ZingTruyen.Xyz

change - JunDylan

nóng

khanhan_p


❗ Cảnh báo: H

________________

Jun dừng xe trước nhà riêng của mình, không cần để ý tới gương mặt Dylan đang hoảng loạn chưa biết ứng xử, Jun đã bước đến bên kia, mở cửa xe, cuối đầu.

"Xuống nào, hay cần anh bế?"

"K..không, em tự"

Dylan chậm rãi bước xuống khỏi xe, tay vò nhẹ vạt áo, mắt long lanh nhìn Jun.

"Jun, định làm gì vậy?"

"Vào nhà, anh và em có chuyện 'cần giải quyết' với nhau đấy"

Jun không nói gì nữa, kéo tay Dylan vào nhà, căn nhà tối om, Dylan khẽ liếc mắt, chỉ để ý những bức tranh đầy uy nghiêm của gia đình Jun, bất cứ mọi thứ đều được trang trí vô cùng trang trọng khiến người khác choáng ngợp.

Khi Jun mở cửa phòng mình, trên bàn Jun, Dylan thấy được bức ảnh chung của cả 2 từ hồi mới debut, Dylan lúc ấy vẫn còn tóc đen, mặt vẫn trong hiền hiền, nhưng cơ mặt vẫn không giãn ra.

Dylan nhớ không lầm lúc này là vừa được biễu diễn ở misicon nên cả nhóm vui lắm, Jun cũng có vài tấm với mấy đứa còn lại.

Đang trong suy nghĩ, Dylan giật mình vì Jun đã áp môi mình lên môi em, mạnh bạo và đầy chiếm hữu. Nếu không vững, Dylan đã ngã ra sau rồi.

Jun giữ gáy Dylan, tay kia ôm eo, càng lúc càng điên cuồng, những tiếng tách tách khiến người ta đỏ mặt liên tục phát ra, áo thun Dylan đang mặc được Jun khéo léo kéo vai lệch xuống, Jun di chuyển xuống cổ, liếm nhẹ làm Dylan rùng mình.

"Jun...anh làm cái gì vậy Jun?"

"Được rồi, trước khi bước cuộc chơi đêm nay, anh sẽ giải thích toàn bộ khuất mắt của em nhé"

"Khuất mắt gì cơ?"

Dylan bị Jun đẩy xuống giường, hắn thì nằm đè lên bên trên, môi Jun khẽ nhếch lên, tay lướt xuống eo, luồn vào trong áo Dylan.

"Việc em thấy anh ngồi vui vẻ cùng Mint là anh đang tập thoại cho cảnh tiếp theo"

"Em biết rồi, anh cứ nói đi nói lại mãi"

"Vậy bây giờ anh cho em biết thế nào mới thật sự là 'đang vui vẻ' ngay đây được không?"

Không nhiều lời, Jun nhanh chóng thoát y cho cả 2, Dylan trợn mắt, mọi chuyện quá nhanh, chưa đến 30 giây.

"Jun! Đừng!"

"Suỵt, đây mới thật sự là vui vẻ đó"

"Đừng mà, em không muốn" Dylan nhìn Jun.

"Em thật sự không muốn?"

Dylan không đáp, từ từ quay mặt sang chỗ khác.

"Thì...nếu là em hiểu lầm anh, như vậy cũng được"

Jun cười nhẹ, bắt đầu di chuyển tay, khi vừa được đưa vào, Dylan run lên, mắt nhắm nghiền, tay che mặt.

"Bỏ tay ra và nhìn anh" Jun kéo tay Dylan ra.

"Ai'Jun, ngại chết mất rồi!"

Jun tiếp tục, vừa khuấy đảo bên dưới, vừa quan sát sắc mặt của Dylan, còn Dylan bấy giờ, khổ đến tận óc rồi.

Không nhanh không chậm, Jun đưa thứ khác vào, thứ mà không phải ai cũng có thể được tận hưởng một cách trọn vẹn.

"Jun, nhanh một tí được không, anh yếu vậy à?"

"Dylan, em biết mình đang nói gì không?"

"Biết, nhanh một chút, ngứa hết cả người em rồi"

Jun nghe thế thì cười khẩy, chắc người yêu hắn chưa biết hắn phải kìm chế như thế nào rồi.

"Vậy thì im lặng nhé, đừng khóc lóc đòi nhẹ lại nhé vợ"

Jun tăng tốc, ở dưới hoạt động liên tục, ở trên môi lưỡi quấn quýt, không còn khẽ hở để Dylan lên tiếng, mỗi cú thúc là mỗi lần chiếc giường run lên, sợ quá, sợ sập giường!

"Jun, xin lỗi anh vì đã hiểu lầm"

"Em không cần xin lỗi, nhưng sau này có gì phải nói để anh còn biết mà giải thích"

"Ừm"

"Còn nói chia tay là anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu"

"Đồ khốn, anh đang làm đó!"

"Tiếp tục nào vợ"

Không để thêm thời gian, Jun hạ một nụ hôn nữa xuống, nhanh hơn, nhưng nhẹ nhàng, quyến rũ, mạnh mẽ và đầy yêu chiều, cái khiến Dylan mê mệt có thể là ở đây, kĩ năng hôn cực kì hoàn hảo của Jun, Dylan cực kì thích điều này.

"Jun! Anh tưởng em là voi hả, nhẹ thôi"

"Em kêu anh nhanh mà"

"Chậm lại!!!"

Tiếng chí chóe liên tục diễn ra trong phòng, dù trong hoàn cảnh nào, mỏ của cả 2 vẫn không thể nào im lặng được, kể cả...ừ hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz