lòng bàn tay mở rộng và hướng lên trên. Felix yếu ớt nhảy lên đó, và rên rỉ, nằm xuống. "Nào, tình yêu của anh, anh nghĩ tốt nhất là em nên súc miệng." Chan nói, đứng dậy và mang Felix đến bồn rửa. Chan vặn vòi một chút, chỉ đủ để một tia nước nhỏ chảy ra. Về cơ bản, Felix đã bò đến dòng nước chảy nhỏ giọt và khum tay dưới đó, hứng lấy nước và súc miệng. Sau một lúc, cậu phun nước ra, lau miệng bằng mu bàn tay, và gục xuống lòng bàn tay của Chan một lần nữa và thở hồng hộc. Chan lấy chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau khô người cho Felix, sau đó đưa cậu trở lại phòng."Cố gắng ngủ một giấc đi, em yêu, mọi chuyện sẽ tốt hơn vào sáng mai." Giọng nói nhẹ nhàng của Chan trấn an cậu. Felix lại cảm nhận được ngón út của Chan đang vuốt ve cậu, cố gắng an ủi cậu. Felix gật đầu một cách yếu ớt, vươn tay ôm lấy ngón út của Chan và ôm lấy nó. Trái tim của Chan tan chảy khi thấy cảnh tượng đó. Tình yêu của anh trông thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn so với thường ngày và mệt mỏi. Felix không xứng đáng phải chịu đựng như thế. Chan thề rằng ngay cả khi hội đồng không thể tìm ra kẻ đã làm điều này với Felix, thì anh cũng sẽ tự mình ra tay và làm những điều không thể tưởng tượng được với chúng.
Felix thức dậy lần nữa với ánh mặt trời rọi vào phòng. Cậu mơ hồ nhớ mình đã được đặt lên gối sau khi Chan đưa cậu trở lại giường, nhưng bây giờ chỗ cậu đang nằm hơi cứng, nhưng vẫn rất ấm. Tuy nhiên, đó không phải là gối của cậu. Cậu dụi mắt cho tỉnh ngủ, từ từ ngồi dậy."Ồ, Lixie, em tỉnh rồi." Felix nghe Chan nói, và cậu nhìn lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười của Chan.Ồ. Felix đang nằm trên ngực Chan. Chan hẳn đã di chuyển cậu lúc nào đó.Felix vẫy đôi cánh của mình một chút, đánh thức chúng, bay lên cao, hơi chệch choạng một chút. Bàn tay của Chan ngay lập tức giơ lên phía dưới Felix, như một tấm lưới an toàn phòng khi cậu bị rơi xuống."Cẩn thận đấy, Lixie, cơ thể của em vẫn còn rất yếu." Chan thủ thỉ.Felix đã thử dùng Glamour một lần nữa, nhưng vẫn như cũ. Năng lượng dự trữ của cậu vẫn chưa được đủ."Em không thể lớn được, Channie." Felix bĩu môi, bay đến gần mặt Chan, 'ôm' má anh và rúc vào đó. Như thường ngày.Chan cười khúc khích, đưa tay lên và chạm vào Felix, cho phép pixie sử dụng bàn tay của mình như một bề mặt để đứng chứ không phải lơ lửng nữa. "Không sao đâu, em yêu. Em vẫn còn mệt mà.""Trông anh cũng chẳng khá hơn là bao." Felix khiển trách, rời khỏi má của Chan. Chan nhận được tín hiệu và di chuyển bàn tay để Felix đối diện với anh. "Anh đã thức bao lâu rồi, hả cưng?" Felix hỏi."Một hay hai giờ? Sau khi em dậy, anh thực sự không thể ngủ được. Anh lo em có thể nôn tiếp." Chan nói, rời mắt sang hướng khác. "Anh đã rất lo lắng, Felix. Kể cả khi có sự giúp đỡ của Jihyo và Chaeyoung, em vẫn mất quá nhiều thời gian để tỉnh dậy. Anh đã sợ rằng mình sẽ mất em." Chan thú nhận, nước mắt chảy ra."Ôi, tình yêu của em," Felix thở dài, đôi cánh lại vẫy và bay lên mặt Chan và ôm lấy má anh lần nữa. "Anh không cần phải lo lắng. Em vẫn ở đây mà." Felix trấn an."Anh biết, em yêu, nhưng nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng đó... Anh ước không bao giờ phải trải qua nó một lần nào nữa. Nhất là liên quan đến em." Chan nói, giơ tay lên và để Felix đứng lên đó. "Em rất quý giá với anh, Felix. Em là tình yêu của anh, bạn đời của anh. Anh không muốn bất kỳ tổn hại nào xảy đến với em." Chan dịu dàng thú nhận. "Bây giờ anh đã hiểu vì sao người ta lại nói rằng nếu bạn đời của fae từ chối họ hoặc bỏ rơi họ có thể dẫn đến cái chết. Nếu em rời bỏ cuộc sống này, anh cảm thấy mình cũng sẽ chết mất." Chan nở một nụ cười, hơi buồn. Anh không muốn nghĩ đến việc Felix sẽ chết, nhất là sau khi trải qua một tuần mà mỗi ngày anh đều nghĩ về điều đó."Ôi, Channie," Felix nói, lại rúc vào má Chan. Chan dụi lại. "Em sẽ không bao giờ rời xa anh cả, Channie." Felix trấn an, hôn nhẹ lên má Chan."Anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em, Lixie." Chan hứa, mỉm cười. Và rồi nụ cười của anh vụt tắt. "Anh thề với Chúa trên cao, tình yêu của anh, anh sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này với em và khiến chúng phải trải qua những gì em phải chịu đựng." Chan gần như gầm gừ. Felix lại rời khỏi má anh và đến trước mặt Chan, lắc đầu."Các anh chị em của em sẽ trả thù cho em, tình yêu của em. Đừng trả thù cho em. Pixie bọn em rất bảo hộ và trung thành, và với việc cả Jihyo và Chaeyoung đều biết về những gì đã xảy ra với em, em chắc rằng nhiều fae khác giờ cũng đã biết." Felix nói. "Em không thể mạo hiểm để anh gặp rắc rối, cưng à. Rất khó để khơi dậy cơn thịnh nộ của một fae. Fae rất dễ tức giận, đúng, nhưng một cơn thịnh nộ ư? Rất khó. Có những luật cảnh báo về việc khiến cho một fae nổi cơn thịnh nộ, và có một luật bất thành văn rằng nếu bạn khiến một fae nổi cơn thịnh nộ, thì dù họ đối xử với bạn như thế nào, bạn sẽ nhận lấy nó." Felix giải thích. "Dù các anh chị em của em xử lý chúng như thế nào, thì vẫn là công bằng và rất có thể họ sẽ không gặp rắc rối vì chuyện đó. Tuy nhiên, con người bọn anh thì khác. Luật pháp của anh khác. Em không muốn anh gặp rắc rối, em không thể rời xa anh được." Felix nói."Được rồi," Chan thở phào. "Anh sẽ không làm gì cả." Chan hứa.Mặt Felix sáng bừng lên, cười khúc khích và đặt một nụ hôn nhỏ lên bờ môi dưới mềm mại của Chan. Cậu quá nhỏ để có thể hôn Chan đúng cách, vì vậy cậu chỉ có thể làm thế thôi.Chan nở một nụ cười. Anh ôm Felix trong tay và đặt chàng tiên lên môi, hôn lên một bên đầu cậu. Felix cười khúc khích khi anh làm vậy."Anh yêu em, Lixie." Chan nói, với ánh mắt dịu dàng và ngôn từ tràn ngập sự yêu thương."Em cũng yêu anh, Channie." Felix nói, kiễng chân lên và đặt một nụ hôn lên chóp mũi Chan. "Em không thể đợi được đến khi em có thể lớn trở lại. Em muốn hôn và ôm anh đúng cách." Felix bĩu môi, và Chan bật cười, tim anh tràn đầy tình yêu."Anh sẽ chờ, em yêu. Nhưng hãy từ từ thôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà."
Felix thức dậy lần nữa với ánh mặt trời rọi vào phòng. Cậu mơ hồ nhớ mình đã được đặt lên gối sau khi Chan đưa cậu trở lại giường, nhưng bây giờ chỗ cậu đang nằm hơi cứng, nhưng vẫn rất ấm. Tuy nhiên, đó không phải là gối của cậu. Cậu dụi mắt cho tỉnh ngủ, từ từ ngồi dậy."Ồ, Lixie, em tỉnh rồi." Felix nghe Chan nói, và cậu nhìn lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười của Chan.Ồ. Felix đang nằm trên ngực Chan. Chan hẳn đã di chuyển cậu lúc nào đó.Felix vẫy đôi cánh của mình một chút, đánh thức chúng, bay lên cao, hơi chệch choạng một chút. Bàn tay của Chan ngay lập tức giơ lên phía dưới Felix, như một tấm lưới an toàn phòng khi cậu bị rơi xuống."Cẩn thận đấy, Lixie, cơ thể của em vẫn còn rất yếu." Chan thủ thỉ.Felix đã thử dùng Glamour một lần nữa, nhưng vẫn như cũ. Năng lượng dự trữ của cậu vẫn chưa được đủ."Em không thể lớn được, Channie." Felix bĩu môi, bay đến gần mặt Chan, 'ôm' má anh và rúc vào đó. Như thường ngày.Chan cười khúc khích, đưa tay lên và chạm vào Felix, cho phép pixie sử dụng bàn tay của mình như một bề mặt để đứng chứ không phải lơ lửng nữa. "Không sao đâu, em yêu. Em vẫn còn mệt mà.""Trông anh cũng chẳng khá hơn là bao." Felix khiển trách, rời khỏi má của Chan. Chan nhận được tín hiệu và di chuyển bàn tay để Felix đối diện với anh. "Anh đã thức bao lâu rồi, hả cưng?" Felix hỏi."Một hay hai giờ? Sau khi em dậy, anh thực sự không thể ngủ được. Anh lo em có thể nôn tiếp." Chan nói, rời mắt sang hướng khác. "Anh đã rất lo lắng, Felix. Kể cả khi có sự giúp đỡ của Jihyo và Chaeyoung, em vẫn mất quá nhiều thời gian để tỉnh dậy. Anh đã sợ rằng mình sẽ mất em." Chan thú nhận, nước mắt chảy ra."Ôi, tình yêu của em," Felix thở dài, đôi cánh lại vẫy và bay lên mặt Chan và ôm lấy má anh lần nữa. "Anh không cần phải lo lắng. Em vẫn ở đây mà." Felix trấn an."Anh biết, em yêu, nhưng nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng đó... Anh ước không bao giờ phải trải qua nó một lần nào nữa. Nhất là liên quan đến em." Chan nói, giơ tay lên và để Felix đứng lên đó. "Em rất quý giá với anh, Felix. Em là tình yêu của anh, bạn đời của anh. Anh không muốn bất kỳ tổn hại nào xảy đến với em." Chan dịu dàng thú nhận. "Bây giờ anh đã hiểu vì sao người ta lại nói rằng nếu bạn đời của fae từ chối họ hoặc bỏ rơi họ có thể dẫn đến cái chết. Nếu em rời bỏ cuộc sống này, anh cảm thấy mình cũng sẽ chết mất." Chan nở một nụ cười, hơi buồn. Anh không muốn nghĩ đến việc Felix sẽ chết, nhất là sau khi trải qua một tuần mà mỗi ngày anh đều nghĩ về điều đó."Ôi, Channie," Felix nói, lại rúc vào má Chan. Chan dụi lại. "Em sẽ không bao giờ rời xa anh cả, Channie." Felix trấn an, hôn nhẹ lên má Chan."Anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em, Lixie." Chan hứa, mỉm cười. Và rồi nụ cười của anh vụt tắt. "Anh thề với Chúa trên cao, tình yêu của anh, anh sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này với em và khiến chúng phải trải qua những gì em phải chịu đựng." Chan gần như gầm gừ. Felix lại rời khỏi má anh và đến trước mặt Chan, lắc đầu."Các anh chị em của em sẽ trả thù cho em, tình yêu của em. Đừng trả thù cho em. Pixie bọn em rất bảo hộ và trung thành, và với việc cả Jihyo và Chaeyoung đều biết về những gì đã xảy ra với em, em chắc rằng nhiều fae khác giờ cũng đã biết." Felix nói. "Em không thể mạo hiểm để anh gặp rắc rối, cưng à. Rất khó để khơi dậy cơn thịnh nộ của một fae. Fae rất dễ tức giận, đúng, nhưng một cơn thịnh nộ ư? Rất khó. Có những luật cảnh báo về việc khiến cho một fae nổi cơn thịnh nộ, và có một luật bất thành văn rằng nếu bạn khiến một fae nổi cơn thịnh nộ, thì dù họ đối xử với bạn như thế nào, bạn sẽ nhận lấy nó." Felix giải thích. "Dù các anh chị em của em xử lý chúng như thế nào, thì vẫn là công bằng và rất có thể họ sẽ không gặp rắc rối vì chuyện đó. Tuy nhiên, con người bọn anh thì khác. Luật pháp của anh khác. Em không muốn anh gặp rắc rối, em không thể rời xa anh được." Felix nói."Được rồi," Chan thở phào. "Anh sẽ không làm gì cả." Chan hứa.Mặt Felix sáng bừng lên, cười khúc khích và đặt một nụ hôn nhỏ lên bờ môi dưới mềm mại của Chan. Cậu quá nhỏ để có thể hôn Chan đúng cách, vì vậy cậu chỉ có thể làm thế thôi.Chan nở một nụ cười. Anh ôm Felix trong tay và đặt chàng tiên lên môi, hôn lên một bên đầu cậu. Felix cười khúc khích khi anh làm vậy."Anh yêu em, Lixie." Chan nói, với ánh mắt dịu dàng và ngôn từ tràn ngập sự yêu thương."Em cũng yêu anh, Channie." Felix nói, kiễng chân lên và đặt một nụ hôn lên chóp mũi Chan. "Em không thể đợi được đến khi em có thể lớn trở lại. Em muốn hôn và ôm anh đúng cách." Felix bĩu môi, và Chan bật cười, tim anh tràn đầy tình yêu."Anh sẽ chờ, em yêu. Nhưng hãy từ từ thôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà."
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz