Chang Quan Gia Tre Va Nang Cuc Bong Bong
Kanali tức giận rồi ném cái túi xách vào mặt Satoshi : đồ đáng để bị ăn đập.Satoshi bị ném đồ vô mặt mà chả hiểu gì : nè em làm gì chị hả ?Kanali sách cái ghế rược theo Satoshi : không khen lấy 1 câu gì hết vậy hả ?cả đám chó ở ngoài Vườn bắt lực với ồn ào 2 người họ tạo ra.Serena nhìn mà cười nhẹ : chị ơi! chúng ta đi thôi.Cả 3 người đi ra khỏi nhà rồi khóa nhà lại, rồi hướng đến chợ lớn trong thành phố, Vừa đến nơi, Serena nhìn xung quanh mới lạ với nét vẽ hiện ra phấn như, cô nhìn hết nhà này đến nhà khác, kể cả bản quảng cáo hoạt động cũng không rời mắtSerena mắt sáng nói : wua....wa...chỗ này nhiều người quáSatoshi : Tiểu thư muốn đi đâu nè ?Serena hoang mang : hả... hả tớ biết chỗ nào, có gì đâu mà tớ...Satoshi cười : giấy lúc tớ đưa Tiểu thư đâu ?Serena lấy tờ giấy ra nhìn : này hả ? thủy cung, công viên hoa, khu mua sắm, rạp chiếu phim,.... nhiều vậy.Kanali cặm cụi xuống nhìn chỉ vào Khu mua sắm : vậy mình đi đây trước đi, em cũng cần nhiều đồ mới cho sắp tới nữa.Serena sáng mắt : vậy chúng ta đi khu mua sắm đi, Satoshi nó ở đâu za?Satoshi chỉ một căn nhà 18 tầng bên kia đường : nó kìa ?Serena và Kanali bất ngờ nhìn độ cao của căn nhà cao : ...Satoshi đẫn 2 người qua đường : 2 người ra khỏi nhà lần cuối là ngày nào vậy ?Serena mỉm cười : à...hình như là 11 nămKanali : chị thì không quan tâm lắm, do ông chủ luôn cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm nên chị không có đi ra ngoài.Satoshi bất lực : hả... không đi đâu luôn à ?Satoshi bất đắc dĩ nhìn 2 người gật đầu lia lịa.Satoshi đi tới cửa khu mua sắm thì cửa tự mở làm cho Serena và Kanali bất ngờSerena chỉ cửa : chị ơi, có nhìn thấy gì không chị?Kanali gật đầu và nuốt nước miếng : sao.... sao... nó mở ra vô được... được vậy ?Satoshi bất lực mà lôi kéo 2 người vô : thật sự là 11 năm không vậy?Satoshi dù rất bất lực nhưng cậu vẫn không lùi bước mà dẫn dắt 2 người đi, trên đường đi cả 2 người họ nhìn điều xa lạ với những vật mới lạ, dù nó rất bình thường. Đôi khi Satoshi không để ý là cả 2 biến mất trong tầm nhìn của Satoshi, khiến cậu phải chạy hết chỗ này chỗ kia.Serena cười vui vẻ : nhiều thứ mới lạ nhỉ chị KanaliKanali đẩy xe lăn cười gật đầu : ừm hôm nay vui thật.Satoshi bất lực phải ôm cả đống đồ đạt đi theo sau 2 người : nè.... kêu tui dẫn đi mà, đi tùng lung vậy ?Kanali chỉ tới khu bán sạp đồ : Tiểu thư, tàng đồ đẹp Serena cười hoang mang nhưng do ngồi xe lăn nên cô đành chịu : à....Satoshi thở dài : nè...Cả 2 người vào chọn lựa hết đồ này đến đồ khác, rồi cả 2 người thây hết cả đống đồ, bông hồng, váy đen, ... Satoshi bất lực, cô nhân viên nhìn Satoshi mà cười, Cả 2 mua đồ xong thì ra khỏi khu mua sắmSerena cười tươi không ngậm được miệng : không ngờ ở ngoài vui đến vậy, cứ ngỡ nó rất nguy hiểm lắm.Satoshi vững ôm đồ mà nghe Serena mà khó hiểu : là sao ?Kanali biết chuyện nhưng tìm cách để qua chuyện : tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây Serena nhìn vào tờ giấy : công viên Satoshi : đi về nhà Kanali : phản đốiSerena mắt long lanh nhìn Satoshi : tớ không muốnSatoshi bất lực đeo trên cả đống đồ, quần áo : dọn dẹp đồ cái đã,mang cả đống này đi thì phiền lắm.Serena nhìn Satoshi : nhiều ơ, thấy nhiều lắm đâu, đúng không chi KanalKanali gật đầu : chị có thấy nhiều đâu, ít xịu à.Satoshi bất lực mà đi hướng về nhà Serena : nếu 2 người không giúp thì ít ra phải nhìn cái đống đồ của 2 người mua, nó không liên quan gì luôn ấy.Kanali đẩy xe lăng đi theo sau Satoshi : quản gia này dỏm uiSerena do ngồi trên xe lăng nên cô cũng chịu thua Satoshi : về rồi đi tiếp nha Satoshi.Satoshi bất lực : rồi rồi, dù sao thì...Satoshi đang nói thì cả 3 nghe tiếng người quen thì đang nói, cả 3 quay qua nhìn thấy Cha Serena ngồi bên bùn lái xe Suv trắngCha Serena đang nói chuyện với 1 người đang kế bên về chuyện gì đó thì nhìn thấy Serena : ủa con gái, đi đâu vậy con ?Serena nhìn cha khó hiểu : tụi.. con đi chơi nãy Cha Serena xuống xe đi tới Serena : hôm nay con muốn đi chơi à ?Serena gật đầu cười : con cứ tưởng nó rất nguy hiểm cơ, nhưng không ngờ nó lại vui lắm.Cha Serena xoa đầu Serena : giờ con định đi đâu đó ?Serena phòng má lên : Satoshi kêu về nhà kìa.Satoshi đứng không cũng bị lôi đầu ra : hả...Kanali nhìn cười : chứ gì nữa, đang vui gần chết tự nhiên kêu về nhà.Satoshi bất lực : nè...Cha Serena sát khí như một con quái thú nhìn Satoshi : nè... Cậu là quản gia mà phải để con bé yêu của ta nghe theo cậu à,... Từ xưa tới giờ không có ai từ chối lời thỉnh cầu cầu của con bé đấy, tinh ta cho cậu treo lên làm mòi cho bày cún con nhà ta không.Satoshi hoang mang cười trong bất lực : ( có 2 người thôi có ai từ chối đâu chứ, bộ muốn tui vác xe đồ của ông hay gì ?)Cha Serena chửi bao nhiêu thì suy nghĩ của Satoshi trong đầu cậu cải lại bấy nhiêu.Serena với Kanali nhìn cười Satoshi đưa đống đồ cậu vác đưa cho cha Serena rồi nắm xe lăng đẩy Serena đi : giọt lẹSerena cười vui vẻ dơ 2 tay lên thưởng thức vụ chạy trốn của Satoshi : hu hú~~~ con đi đây, pai cha yêu.Kanali không bất ngờ gì mấy mà cuối đầu : chào ông chủ, nhờ ông chủ cất đồ giùm tiểu thư ạ.Kanali cười quay lại chạy theo Satoshi : nè đợi chị với 2 đứa ơiCha Serena bất lực nhìn : tên quản gia này đúng mẫu lý tưởng mà cho con gái mình mà, nhanh nhẹn, giỏi giang, nhanh trí.Bạn của cha Serena xuống xe nhìn bóng lưng của 3 người họ : nhìn thằng nhóc đó giống y chang mẹ nó luôn nhỉ.Cha Serena : ừ! Lúc đầu tui nhìn nó tui cũng thấy giống ai đó, ai ngờ đâu là con của bà trần sư tử lửa đóBạn của cha Serena : vợ cậu với bà trần đó xưa khác bao nhiêu đến đời con chẳng khác gì nhau cả.Cha Serena : ừ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz