khó chịu và phát hiện
Cả nhóm khi xuống khỏi sân khấu đi vào cánh gà, một anh staff vừa nhận việc đã đến tiếp cận và làm quen, anh ta có vẻ chú ý đến Dylan, chắc chắn là như vậy rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta khi thấy anh ta tiến đến gần chỗ của Dylan."Em là Dylan?" Anh ta khẽ cuối người."Có chuyện gì không?" Dylan vốn không thích nhiều lời với người lạ."Anh là Nike, staff mới, mong được em giúp đỡ""Không được đâu, tôi là nghệ sĩ, không phải đồng nghiệp của anh, nên là, nhờ mấy anh chị khác đi, việc một nghệ sĩ giúp đỡ staff vẫn không ổn"Dylan vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay."Ê, bộ ông đó không thấy Dylan nó đang cố kết thúc câu chuyện hả?" Thame huýt vai Jun."Ai mà biết" Jun khẽ chau mày.Nike vẫn tiếp tục bắt chuyện, tranh thủ ngồi xuống cạnh Dylan, nhưng Dylan nhanh chóng nhích ra một khoảng xa."Em đã thích ai chưa?""Việc anh?""À ừm, em thấy anh làm việc ổn chứ?""Tôi tuyển anh chắc"Jun chứng kiến từ nảy giờ, mắt cứ láo liên như không để tâm nhưng phản ứng của Jun thì không, ngực phập phòng, Jun thở nhanh, tay nắm chặt vào quần, mắt dán vào Dylan.Không đợi quá lâu nữa, Jun nhanh chân đứng dậy tiến đến phía Dylan, giật kéo Dylan đi trước tất cả mọi người, Dylan ngơ ngác, nhìn mọi người xung quanh."Ủa, cảnh này là cảnh nam chính ghen hả?" Nano nhìn Pepper."Tao biết được chắc, nhưng chắc là vậy rồi""Nhìn mặt Jun nó đang bóc khói kìa?" Thame bật cười.Ở trong một căn phòng kho nhỏ, Jun đẩy Dylan ngồi xuống một thùng giấy cứng. Rồi Jun không nói gì, kéo Dylan vào một nụ hôn. Nụ hôn gấp gáp, mãnh mẽ, đầy bực tức và ghen tuông. Dylan trợn tròn mắt, tay đẩy người Jun ra nhưng không thể, mắt Dylan mở trân trân, nhìn thẳng vào Jun, Jun thì nhắm mắt, nhưng có thể thấy đôi nét khó chịu trên mặt Jun.Dylan dùng chân đá mạnh vào chân Jun, Jun theo phản ứng giật mình buông Dylan ra, Dylan hít lấy hít để không khí để hoàn hồn. Rồi Dylan ghim mắt vào người Jun."Mày điên rồi hả, Jun?" Dylan chạm vào môi mình."Ừ, tao phát điên lên được đó!" Jun vò đầu."Rốt cuộc mày bị phát điên cái gì? Tao có đụng gì đến mày không?""Không đụng đến tao mới phát điên đấy""Ăn nói hàm hồ, biết nghĩ không, muốn tao đụng đến mày rồi mày lại bô bô cái mỏ lên à?"Dylan đứng dậy đi ra ngoài, để lại Jun đứng lại đó một mình, Jun như phát điên, cảm giác bức bối, không thể nói là không ghen được....Tối đó, Pepper đang nằm trong phòng nghe lại các bài nhạc của nhóm, bỗng Jun mở cửa đi vào."Biết gõ cửa không mạy?""Chuyện gấp lắm nè, tao hỏi chút""Chuyện gì?" Pepper ngồi dậy.Jun tiến đến, ngồi xuống ghế đối diện Pepper, mặt nhăn lại."Hình như tao thích Ai'Dylan rồi""Chuyện đó giờ mới nhận ra à? Cả nhóm ai nhìn cũng đoán được rồi đấy, chỉ có Dylan nó khờ khạo không biết thôi""Tao phải làm gì đây? Dylan nó sẽ ghét tao chứ?""Sao mà tao biết được, mày phải nhìn lại cảm xúc của mày đi chứ?""Tao không biết, tao rối quá, lỡ đâu tao nói rồi nó né tao thì sao?""Mày điên hả, phải từ từ tiếp cận, nghe nè, mày phải chậm chậm thôi, từ từ mới chinh phục được, chứ ai đời mà đùng một cái tỏ tình?""Vậy là bây giờ phải làm cho nó mềm lòng hả?""Ừ""Hay đó, quả thật là Pepper"Cả hai nói chuyện vui vẻ mà không biết Dylan đã vô tình nghe được tất cả câu chuyện, từ lúc Jun nhắc đến Dylan là em đã đứng ở đó, Dylan chỉ định sang tìm Pepper để hỏi mượn cái tai nghe thôi, nào ngờ biết được tin sốc hơn chứ.Dylan lùi ra sau, đưa tay bụm miệng sợ phát ra tiếng gì đó, rồi Dylan nhanh chóng chạy về phòng, nằm lên giường, trong đầu vẫn chạy những lời Jun nói. Dylan không tin được chuyện này lại đến thật, vậy mà Dylan chẳng biết, không ai hôn người mình không thích cả, chỉ có kẻ điên thôi.Nụ hôn ban chiều còn vương lại chút cảm giác, khiến mặt Dylan đỏ bừng, và trong giây phút này, Dylan cũng đang dần nhận ra, hình như...bản thân mình cũng đang có một chút phản ứng lại khi nghĩ về Jun - người đáng ra em phải ghét cay ghét đắng, lại vừa hỏi cách để tiếp cận em, không biết nữa, nhưng mặt Dylan mỗi lúc càng đỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz