Chanji Baekso T Ara Exo Time Love
_ BAEKHYUN!!Soyeon la lớn sau đó chạy ngay đến chỗ anh, anh khụy xuống đầu anh bắt đầu rỉ máu. _ Baekhyun à! Taeyeon trợn tròn mắt bởi trên tay cô là 1 cái cây và vốn người cô đánh là Soyeon vậy... tại sao? Tại sao Baekhyun lại lấy mình đỡ cho cô ta chứ? Không lẽ... những lời mà anh nói là thật sao? Anh đã thật sự hết yêu cô sao?_ Tại sao cô lại làm vậy cơ chứ? Rõ ràng người cô muốn giết là tôi, người cô muốn đánh cũng là tôi vậy tại sao? Tại sao cô lại đánh anh ấy cơ chứ!? - Soyeon nắm chặt lấy cổ áo Taeyeon, miệng không ngừng trách móc._ Tại sao tôi phải đánh anh ấy chứ trong khi anh ấy là người tôi yêu là người mà tôi từng xem là cả cuộc đời vậy tại sao tôi phải đánh anh ấy? Người tôi muốn đánh là cô mới phải! Chỉ còn 1 chút nữa thôi thì cô đã nằm xuống rồi... nhưng... Baekhyun. Anh ấy đã đỡ cho cô. Cô có biết không?Taeyeon vừa nói, cô ta vừa tức giận hất tay Soyeon ra, Soyeon chỉ đi đến bên Baekhyun, nắm lấy tay anh, trách mắng._ Wea? Sao anh lại không tránh đi mà đỡ cho em vậy chứ Baekhyun!? - cô vừa kết thúc câu nói thì cảm thấy sự chuyển động, hai mắt cô đưa nhìn con người đang nằm ở dưới đất kia. Bỗng tay anh nắm lấy tay cô. Miệng thì thào._ Anh làm như vậy tất cả cũng chỉ vì anh yêu em...Kết thúc câu nói, Baekhyun lại nằm yên. Cô nắm chặt tay anh, la lớn_ Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên. Lát sau, chiếc xe cứu thương đến, mọi người đẩy chiếc băng ca lên xe, ở trên đó, có 1 chàng trai nằm bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt và phần sau đầu bị chảy máu. Đúng lúc ấy xe cảnh sát cũng đến, họ đi đến phía Taeyeon bởi nhìn thôi cũng biết cô ta là người trong cuộc, mặc cả cây đen trên tay lại cầm 1 cái cây mắt thì nhìn Soyeon chầm. Họ đi đến lấy cái còng móc và tay cô ta sau đó đưa lên xe. Trước khi đi, cô ta còn đưa mắt nhìn Soyeon đầy căm hận nhưng cô cũng chả còn để tâm gì nữa vì mọi sự tập trung và chú ý của cô đều dành cho anh...
.
.
.
.
.
. Chiếc xe cứu thương dừng lại, cadc y tá và bác sĩ lần lượt đẩy xuống. Baekhyun nằm đấy, khuôn mặt hơi thoáng phần trắng, tay anh thả lỏng, 1 phần ở đầu chiếc băng ca chỗ anh nằm bị thấm máu từ đầu anh. Chiếc băng ca được đẩy vào phòng xét nghiệm. Soyeon thì cô đứng bên ngoài mắt luôn hướng về phía cửa, nhưng hai hàng mi của cô lại thấm ướt, cô đã 2 lần vào nơi này, một lần là Jiyeon, còn lần này lại là Baekhyun. Thật sự... cô chả muốn đến đây tí nào cả bởi, cô chả muốn ai bị thương hay ra đi. Cô không muốn người mà mình yêu thương bị đẩy vào đây, cô thật sự rất chán ghét cái cảm giác nhìn thấy người nình yêu thương ở bên trong phòng mổ hay phòng xét nghiệm, còn cô thì lại ngồi đây chờ đợi mà chả giúp được gì cả... Vì là xét nghiệm nên chỉ hơn 1 tiếng sau là bác sũ bước ra, trên tay là 1 tờ giấy chắc có lẽ là kết quả của Baekhyun. Soyeon bước tới, cô chỉ nhẹ cười sau đó gập người chào bác sĩ. _ Anh ấy bị gì vậy ạ? - Soyeon cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể lên tiếng _ Cậu ấy rất may mắn là chủ bị chảy máu ở phía sau đầu, không ảnh hưởng gì đến não bộ và thần kinh nên cô hãy yên tâm.
Bác sĩ cười nhẹ trả lời sau đó rời đi, Soyeon cũng bước vào căn phòng, cô thoáng khó chịu vì mùi thuốc ở bên trong nhưng cô cứ đi thằng và ngồi xuống bên mép giường, mắt hướng về người con trai đang nằm trên giường, 1 phần đầu của anh bị băng lại bằng gạc trắng, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy 1 vài vết máu thấn qua băng gạc. Nắm lấy tay của Baekhyun cô nỉm cười _ Em đã cố gắng mạnh mẽ như anh muốn nhưng em không thể nào vui vẻ được bởi anh vẫn đang ở đây. Baekhyun mau tỉnh dậy đi nào Soyeon nhẹ nhàng lên tiếng nhưng giọng nói như nghẹn lại, bghe có vẻ vui như mấy ai biết được mắt của cô lại một lần nữa động nước. Đưa tay lên lau đi trước khi chúng lăn trên má cô. * Cạch * Cánh cửa mở ra, cô quay lại để xem là ai? Và đó là Chanyeol và Jiyeon. Cả 2 vừa mới đến đồn cảng sát để lấy lời khai thì đến bệnh viện ngay. Ai cũng nhìn Baekhyun bằng 1 con mắt lo lắng đầy vẻ buồn bã. _ Chân em ổn chứ Jiyeon? Sau khi cả 3 ngồi xuống thì Soyeon nhìn vào chân cô em gái mình hỏi, bởi cô thật cảm thấy cia lỗi khi phải để en cô đi đến đây để giúp cô thoát khỏi Taeyeon trong khi chân của Jiyeon lại cần phải phục hồi trị liệu. _ Em ổn mà unnie Do nick của au bị mất ấy mới lấy lại được vào hôm nay thôi nên au viết trả này. Thi tốt mà phải không?
.
.
.
.
.
. Chiếc xe cứu thương dừng lại, cadc y tá và bác sĩ lần lượt đẩy xuống. Baekhyun nằm đấy, khuôn mặt hơi thoáng phần trắng, tay anh thả lỏng, 1 phần ở đầu chiếc băng ca chỗ anh nằm bị thấm máu từ đầu anh. Chiếc băng ca được đẩy vào phòng xét nghiệm. Soyeon thì cô đứng bên ngoài mắt luôn hướng về phía cửa, nhưng hai hàng mi của cô lại thấm ướt, cô đã 2 lần vào nơi này, một lần là Jiyeon, còn lần này lại là Baekhyun. Thật sự... cô chả muốn đến đây tí nào cả bởi, cô chả muốn ai bị thương hay ra đi. Cô không muốn người mà mình yêu thương bị đẩy vào đây, cô thật sự rất chán ghét cái cảm giác nhìn thấy người nình yêu thương ở bên trong phòng mổ hay phòng xét nghiệm, còn cô thì lại ngồi đây chờ đợi mà chả giúp được gì cả... Vì là xét nghiệm nên chỉ hơn 1 tiếng sau là bác sũ bước ra, trên tay là 1 tờ giấy chắc có lẽ là kết quả của Baekhyun. Soyeon bước tới, cô chỉ nhẹ cười sau đó gập người chào bác sĩ. _ Anh ấy bị gì vậy ạ? - Soyeon cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể lên tiếng _ Cậu ấy rất may mắn là chủ bị chảy máu ở phía sau đầu, không ảnh hưởng gì đến não bộ và thần kinh nên cô hãy yên tâm.
Bác sĩ cười nhẹ trả lời sau đó rời đi, Soyeon cũng bước vào căn phòng, cô thoáng khó chịu vì mùi thuốc ở bên trong nhưng cô cứ đi thằng và ngồi xuống bên mép giường, mắt hướng về người con trai đang nằm trên giường, 1 phần đầu của anh bị băng lại bằng gạc trắng, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy 1 vài vết máu thấn qua băng gạc. Nắm lấy tay của Baekhyun cô nỉm cười _ Em đã cố gắng mạnh mẽ như anh muốn nhưng em không thể nào vui vẻ được bởi anh vẫn đang ở đây. Baekhyun mau tỉnh dậy đi nào Soyeon nhẹ nhàng lên tiếng nhưng giọng nói như nghẹn lại, bghe có vẻ vui như mấy ai biết được mắt của cô lại một lần nữa động nước. Đưa tay lên lau đi trước khi chúng lăn trên má cô. * Cạch * Cánh cửa mở ra, cô quay lại để xem là ai? Và đó là Chanyeol và Jiyeon. Cả 2 vừa mới đến đồn cảng sát để lấy lời khai thì đến bệnh viện ngay. Ai cũng nhìn Baekhyun bằng 1 con mắt lo lắng đầy vẻ buồn bã. _ Chân em ổn chứ Jiyeon? Sau khi cả 3 ngồi xuống thì Soyeon nhìn vào chân cô em gái mình hỏi, bởi cô thật cảm thấy cia lỗi khi phải để en cô đi đến đây để giúp cô thoát khỏi Taeyeon trong khi chân của Jiyeon lại cần phải phục hồi trị liệu. _ Em ổn mà unnie Do nick của au bị mất ấy mới lấy lại được vào hôm nay thôi nên au viết trả này. Thi tốt mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz