Chẳng phải ta, cũng chẳng phải chàng.
Chap 9: Đôi mắt trong veo của nàng.
- Còn bây giờ là chuyện của chúng ta. Sở Kiều đau lòng nhìn Nam nhân mình từng yêu say đắm. Nàng đau lòng nằm đó kéo y phục lên... Máu... Mùi máu lập tức bay khắp đại điện. Trác Thần hai mắt bỗng mờ mịt, tim chàng thắt lại, cảm giác như bị ai đó bóp chặt ngay tim. Nàng nở nụ cười thê lương cố đứng dậy, cơn đau từ hạ thể kéo đến khiến nàng ngã khụy xuống. Rồi nàng lại đứng lên... - Người có biết đây là gì không. Trác Thần đứng đó, đau lòng không muốn tin. - BỆ HẠ, NGƯỜI VỪA TỰ TAY GIẾT CON MÌNH ĐẤY.Sở Kiều đau lòng lạnh lùng nói, nàng không quan tâm những người xung quanh đang kinh hãi nhìn mình. Nàng chỉ nhìn Hoàng Thượng. Chỉ nhìn chàng thôi. Trác Thần cả người như không thể đứng vững, con của hắn... Đêm đó... Hắn và Nàng...Sở Kiều biết chàng đang nghĩ gì nàng im lặng gật đầu, Phải cái đêm hai người tỉ võ... Hoàng Thượng cùng nàng đã... Nàng chỉ vừa mới biết mình mang thai vào sáng nay...trước khi Thẩm Uyển đến.- Bệ Hạ, chàng biết không. Nàng cố nhịn xuống đau thương nhìn người nam nhân ở trên cao... Chàng vĩnh viễn chỉ đứng trên cao nhìn xuống nàng. Xa cách... Vô tận. - Ở đây cũng đã từng có một sinh linh khác. -...- Nhưng vì Thẩm Uyển hạ độc nên ta đã không thể giữ lại đứa bé. -..- Lúc ta muốn nói với chàng... Nhưng chàng lại không để ta kịp nói gì. Chàng đã vì nữ nhân đó mà bắt ta quỳ gối chịu phạt 3 ngày 3 đêm khi ta vừa mới sảy thai xong cách đó mấy tiếng. -..- Chàng còn nhẫn tâm hơn thế được nữa hay không. Sở Kiều đau lòng đứng đó ôm bụng nhìn chàng... - Đầu tiên là do người chàng yêu thương nhất giết. -...- Bây giờ là tự tay chàng giết.. - ..- Con của ta... Lẽ nàng nó không có quyền sống... Lẽ nào... Con của ta... Haha. Nàng đau lòng ngã quỵ ra sàn, máu ngày càng chảy nhiều hơn. Nàng từ trong tay áo rút ra một cây trâm ném lên chỗ chàng đứng. - Ta xin nhận thánh. Nhường lại ngôi hoàng hậu cho Thẩm Quý Phi. Sở Kiều quỳ gối cúi đầu trước mặt nam Nhân... Nỗi đau mất mẫu thân cùng phụ thân, nỗi đau một mình bươn tẩu giang hồ, nỗi đau mất con... Còn nỗi đau nào nàng chưa nếm qua hay không. Sở Kiều bật cười cầm lấy thanh kiếm rút ra. Tiếng sắc nhọn vang lên khiến da gà người khác ớn lạnh. - Chàng mau giết ta đi. Phản Nghịch... Chém đầu không phải là điều chàng mong muốn sao. Mau trả thù cho mẫu thân chàng đi. Mau chà đạp ta đi. Nàng đôi mắt kiều diễm đau đớn hét lên. Trác Thần đau lòng nhìn nàng, lạnh lùng nói. - Phế hậu. Chỉ thế thôi. Trác Thần đau đớn nắm chặt hai tay nhìn nàng... Chàng... Đã không thể quay lại. Sở Kiều bỗng bật cười... Cười đau đến xé lòng .. Cô rút kiếm ra ném về phía chàng. - Bệ hạ, nếu hôm nay chàng không giết. Ta sẽ giết chàng. Trác Thần không nhìn Sở Kiều, chàng bẻ đôi thanh kiếm nhìn nàng cố gằn từng chữ. - Lôi nữ nhân này ra ngoài... Từ nay về sau nàng ta không còn là Hoàng Hậu. Sở Kiều bật cười thật lớn, nhìn đôi tay Trác Thần chảy đầy máu... - HOÀNG THƯỢNG... NGƯỜI MAU GIẾT TA ĐI... MAU GIẾT TA ĐI. Tiếng Sở Kiều chua xót vang lên.. - Ta là nhiếp Chính... Bệ Hạ, ta là nhiếp chính...---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz