Chang Trai Ta Tim Kiem
Tề Mục hùng hổ kéo Hàn Mộc Dương về nhà, thuần thục bấm mã số, lại thuần thục cúi người lấy dép đi trong nhà đặt trước mặt anh, còn nghiêm khắc nhìn anh một cái."Lạnh như thế mà chỉ khoác mỗi một cái áo, em muốn cóng chết à? " Hắn hậm hực rót một cốc nước nóng nhét vào tay anh, kéo anh vào phòng ngủ. "Đổ nước bây giờ. " Hàn Mộc Dương bị kéo mà chẳng ừ hử gì, chỉ lầm bầm trong cổ họng. Nước trong cốc sóng sánh, rớt ra mu bàn tay cũng không biết. "Tay ấm hơn chưa? Ấm rồi thì ngủ thôi. " Tề Mục đặt anh nằm xuống giường, đặt cốc nước sang một bên, kéo chăn lên đến tận mũi, đã thế còn cẩn thận bọc ông bố nhỏ của hắn lại, còn vô cùng hài lòng nằm lên, thỏa mãn ôm cả chăn cả người, cọ cọ mấy cái. Hàn Mộc Dương bị gói thành cái bánh tét, trong lòng nhủ thầm. Sao người này say lại phiền thế nhỉ? Người khác say lăn ra ngủ, còn tên mọt này say mà như cắn phải thuốc, tỉnh hơn sáo. "Gì á? Muốn nghe chuyện cổ tích hử? " Tề Mục hết nghịch chỏm tóc rồi lại chuyển sang sờ mũi anh, ngủ được mới là lạ. Anh động đậy tay, thoát khỏi cái vỏ bánh tét, trùm chăn lên người hắn. "Thế anh thì sao? Không ngủ à? ""Đợi em ngủ rồi tôi ngủ, đã bảo tôi phải chăm em ngủ rồi còn gì? " Bày đặt bĩu môi. Hàn Mộc Dương:"...... ""Anh nhìn tôi vậy tôi không ngủ được, anh nhắm mắt với tôi đi. " Anh đỡ trán, thử dùng cách trước kia anh dỗ bọn nhỏ. Tề Mục ồ một tiếng, cảm thấy cũng đúng, thế là hôn phớt lên mũi anh một cái, nói ngủ ngon, rồi nhắm mắt ngủ thật. Hàn Mộc Dương rúc vào lòng hắn, cố nhịn cười lại. Sao bỗng nhiên dễ thương vậy chứ? Nhưng rất nhanh sau đó anh cười không nổi nữa. Tiếng vỗ nhè nhẹ chậm rãi rải trên lưng, lực rất mềm, không mạnh mà cũng không yếu, tiếng bộp bộp rất nhỏ, được một lúc thì thành xoa lưng, đợi tay đỡ mỏi rồi lại vỗ tiếp. Hàn Mộc Dương hoảng hốt ngẩng đầu lên, người kia nhắm mắt như đang ngủ thật. "Thấy thế nào? Thích không? " Tề Mục hé mắt, cười hỏi hắn. " Gì vậy, thành thạo thế? " Anh cúi đầu, bối rối cào nhẹ lên áo hắn. "Tất nhiên, tôi mấy lần dỗ con ngủ rồi á. " Giọng điệu ngái ngủ mà vẫn nghe ra tự hào. Hàn Mộc Dương thở hắt ra một hơi, hốc mắt nóng bừng, anh muốn ngửa đầu, nhưng lại sợ chạm phải ánh mắt hắn, cuối cùng nằm im để mặc Tề Mục vỗ. Chỉ là vỗ lưng dỗ ngủ, vậy mà còn không kìm nổi nước mắt. Hàn Mộc Dương, rốt cuộc mày có phải đàn ông hay không? Anh không dám kêu thành tiếng, cũng sợ thân thể run rẩy này bị phát hiện, thế là anh cố gắng căng người, yên lặng chùi giọt nước nóng hổi vào gối. Nụ hôn đầu tiên của anh là Mạc Đình Phong, lần đầu tiên của anh là một người đàn ông anh chẳng biết mặt. Nhưng chỉ riêng cái vỗ lưng này, Tề Mục là người thứ hai. Bởi người đầu tiên từng hằng đêm nhẹ nhàng hát ru vỗ lưng dỗ anh ngủ, giờ đã chẳng còn gì ngoài một bộ xương mục nát nằm trong quan tài rồi. Thực ra Hàn Mộc Dương rất sợ việc rơi nước mắt, bởi một khi giọt nước đầu tiên lăn xuống, sẽ không thể nào ngừng lại, giống như một cái van bị hỏng, không biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải sửa thế nào, đành dùng thật nhiều vải bịt chặt lại để nước không ồ ạt chảy ra nữa. Tề Mục dùng một phương thức thật nhẹ nhàng, cũng thật quyết liệt, dứt khoát rút miếng vải ra, khiến Hàn Mộc Dương chẳng thể nào điều khiển được thân thể này nữa, chỉ đành để mặc như vậy, cho tới khi không còn chút nước nào chảy ra nữa thì thôi. Hàn Mộc Dương cứ vậy vùi đầu trong lòng Tề Mục, im lặng khóc, mà Tề Mục cũng không tỉnh, hơi rượu thoang thoảng vấn vương mãi. Chờ đến khi Hàn Mộc Dương thôi sụt sịt, áo của Tề Mục đã bị thấm ướt cả, nhưng hắn vẫn ngủ say, tay đặt trên lưng vẫn vỗ nhè nhẹ, nhẹ đến mức anh tưởng hắn đã dừng lại. Chẳng biết đã qua được bao lâu, tay hắn vẫn cứ nhẹ nhàng chạm vào lưng anh vậy, giống như hắn có thể làm thế mãi mãi. Hàn Mộc Dương muốn vào nhà vệ sinh, nhưng rồi anh nhận ra, chỉ cần anh cựa quậy một chút thôi, lực đạo trên tay cũng theo đó tăng lên một chút, làm anh hơi hoảng, chỉ sợ Tề Mục mở mắt sẽ phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Mắt bị dụi vào vải quá nhiều trở nên đau đớn, mũi cũng nghẹn lại không thở nổi, nhưng anh không muốn ngồi dậy. Chỉ một lúc nữa thôi, một chốc nữa rồi mình sẽ đứng dậy đi rửa mặt. Hàn Mộc Dương tự nhủ với mình thế, rồi qua một lát, anh lại tự nhủ như vậy một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại, thẳng đến khi anh mệt mỏi khép lại đôi mắt sưng húp của mình. Một bàn tay rắn chắc lướt nhẹ lên mặt anh, thật cẩn thận lau vệt nước còn chưa khô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi khô ráp đó. Tề Mục rón rén rời khỏi giường, rón rén vào nhà vệ sinh cầm ra một cái khăn mặt vừa nhúng nước ấm, tiếp tục rón rén lau mặt cho ông bố nhỏ của mình. Hắn tất nhiên đang say, tất nhiên cũng có nghĩ đến chuyện mượn hơi say càn quấy một chút. Chỉ là khi thấy người thương của hắn ngồi thụp ở hành lang thở gấp, hắn đã chẳng còn chút suy nghĩ kia nữa. Hắn vừa hoảng lại vừa lo cho baba nhỏ của hắn, có trời mới biết khi hắn nhìn thấy anh co quắp run rẩy ở hành lang hắn đã sợ như thế nào. Nhưng cái đáng lo hơn, hắn sợ nếu như Hàn Mộc Dương phát hiện bản thân anh đã phơi bày điểm yếu của mình ra trước mặt hắn, vậy anh sẽ bỏ hắn mà đi. 'Cho dù hai người lúc này có gần gũi đến thế nào, sau cùng hai người vẫn chẳng là gì của nhau cả, có đúng không? 'Trình Kiến Đông nói đúng, giờ hắn chẳng là gì của anh. Có thể Hàn Mộc Dương là của hắn, nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ là của anh. Và hắn cũng không dám chắc, nếu như tỏ tình, hậu quả xấu nhất sẽ là gì. Lo được rồi lại lo mất, đây không giống hắn một chút nào. Tề Mục lau mặt cho Hàn Mộc Dương, rồi kiếm một cái áo rộng nhất thay tạm, mới leo lên giường ôm baba nhỏ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz