ZingTruyen.Xyz

Chang Quan Gia Tre Va Nang Cuc Bong Bong

Satoshi ngồi ngửa mặt xuống bàn trong phòng khách còn Serena thì ngồi đọc sách rồi cô nhìn qua Satoshi rồi thở dài bất lực.

Serena : cậu hôm nào cũng nói vậy à ?

Satoshi Đầu rồi lém lỉnh nhìn Kanali : Mình ở nhà thường thu gọn, ai ngờ đâu ở đây.

Kanali đang dọn dẹp thướt tha : cậu không có việc gì làm thì nên ngồi lại tạo cái lịch đi chơi cho tiểu thư đi 

Satoshi : ... Serena phải tự tạo lịch đi chứ, tại sao phải là tui.

Kanali lấy điện thoại ra bấm số rồi điện thoại : ông chủ

Satoshi chạy lại giựt lấy điện thoại : dạ chào ông chủ, à không biết Serena thích đi đâu nhất ?

Kanali nói Satoshi nhếch mép cười : Satoshi nó không chịu làm kế hoạch cho ông chủ xem đâu 

Satoshi hoàng mang thi bị phát tiếng trong điện thoại cổng mỏ : dạ... dạ... dạ

Serena nhìn 2 người họ rồi cười nhẹ rồi nhìn bức ảnh của 1 cô gái : mẹ ơi, nhà hôm nay khá ồn ào hơn mọi khi nhỉ.

Satoshi lôi kéo Kanali lại Serena : chị mà không giúp thì em sẽ mét ông chủ nhé.

Kanali thở dài bất lực : tại sao chuyện này phải diễn ra chứ.

Satoshi cười như đúng ý của mình : Tiểu thư ơi, làm thôi.

Serena : tớ không thích ra ngoài đâu, ở nhà an toàn hơn.

Kanali : lại nữa rồi, Tiểu thư không thể ở nhà suốt được, phải ra ngoài đường khám phá chứ.

Satoshi ngồi cạch Serena : cậu lần cuối ra ngoài  là ngày nào thế ?

Kanali liết nhìn Satoshi : Satoshi.

Serena chặn Kanali lại rồi đáp Satoshi : tớ không ra ngoài từ khi  sau vụ mất đi đôi chân thôi

Satoshi cười nhẹ rồi lấy 1 cuốn sổ tay : hay quá, tớ biết khá nhiều nơi để đáng đến lắm, để tớ ghi nhé lịch dài cho hôm nay, chắc khoảng tới khuya mới đi hết lịch quá

Serena nhìn nhíu mầy câu có : tớ đã nói là không muốn đi rồi mà, còn việc cười trên quá khứ của người khác vậy à ?

Satoshi ngồi vừa suy nghi vừa ghi rồi cười : chỉ là quá khứ thôi có gì đâu mà buồn.

Serena nghe Satoshi nói rồi tức giận : cậu không phải là tui thì sao cậu hiểu được chứ.

Satoshi nhìn ra cửa sổ : Tiểu thư à, cậu quan tâm quá khứ hơn hiện tại và tương lai sao ?

Serena giật mình với câu nói của Satoshi :....

Satoshi chống cầm và thở dài : Tiểu thư có nghĩ là mình sống là để làm gì chưa, tồn tại để thực hiện gì chưa, nhìn thấy những nơi mình đến chưa, có bao giờ nghe những tiếng cười từ những câu chuyện chưa được nghe chưa, có bao giờ thực hiện cái gì đó mà thành công chưa, ... nếu có thì nó là quá khứ hay hiện tại.

Serena ngồi nhìn Satoshi mắt găn găn nước mắt : ... ( từ khi tai nạn đó xảy ra đã cướp đi đôi chân, và 3 ngày người mẹ tui yêu quý nhất cũng đi cách xa chân trời mà không nói 1 lời trong khi đó bà ấy ôm tui ngủ, tui đã rất cố gắng vượt qua nhưng mỗi lần ra khỏi nhà là tui nhìn thấy hình ảnh tai nạn, mẹ tui, cái đau làm tui mất đi đôi chân,.... tui rất sợ, rất sợ )

Satoshi lấy khăn tay lâu mắt Serena : quá khứ là phản ánh những sai lầm, nhưng kỷ niệm, những cảm giác mới mình từng trải qua, những đau thương,...đó là những câu chuyện của quá khứ, hãy quên những đau khổ, hãy nhớ những gì tốt đẹp. hãy để bản thân mình sống cho hiện tại và tương lai đi, đừng ôm mình vào quá khứ.

Serena ôm lấy cơ thể Satoshi ụp mặt vào ngực rồi khóc lớn : tớ sợ lắm, tớ luôn bị ám ảnh lúc tớ tỉnh dậy thấy cơ mẹ tớ lạnh lẽo, tớ luôn bị cái lạnh trên người mẹ lúc ra đi, tớ luôn mơ thấy mẹ tớ đi xa tớ càng ngày xa thêm, tớ muốn thoát khỏi vỏ bọc của quá khứ, tớ muốn ra khỏi đó.

Satoshi để tay lên đầu Serena : hãy để bản thân mình bọc lộ hết ra ngoài rồi cùng nhau phá bỏ vỏ bọc dàng buộc nhé

Serena nắm áo Satoshi : nếu tớ rời khỏi vỏ bọc đó rồi, cậu phải hứa với tôi là cậu sẽ là nơi che chở và đôi chân cho tớ của hiện tại và tương lai chứ.

Satoshi cười nhẹ rồi đưa tờ giấy 1 loạt các địa danh gần nhà Serena : tớ sẽ dẫn Tiểu thư và cùng chị Kanali đi đến tương lai, kể từ bây giờ

Kanali đang dọn dẹp trong bếp, cô vẫn nhìn Serena sau khi thấy Serena khóc, cô muốn ra đó ôm con bé vào lòng nhưng cô chẳng biết làm gì, sau khi thấy Satoshi giúp đỡ Serena thoát khỏi vỏ bọc đó thì cô cười nhẹ nhõm lại rồi mặt cô tối lại.

Satoshi đưa tờ giấy rồi đứng lên đi vào bếp : Chị Kanali ơi.

Kanali giật mình nhìn Satoshi : sao thế em?

Satoshi : chị giúp Serena thây đồ đi chơi nhé.

Kanali giật mình làm rơi cái ly thủy tinh trên tay xuống : đi chơi.

Kanali giật mình rồi quay lại cuối xuống nhặt thì Satoshi lại nắm tay Kanali.

Satoshi nhìn xung quanh tay Kanali : chị không sao chứ ?

Kanali : à...à ừ chị không sao.

Satoshi nhìn khó hiểu : không sao thì được rồi, chị giúp Serena đi.

Kanali nhìn Serena cầm giấy đang mong chờ : à... chị sẽ giúp.

Satoshi đi vào lại nhặt những mảnh thủy tinh : việc này cứ để em, chị mau chóng thây đồ cho Serena và chị nữa.

Kanali nhìn cười nhẹ : được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt, chút em sẽ phải lé mắt cho xem

Kanali nói rồi đi lại Serena nói nhỏ vào tai nói gì đó, làm cho Serena cười tươi và gật đầu. Kanali cười còn tươi hơn vì đã làm cho Serena cười. Satoshi ngồi nhìn bất lực rồi. 1 lát sau Satoshi đang ngồi chờ thì 2 người xuống khoe vẽ đẹp xinh xắn, Satoshi nhìn không chớp mắt.

Kanali ôm cổ Serena từ phía sau : thấy sao, 2 chị  em tui đẹp chứ

Satoshi nhìn Serena rồi cười nhẹ : chúng ta đi thôi. Cùng vui chơi nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz