ZingTruyen.Xyz

Chang Hoang Tu Cua Toi


"Khi tình yêu gõ cửa, mỗi chúng ta đều sẽ trở thành thi sỹ".

― Plato

********

Làm thế nào mà trước đó tôi lại không nhận ra được nhỉ?

Dĩ nhiên là trông anh ấy phải quen rồi! Tôi đập tay vào trán. Mấy tuần trước tôi đã nhìn thấy ảnh của anh ấy. Chính là cái ngày tôi phát hiện ra...
Đừng.nhớ.đến.nữa.
Mình đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi nên không thể nào để tâm đến mấy chi tiết nhỏ.
Đúng vậy.
Có lẽ tôi không ngu ngốc như mình tưởng.
Tôi biết điều đó... nhưng anh ấy thì không.
Chắc hẳn anh ấy đang cười tôi. Ý tôi là, đó là Hoàng tử Anh đấy, ảnh của anh ấy có ở khắp mọi nơi! Ừ thì, cũng không hẳn là mọi nơi, nhưng mà bạn hiểu ý tôi mà phải không.
Tôi lùi bước đầy kinh ngạc khi nghe thấy giọng của Scott vang lên phía sau. "Ngạc nhiên chứ?" Anh ấy trông khá thận trọng.
Tôi quay lại nhìn chàng và ngay tức khắc tâm trí tôi lại gần như ngừng hoạt động. Anh ấy đang mặc một chiếc áo phông bó sát màu đen làm tôn lên những đường nét cơ thể quyến rũ. chiếc quần jeans hờ hững quanh hông cùng một đôi giày converse đỏ. Tóc anh ấy vẫn còn ướt và xõa xuống mặt.
Trông chàng thật QUYẾN RŨ.
Đỏ mặt, tôi quay sang nhìn bức ảnh. Tôi không trẻ lời bởi thật lòng thì tôi hoàn toàn không biết nói gì. Tôi đoán là não của tôi lại đi nghỉ mát một lần nữa rồi. I
Mẹ nó.
Chàng cùng với cái vẻ ngoài đẹp sững sờ ấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang cầm trong tay thêm một lúc nữa. Công nương trông rất hạnh phúc và qua cái cách hai cậu bé đó cười với Bà có thể thấy được họ yêu thương nhau nhiều đến mức nào. Bụng tôi bỗng quặn lại. Bà đã qua đời 8 năm trước và tôi vẫn nhớ rõ rằng tại lễ tang của bà, hai cậu bẹ này trông thật buồn bã và tách biệt. Dĩ nhiên là giờ họ đã trưởng thành, nhưng chắc hẳn mọi chuyện đã rất khó khăn...
"Bà là một người phụ nữ đặc biệt," tôi dịu dàng nói.
"Ừm." Giọng anh ấy gần hơn. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập nhưng tôi vẫn không quay lại.
"Em xin lỗi..." Mắt tôi ầng ậng nước khi quay sang nhìn anh ấy. Chàng rất gần. Hơi thở bạc hà đó khiến sống lưng tôi tê dại. Đôi mắt màu sô-cô-la đẹp đẽ đang nhìn xuyên qua tôi và tôi lại thấy mình bị chúng mê hoặc, một lần nữa. Anh ấy đang quan sát tôi đầy cảnh giác, nhưng lời xin lỗi của tôi khiến anh kinh ngạc. Điều đó hiện rõ trên gương mặt anh.
Anh ấy lùi lại, quay người và đưa tay lên vuốt tóc. "Gì cơ?"
"Em rất tiếc về chuyện của mẹ anh...mọi chuyện chắc hẳn rất khó khăn."
"Em không ở đó," anh ấy thì thầm. "Em thậm chí còn không biết bà." Anh ấy vẫn nhìn sang chỗ khác.
Đúng vậy; Tôi không biết bà...vậy tôi không có quyền nói điều đó sao? Tôi thật sự cảm thấy buồn, bà là một người phụ nữ tuyệt vời và có rất nhiều người trên thế giới khóc than cho sự ra đi của bà trong một thời gian dài. Thậm chí cho đến tận bây giờ.
Tôi có thể nhận đấy sự tức giận trong giọng nói của chàng. "Đúng là em không biết bà, nhưng bà là-" tôi tự ngăn mình ngừng nói. Đây chắc hẳn là một chủ đề rất khó khăn đối với anh ấy, và tôi phải nhớ rằng anh ấy đã không ép buộc tôi trả lời, vì vậy tôi không có quyền nhắc đến chuyện này. "Em xin lỗi, Scott. Anh nói đúng, em không có quyền để-"
Anh ấy quay người lại phía tôi, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn, nhưng nó biến mất ngay sau đó. "Không sao." Anh ấy đưa tay lên để ngăn tôi không nói thêm điều gì khác nữa. "Chỉ là, quá mức riêng tư, tôi đoán vậy."
Nhún vai, tôi mỉm cười. "Ừm, chúng ta có thể cùng nhau than thở về thời tiết."
Đôi môi anh ấy kéo lên thành một nụ cười quyến rũ. "Đó là một chủ đề an toàn, phải không?"
"Em có thể nói về chuyện đó cả ngày." Anh ấy bật cười. Âm thanh đó khiến tôi cảm thấy bồn chồn và căn phòng bỗng chợt trở nên nóng quá mức. Tôi cẩn thận để chiếc khung anh về vị trí cũ.
"Em có xem không?" Anh ấy thì thầm.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu được anh đang nói về chuyện gì. Tôi liếc sang phía anh ấy và nhận thấy anh ấy đang nhìn tôi.
"Có. Em muốn ở bên mẹ của mình bởi bà thật sự rất buồn vì chuyện đó". Tôi đã cố tình không nhắc đến sự thật rằng chúng đã khóc như thể chúng tôi thật sự quen biết bà.
Mẹ nó. Điều đó khiến tôi nhớ ra. Mẹ. Tôi cau mày nhìn về phía anh ấy"Em có thể mượn điện thoại của anh được không? Em cần gọi cho mẹ."
Anh ấy lôi điện thoại ra khỏi ví và đưa cho tôi.
"Cảm ơn." Nó chắc hẳn sẽ có ích nếu tôi ngỏ lời cách đây hai tiếng...
Tôi bấm số của Mẹ nhanh nhất có thể. Đúng vậy, tôi biết số của bà. Sự thật rằng bà không mấy khi liên lạc không đồng nghĩa rằng tôi không bao giờ mong nhận được cuộc gọi của bà.
"X-Xin chào?" Giọng bà run run.
Tôi đảo mắt, cho dù bà không thể nhìn thấy, "Con vẫn ổn," giọng của tôi có chút khó chịu. Tôi liếc thấy Scott đang bước ra phía sảnh, giành không gian riêng cho tôi.
"Emily! Con đang ở đâu vậy? Con vẫn ổn chứ?"
Cảm giác tội lỗi khiến bụng tôi quản lại khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của bà. "cCn không sao. Mẹ đừng lo..." tôi ngập ngừng.
"Con đang ở đâu? Anya bảo với mẹ rằng con đã rời khỏi quán bar cách đây 2 tiếng! Mẹ đã hoảng loạn vô cùng và đang định báo cảnh sát đây, Emily!"
"Đừng gọi cảnh sát! Con vẫn ổn." Tôi cố gắng trấn an bà. "Mẹ có thể tin tưởng con được không?" Tôi suýt nữa định thêm vào nhưng tôi chỉ cắn môi thay vào đó.
Bà im lặng trong một vài giây. "Được thôi. Mẹ tin con. Bao giờ thì con sẽ về nhà?"
Tôi lén nhìn ra bên ngoài. Cơn mư, hay nói đúng hơn là sấm chớp, vẫn không có dấu hiệu chấm dứt... ý tôi là tôi phải ở lại thêm lúc nữa cho tới khi thời tiết ổn định hơn. Không phải là tôi đang than phiền gì. Tôi biết Scott sẽ có xe hơi, nhưng tôi muốn dành thời gian ở bên anh ấy nhiều hơn. Ít nhất là trong một lúc nữa.
"Con không biết. Chắc là đến lúc trời ngừng mưa?"
"Okay. Con vẫn an toàn chứ? Con định về bằng gì? Có cần mẹ tới đón con không?"
"Uhm, không. Con đang ở chỗ một người bạn, và chắc là anh ấy sẽ sớm đưa con về thôi"
"Anh ấy?" giọng mẹ tôi vút lên. Có có thể biết được rằng giờ thì bà đang cảm thấy lo lắng hơn nữa. Tôi tự hỏi liệu bà sẽ phản ứng như thể nào nếu tôi nói ra anh ấy là ai.
"Vâng. Con quen anh ấy." Đó không hẳn là nói dối.
"Con quen? Cậu ta là ai?"
Tuyệt. "Tên của anh ấy là Scott?" Tôi cố gắng thì thầm bởi tôi không biết rằng tôi có thể nói với ai đó rằng mình đang ở đây hay không. Ai mà biết được ở Anh người ta sẽ xử lý những vấn đề này như thế nào cơ chứ?
Bà trầm tư một lát, "Mẹ không biết bất cứ ai tên là Scott cả!"
Tôi trợn mắt một lần nữa, "Mẹ, Bình tĩnh. Mẹ có biết anh ấy! Con chỉ không chắc là con có thể nói chính xác cho mẹ biết anh ấy là ai hay không thôi, nhưng đừng lo lắng, có sẽ về sớm."
"Con vừa gọi mẹ là Mẹ!" Giọng nói của bà đầy vẻ kinh ngạc. Tôi không biết phải nói gì nữa, vì vậy tôi im lặng. "Mẹ tin con, Emily... tự chăm sóc bản thân nhé. Mẹ sẽ đợi con ở nhà. Mẹ sẽ lưu số điện thoại này lại để phòng trường hợp mẹ sẽ cần liên lạc với con, được chứ?"
Môi tôi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Đây là cách mà tôi mà mẹ vẫn thường nói chuyện với nhau khi bà còn ở California.
"Được ạ."
"Mẹ yêu con Emily." Bụng tôi quặn lại trước câu nói đó. Không phải là bà đã không còn nói điều đó với tôi nữa. Bà vẫn luôn nói. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Nhưng bằng một cách nào đó, chứng kiến bà đã lo lắng cho tôi, cùng với sự gần gũi quen thuộc đó đã khiến những lời yêu thương trở nên đáng tin hơn.
Đó là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, chúng tới được với tôi. Tôi nghĩ rằng việc nhìn thấy nỗi đau của Scott khiến tôi nhận ra một điều: Dù gì đi nữa, tôi vẫn còn có mẹ.
"Con cũng yêu Mẹ." Tôi thì thầm.
Bà nấc lên nghẹn ngào rồi tắt máy. Tôi mỉm cười với màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại này vừa mang chúng tôi lại gần nhau hơn.
Vẫn mỉm cười, tôi bước ra sảnh để tìm Scott. Anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh cầu thàn. Trông anh ấy đang khá trầm ngâm suy nghĩ. Nghe thấy tiếng tôi lại gần, anh ấy liếc qua và mỉm cười trước khi đứng dậy và đưa tay chỉ về phía phòng bên cạnh. Phòng ăn, tôi đoán vậy.

"Có vẻ như chúng ta lại mắc kẹt ở đây thêm lúc nữa rồi nhỉ?" Chàng cố gắng giấu đi nụ cười đang dần xuất hiện.
Nhún vai, tôi bước bên cạnh , "Em đoán vậy."
"Tôi hoàn toàn không hề cảm thấy thất vọng với chuyện đó, Emily ạ."

******

Enjoy! <3

Chương này ngắn quá nhỉ >:D<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz