ZingTruyen.Xyz

Chanji Baekso T Ara Exo Time Love

_ Cái này...

Soyeon nói có vẻ lưỡng lự, cô ngước lên nhìn nhà văn ấy đầy trong đợi, cô đang mong chờ 1 câu trả lời nhưng mong nó đừng làm cô đau.

_ Đó là sợi dây chuyền lúc nhỏ mà con đã đeo, nhìn nó rất đẹp nhỉ? Nó thuộc về con Soyeon.

_ Vậy bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi nhỉ? Con ko phải là con của appa... cứ như 1 món đồ chơi vậy, khi giao hàng đến thì chơi... chơi chán rồi thì trả lại cho nơi sản xuất... hức...

Rơi thật rồi! Giọt nước mắt của cô rơi xuống rồi. Bây giờ cô ko biết tiếp theo mình phải làm gì? Cô trách mình ngu ngốc tại sao lại đi hỏi mọi chuyện rồi lại tự làm mình tổn thương như thế cơ chứ?

_ Soyeon... con ko phải món đồ chơi, con là 1 người rất quan trọng đối với chú, tuy chúng ta ko phải cha con nhưng ta mong con sẽ sống tốt. Con đừng tự nghĩ như thế nữa. Nó sẽ khiến chú đau lắm.

_ Đau? Tôi chỉ là 1 món đồ chơi tại sao chú lại đau cơ chứ? Người đau là tôi. Tôi đã sai khi xem chú là appa mình vậy mà chú lại giấu tôi sự thật đó suốt mấy năm nay. Ko nói 1 lời nào cả. Tại sao? Đến khi tôi phát hiện ra. Tôi lại cảm thấy mình đau lắm.

Kết thúc, Soyeon chạy thẳng 1 mạch ra ngoài, tay cô cứ đưa lên lau đi những giọt nước mắt, nó đau như là có ai đó đã đâm cô vậy. Rất đau!

_ Soyeon...

Baekhyun la lớn, anh quay sang nhìn nhà văn kia. Ông ấy ngồi phịch xuống ghế, mắt ông cũng thoáng ướt vì những lời của Soyeon.

_ Chú ổn không? - Baekhyun đi lại, anh ngồi xuống tay kia đỡ lấy nhà văn ấy

_ Ta ko sao cả?... cháu hãy đuổi theo con bé đi.

_ Nhưng nhìn chú có vẻ ko ổn lắm, để cháu đưa chú đi bệnh viện.

_ Ta ko sao đâu. Cứ đuổi theo con bé đi, chắc nó đang buồn và giận ta lắm. Cũng đúng là do ta đã giữ chuyện ấy mà chả chịu nói. Cháu hãy đi đi

_ Vậy... chú ở lại cẩn thận nhé.

Nói rồi Baekhyun buông nhà văn ấy ra, anh chạy ra khỏi cửa để đuổi theo Soyeon.

___________________________

Cô bé ấy và Jiyeon đang ngồi trong phòng làm việc của Chanyeol để đợi chị của cô bé ấy tới để đón cô bé.

_ Oppa, Unnie... bao giờ thì chị em đến?

Cô bé bỗng quay sang hỏi, Jiyeon hơi im lặng. Bỗng Chanyeol lên tiếng

_ Ưm... chị em sẽ đến ngay thôi, đợi thêm xíu nữa thôi.

* Cốc... cốc... cốc... * Chanyeol vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này mặt cô bé vui mừng nhìn ra bên ngoài. Jiyeon mỉm cười quay sang chỉ ra cửa nói

_ Chắc là chị em đến rồi đấy.

_ Để anh ra mở cửa.

Chanyeol nói rồi đi ra mở cửa, bên ngoài là 1 cô gái với dáng vẻ nhỏ, khuôn mặt trắng hồng.

_ Chào tổng giám đốc ạ.

_ Cô vào trong đi.

Chanyeol nói rồi xích sang 1 bên cho cô ấy vào.

_ Unnie...

_ Jeon Yuong à~

Cô gái tên Boram ấy ôm lấy cô bé kia. Nhìn xem, có vẻ họ rất vui ấy. Cũng đúng, bị lạc mà tìm lại được thì làm sao ko vui được cơ chứ!

_ Cám ơn tổng giám đốc rất nhiều ạ. - Boram gập người cám ơn, tay nắm lấy tay Jeon Young

_ Ko có gì.

_ Cám ơn em nhiều nhé... Jiyeon?
Boram cám ơn sau đó đứng thẳng dậy, cô bỗng nói làm cho Chanyeol hơi ngạc nhiên

_ Chị Boram...

_ Hai người quen nhau sao?

Chanyeol ngơ ngác hỏi, anh ko biết rốt cuộc quan hệ của hai người này là gì

_ Lâu rồi ko gặp. Bây giờ em xinh hẳn ra nhỉ?

_ Chị cũng chả khác đâu. À... Chanyeol giới thiệu với anh đây là đàn chị học cùng trường với em lúc trước, chị ấy giúp em rất nhiều, chúng tôi lại rất thân nữa.

_ Thì ra là cùng trường, hai người có quen biết từ trước.

______________________________

_ Soyeon à... bình tĩnh đi nào

Ngồi trong xe, Soyeon im lặng chả nói gì, giọt nước mắt cô cứ thế rơi xuống tay cô cứ đưa lên lau đi, cô vẫn đang đau lắm, đến bây giờ cô vẫn ko thể tin được những gì mà nhà văn ấy nói, nhưng ko tin thì ko được.

_ Hức... anh nghĩ... hức... em... nên... hức... làm gì đây?

_ Tin tưởng và mạnh mẽ lên. Em đâu yếu đến mức ko thể nào qua được việc này. Phải ko?

_ Nhưng mà... hức... hức

Cô định nói gì đó nhưng những cơn nghẹn lại của nước mắt làm cô như im đi ko nói được.

_ Hãy khóc đi.... đừng kìm ném, nó sẽ làm em cảm thấy tệ hơn thôi.

* Ting... ting... ting... * đt Soyeon bỗng reo lên, là số của nhà văn ấy, cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt máy.

_ Chú...

" Cô là So Hee, con gái của ông Lee Jun Ki phải ko ạ? "

Giọng nói bên kia gấp gáp. Soyeon bỗng ngừng nất, cô như im lặng và cố nói

_ Đúng... có chuyện...hức... gì sao ạ?

" Mong cô hãy mau chóng đến bệnh viện Seoul, ông ấy đang ở đây, đang trong tình trạng nguy kịch ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz